17. "Người cũ vừa tới, người mới liền thua"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok im lặng lắng nghe, câu chuyện về một kẻ tệ bạc mà mình là nhân vật chính, khoé môi anh bắt đầu giật giật

- Ai bảo anh muốn công khai người khác?

Hết cách với em thật đấy, Han Wangho
Lee Sanghyeok cứ tưởng anh đã phạm phải tội lỗi lớn cỡ nào mà Han Wangho mãi chẳng chịu thứ tha. Hoá ra là cái trò hiểu lầm chết tiệt giống mấy bộ phim ngôn tình 3 xu anh hay xem trên màn ảnh.

- Han Wangho. Đó là chị họ
Là chị họ, thằng ngáo này!

- ....

- Người trong miệng Lee Sanghyeok tối đó, người mà anh quyết tâm dù có chịu mắng nhiếc cũng phải công khai là em đấy.

Anh đã sẵng sàng từ bỏ sự nghiệp vì em. Anh chần chừ chẳng dám thú nhận vì anh sợ hãi. Anh không chắc em có đủ can đảm đối mặt cùng anh không. Làm sao cho em hiểu mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều dành cho em chứ?

Han Wangho chết lặng
Chỉ thế thôi sao?
Em đã đau đớn tột cùng khi nghĩ rằng anh muốn công khai người khác, yêu hận đan xen dằn xé suốt mấy năm trời. Để rồi giờ đây em nhận ra mình mới là kẻ đầu sỏ cho tất cả những đổ nát hoang tàn. Là chính tay em huỷ hoại đi mọi thứ. Em đã làm tổn thương hết những người xung quanh vì cái gì vậy chứ?
Vì hiểu lầm
Mà thậm chí em còn chẳng cho người kia cơ hội nào giải thích.
Han Wangho đang diễn phim hài đúng không?

- Anh nói dối

Lee Sanghyeok muốn chửi thề.
Mình vì người ta ở giá suốt 7 năm ròng rã, người ta ụp lên đầu mình cái danh xưng phản bội mà còn chẳng cho mình cơ hội giải thích lấy một lời. Chuyện hài này kể ra con nít nó cũng không thèm cười luôn đấy.

- Han Wangho, em bị chập mạch đúng không? Anh muốn công khai người khác thì đã làm từ 7 năm trước rồi.

Ghen tuông che mờ lý trí.
Nếu Han Wangho cẩn thận suy nghĩ, chắc sẽ sớm phát hiện ra câu chuyện này có gì đó sai sai. Nhưng em ghen mà, nên người sai là Lee Sanghyeok.

Han Wangho thề có trời nếu được quay về cái ngày em kéo vali rời khỏi SKT, em sẽ tự tát chết mình. Nhưng muộn rồi, người tổn thương đã tổn thương, người không nên tổn thương cũng đã bị em làm cho tuyệt vọng.
Có những sai lầm thật sự không có cách nào cứu vãn.

.....................

- Wangho

- Hyeon-joonie?

- H-hình như anh tới không đúng lúc?

Choi Hyeon-joon nhìn em, nhìn Lee Sanghyeok.
Anh sợ hãi, dè dặt, cứ như thể trong câu chuyện này anh mới là người làm sai chứ chẳng phải hai người trước mặt.
Han Wangho nghiêng đầu nhìn anh một lúc thật lâu. Đến khi Choi Hyeon-joon không chịu được nữa cụp mắt né tránh

- X-xin lỗi vì đã làm phiền hai người

Choi Hyeon-joon quay đầu, bóng lưng đơn độc đáng thương. Anh khát khao được nắm tay em, kéo em ra khỏi người từng làm em thống khổ.
Tại sao vậy em ơi?
Suốt những đêm dài em vì người ta mà khóc, là anh ở bên lau khô đôi mắt ướt nhoè. Anh đã tình nguyện vùi mình vào trong bóng tối cùng em, chỉ vì em không muốn bước ra ánh sáng.
Thế mà giờ đây khi người ta quay lại, em vứt bỏ anh như vứt một món đồ không còn giá trị. Em độc ác thật đấy, Han Wangho.

Choi Hyeon-joon tưởng như mình đang bước vào địa ngục. Anh chỉ yêu thôi mà sao đau đớn quá, anh đã yêu đến quên cả bản thân mình
Han Wangho ơi, lẽ sống của anh ơi
Làm ơn, làm ơn giữ anh lại, làm ơn để anh đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro