22. Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố ý đúng không?

Han Wangho vờ nghe không hiểu Choi Hyeon-joon đang muốn nói gì

- Cố ý gì cơ?

- Han Wangho

- Vâng! Han Wangho của anh đây

- Tại sao lại đẩy Choi Wooje về đó? Tại sao muốn em ấy tổn thương thêm lần nữa?

Nghe kìa nghe kìa
Nghe xem Choi Hyeon-joon đang chất vấn người anh yêu đến chết đi sống lại vì một ai khác mới đến không lâu kìa. Choi Hyeon-joon, như thế là tệ bạc đấy

- Không thì sao? Để em ấy ở lại tổn thương em hả? Choi Hyeon-joon, em không phải đứa tốt đẹp đến thế đâu

Em tưởng anh phải nhìn thấu con người em từ rất lâu rồi chứ?

Choi Hyeon-joon chẳng biết phản ứng ra sao
Đúng như Han Wangho nói, anh biết em chẳng tốt đẹp gì. Từ đầu đến cuối, Han Wangho chưa từng giả vờ lương thiện, hoặc ít nhất là ở trước mặt Choi Hyeon-joon
Nhưng anh chấp nhận, anh chấp nhận yêu luôn cả phần xấu xí nhất bên trong tâm hồn ấy
Choi Hyeon-joon quay đầu, kẻ cùng đường thường mang tâm lý muốn chạy trốn, và Choi Hyeon-joon chạy trốn. Anh không muốn đối mặt với Han Wangho
Đột nhiên có cái ôm bất ngờ rơi xuống

- Đêm rồi còn chạy sang gõ cửa phòng em chỉ để đòi lại công bằng cho người yêu nhỏ của anh sao? Choi Hyeon-joon, anh biết cách làm người khác đau lòng thật đó

Choi Hyeon-joon ngẩn người
Gì vậy? Han Wangho muốn làm gì vậy?

- Anh không..

- Không gì? Không muốn em sao?

Han Wangho thì thào
Em buộc anh phải đối diện với mình, đôi tay thon kéo gương mặt anh sát lại
Choi Hyeon-joon căng thẳng đến mức hít thở không thông
Chẳng phải chưa từng thân mật, nhưng chưa từng thân mật trong cái thế có "người yêu"
Mà không đúng, cũng đâu phải người yêu
Cả Han Wangho hay Choi Wooje đều thế
Họ vờn bắt nhau, từ đầu đến cuối chẳng có câu nào là xác định mối quan hệ cả
Nhưng vẫn sai
Rất sai nữa là đằng khác
Choi Hyeon-joon đẩy em ra, lùi lại
Han Wangho dâng lên một cỗ chua xót trong lòng

- Choi Hyeon-joon học được cách từ chối em rồi

Nhưng em không cho phép
Han Wangho chốt cửa, lần nữa ép Choi Hyeon-joon sát lại bên mình. Em như con hồ ly nhỏ mê hoặc lòng người
Mẹ nó, Choi Hyeon-joon ước gì anh say, để sớm mai thức dậy anh sẽ tự bào chữa cho mình rằng hơi men che mờ lý trí nên mới buông thả bản thân. Nhưng thực tế vả cho anh một cái thật đau, Choi Hyeon-joon đang vô cùng tỉnh táo, đêm nay cơ thể anh chẳng ngấm một giọt cồn nào
Nhưng say
Han Wangho như chất kích thích khiến người ta nghiện ngập. Choi Hyeon-joon làm mọi cách để giữ mình thanh tĩnh, nhưng bất thành. Anh cuốn theo mềm mại của người trước mặt
Hôm trước vừa bảo muốn chịu trách nhiệm với Choi Wooje, hôm sau đã ở đây phát sinh mấy chuyện không nên cùng người khác
Choi Hyeon-joon xứng đáng xuống địa ngục, tầng cuối cùng

- Anh nói xem, nếu Choi Wooje biết chúng t...

- Im miệng!

Han Wangho, im miệng!
Nếu không sau khi xong chuyện Choi Hyeon-joon sẽ treo em lên trước, rồi cũng tự treo c.ổ chính mình
Muốn xuống địa ngục thì cả hai cùng xuống

...................

Lee Sanghyeok ngồi tĩnh lặng một mình trong góc, dường như anh và thế giới náo nhiệt ngoài kia chẳng chút liên quan. Park Ruhan bên cạnh sớm đã thấm hơi men, đôi mắt lờ đờ nhìn phần còn lại của quán bar đang thả mình trong tiếng nhạc

- Anh này

- Ừ?

- Em tưởng anh không thích mấy chỗ này?

- Không thích

Nhưng không có nghĩa là không lui tới
Lee Sanghyeok thi thoảng sẽ chạy tới clb đêm, chẳng làm gì cả, chỉ thu mình vào một góc
Tự chuốc say mình
Trước kia thi thoảng sẽ có Kim Huykkyu đi cùng, chỉ là dạo này con lạc đà chơi trò mất tích, nghe bảo chạy sang Vân Nam dỗ người tình nhỏ. Mà Lee Sanghyeok lại không muốn kéo đám nhóc nhà anh tới nơi phức tạp thế này. Chúng nó chỉ nên ở dưới ánh sáng mặt trời, trong vòng tay bảo bọc của anh thôi. Nhưng Park Ruhan không ngoan ngoãn nghe lời như 4 con báo nhỏ, Lee Sanghyeok không quản nổi em

- Anh này

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ nhấc mắt nhìn lên. Park Ruhan biết anh đang nghe, cũng rất tự nhiên mà tiếp tục

- Anh nói xem, LCS có gì tốt chứ? Ở lại LCK không thể phát triển được sao?

Lee Sanghyeok nhìn Park Ruhan thật lâu
Từ ngày em tới, em luôn là một chú cá nhỏ tràn đầy năng lượng. Park Ruhan luôn là người đưa ra lời khuyên cho bọn nhỏ, dù em chẳng lớn hơn chúng nó là bao. Nhưng em trưởng thành, và kìm nén. Lee Sanghyeok đột nhiên sợ hãi, anh sợ một Park Ruhan hiểu chuyện đến tiêu cực. Anh sợ người có tính cách giống như mình

- Ruhan nghe n..

- Đừng an ủi em

- Hả?

- Em chỉ bảo thế thôi

Em chỉ là hơi nhớ Umti của em rồi
Nhưng mà em không muốn Umti về, nếu có thể cứ ở bên đấy thật lâu, lâu đến mức nâng được nhiều cúp nhất. Em sẽ chờ thôi
Nhưng Ruhan à, Lee Sanghyeok muốn nói em nghe, rằng không chờ được

"Luôn có người muốn đợi chờ, nhưng tình yêu không thể chỉ dựa vào sự kiên trì mà tồn tại"

Anh cũng đã chờ Han Wangho ngần ấy năm trời, chỉ để nhận lại một lời xin lỗi. Bầu trời của Lee Sanghyeok sụp đổ rồi, nhưng anh vẫn phải bình thản mà sống tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro