16. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HLE nhân cơ hội ăn Baron

"4 người T1 cũng di chuyển ra, họ quyết định cướp. Nhưng K'sante của Zeus quá mạnh. T1 buộc phải lùi ra"

"Oner hồi sinh
Oner tắt đèn
Oner lao vào"

"Oner cướp được Baron trong tình huống T1 không thể tiếp tục giao tranh. Oner đã chuộc lại tất cả mọi lỗi lầm của mình"

T1 quay trở lại.

"Oner tiễn Viper lên bảng đếm số. Zeka cũng đi theo. T1 mất Faker nhưng đội hình HLE cũng không còn nguồn sát thương để tiếp tục giao tranh. K'sante vẫn đang cố gắng vùng vẫy nhưng không thành công"

Han Wangho lùi về với một chấm máu, nhưng Ryu Minseok không cho phép

"Đại băng tiễn được tung ra"
"Quét sạch dành cho T1"

Pha mở giao tranh tuyệt đẹp của Mun Hyeon-jun đưa T1 chạm tay vào chiếc cúp vô địch giải mùa hè

Giây phút nhà chính nổ tung, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của họ
Mun Hyeon-jun thắng ván đấu rồi, nhưng hình như vừa thua mất Choi Wooje
Lee Sanghyeok bảo vệ được mấy đứa nhỏ nhà mình, nhưng chẳng bảo vệ nổi người kia.

Những cái bắt tay vội vã, những giọt nước mắt lăn dài.
Han Wangho rời đi mà không nhìn thấy, Lee Sanghyeok đứng dưới pháo giấy ngập trời nhìn về phía bóng lưng em, anh chậm rãi nâng bàn tay có chiếc nhẫn của mình lên, hôn xuống.
Han Wangho, nhẫn của anh trừ em ra chưa có ai khác từng chạm qua.
Trái tim anh cũng thế, trừ em ra chưa từng có ai khác bước vào.

......

Han Wangho lê từng bước nặng nhọc rời sàn đấu. Em thua rồi, đến cả việc khiến người ta đau khổ em cũng không làm được.

- Wangho

Chất giọng nhẹ nhàng như rót vào tai, Han Wangho ngẩn đầu

- Lee Sanghyeok?

Tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây?
Chẳng phải anh nên ở trên sân khấu cùng mấy đứa nhỏ nhà anh nâng cúp ăn mừng?

- Ừ!

- Anh tới đây làm gì? Tới để cười vào mặt tôi sao?

- Anh tới để nghe một lời giải thích

Han Wangho, hơn 7 năm rồi, Lee Sanghyeok vẫn chờ một lý do thoả đáng từ em.

- Giải thích gì?

- Vì sao năm ấy rời đi mà không một lời từ biệt?

Han Wangho gần như ngừng thở
Lee Sanghyeok không tới để cười em, anh ta tới để giết chết trái tim khốn khổ này thêm lần nữa.

Nhưng kí ức cũ ồ ạt ùa về nghiền nát chút mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại. Han Wangho như kẻ sắp chìm mà chẳng có nơi nào để bấu víu

Lee Sanghyeok, anh nên biết rõ mà?

Han Wangho chẳng thể nào quên được buổi tối ngày hôm đó. Em hào hứng đi tìm Sanghyeok thông báo rằng em sẽ gia hạn hợp đồng, để rồi bắt gặp anh ta đang gục đầu vào vai người con gái khác.
Em nép ở sau bức tường nghe chẳng sót câu nào. Từng từ từng chữ như dao cắm vào tim, đau, nhưng không chảy máu

- Aizz!! Chắc phải công khai thôi, nhỉ?

- Nghĩ kỹ chưa, sẽ rất khó khăn đó

- Nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì cũng nên có một danh phận mà. Chắc là sẽ bị mắng nhiều lắm đấy, nhưng sẽ ổn cả thôi đúng không?

- Ừ! Sẽ ổn cả mà! Peanut thì sao? Cậu ấy biết chưa?

- V-vẫn chưa. Đang định tìm cơ hội nói cho em ấy hiểu

Han Wangho bịt miệng ngăn tiếng nấc, em vừa nghe gì vậy? Công khai gì? Nói cái gì cho em hiểu?
Lee Sanghyeok muốn em hiểu cái gì? Hiểu rằng anh ta ở bãi đổ xe thân mật cùng người khác? Hiểu anh ta muốn cho người kia danh phận? Hay hiểu rằng em nên biết điều rút lui khỏi cuộc sống của anh ta?
Han Wangho lao ra ngoài, em cứ đi như thế dưới trời tuyết trắng. Tuyết đầu mùa cũng không lạnh bằng trái tim em.
Lee Sanghyeok tàn nhẫn thật đó. Tình yêu của em, một năm không quá dài nhưng cũng đâu phải ngắn. Mà, anh ta và người đó từ lúc nào đã bắt đầu? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng Han Wangho chọn trốn chạy. Em không dám đối diện với câu trả lời, em sợ mình không chịu nổi.
Em chết mất, em sẽ chết thật đấy nếu phải nghe chính miệng Lee Sanghyeok thừa nhận chẳng cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro