23. Đường giữa nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Ruhan nhớ Um Sunghyeon nên mượn rượu giải sầu, còn Lee Sanghyeok nhớ ai mà cũng tự chuốc say mình vậy?
À! Anh nhớ Han Wangho
Nhưng chẳng một ai biết cả, hoặc họ đều biết cả, nhưng không dám vạch trần
Han Wangho từng là ngoại lệ của thần, là người duy nhất bào ra được sự dịu dàng giữa những năm tháng ngông cuồng của Lee Sanghyeok
Để rồi bỏ lỡ nhau
Em bảo em tha thứ cho Lee Sanghyeok rồi, mặc dù anh chẳng làm gì sai cả. Em ta vẫn thế, luôn là kẻ cao ngạo ngang tàng, và lần nào Lee Sanghyeok cũng thua
Nhưng trớ trêu thay, lần này anh thắng
Trận CK giải mùa hè, Lee Sanghyeok thắng
Cảm giác tự tay bóc chiếc vảy ngược ra khỏi người mình, đau thấu tim gan

Nuối tiếc nhất không phải là đã từng có được rồi sau cùng đánh mất. Mà là thứ đã từng đánh mất, tưởng lần nữa tìm về nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng chẳng may lại cứ trôi tuột đi như hạt cát

Đời này kiếp này, mong em hạnh phúc
Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại nhau.

.............

Tối muộn, Ruhan ì ạch tha Lee Sanghyeok ra khỏi câu lạc bộ, gió đêm như nhánh cây khô khốc cứ từng cơn từng cơn quật thẳng vào người. Em ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịch, thở ra một hơi dài

- Um Sung-hyeon, em buông tay thật đấy..

- Hả? Buông tay hả? Buông đi...không..ngã được đâu...

Lee Sanghyeok không phải lần đầu say, nhưng là lần đầu say đến bét nhè cần người khác đỡ. Ai cũng bảo quỷ vương mạnh mẽ, nhưng sâu trong nội tâm ấy có bao nhiêu yếu mềm? Bộ dáng tĩnh lặng trên sàn đấu, bình thản trước mọi sóng gió gian truân kia thú thật là cái bộ dạng mà anh vô cùng ghét. Lại chẳng có cách nào, cứ ngày ngày phải khoát nó lên người
Lee Sanghyeok cũng sẽ đớn đau, sẽ rơi nước mắt. Anh đâu phải thần, anh chỉ muốn làm một Lee Sanghyeok bình thường, tự do yêu, hận, buồn, vui.

- Ngã ngã ngã....

Park Ruhan hét toáng lên khi Lee Sanghyeok giằng tay ra khỏi người em, thân hình gầy gò chao đảo

- Gầy như cái que bị gió thổi bay là có thật này!

Người đến chụp lấy Lee Sanghyeok, cảm thán. Park Ruhan thở phào, may mà đỡ kịp, nếu không mai báo đưa tin Goat Faker say đập mặt xuống đường thì chắc người ta kì thị lắm

- C-cảm ơn..

Người nọ cười lộ ra hai cái má bánh bao, tay vẫn giữ chặt người anh, không giống có ý định trả lại cho Park Ruhan

- Anh Ruhan không cần khách sáo

- Ý là..để tôi..

- Xe của em đến rồi, có muốn về cùng không?

Park Ruhan hơi dè chừng, định từ chối, nhưng đối phương không cho anh cơ hội mở lời

- Giờ này muộn rồi khó bắt xe lắm đấy

Đúng thật, Park Ruhan đứng nãy giờ vẫn chưa đón được xe. Mà em cũng say đến sắp sập nguồn, lại nhìn sang Lee Sanghyeok như cọng bún thiu bên cạnh, gật gật đầu

- Thế thì làm phiền tuyển thủ Chovy quá

- Không phiền!

Con mèo cam cười cười, rất tự nhiên ôm Lee Sanghyeok lên ghế sau, Park Ruhan chỉ đành ngồi ghế phụ

Chovy chuyển đích đến từ KTX GenG thành KTX T1

............

Lee Sanghyeok bị cơn khát làm cho tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại xem đồng hồ
Đã là 10h sáng
Anh cảm thán trong lòng
Mặt trời chiếu đến mông rồi, may mà hôm nay là ngày nghỉ
Lò mò xuống bếp lấy nước uống, lúc đi ngang qua phòng khách anh bắt gặp ánh mắt ái ngại của 5 con báo nhỏ đang hướng về mình. Vớ chai nước tu một hơi, vác cái đầu rối xù ra nằm dài lên đùi Lee Minhyung, giọng cũng trở nên lười biếng

- Ngày nghỉ mà sao đông đủ vậy?

Park Ruhan hừ hừ mấy tiếng, chẳng biết đang cười hay đang chế giễu

- Ổn không anh?

- Ổn mà?

- Mừng vì anh ổn ạ, nhưng mà mid nhà bên chắc sắp nhảy lầu rồi

- Hả?

Lee Sanghyeok quên rồi, quên sạch sẽ mớ kí ức tối qua
Quên cũng tốt, nếu không chắc chắn người muốn nhảy lầu lúc này không chỉ có mid nhà bên

- Thằng nhóc Chovy nhà GenG ấy

- Tuyển thủ Chovy làm sao mà phải nhảy lầu?

- Anh Chovy không làm, người khác làm anh ạ

Lee Sanghyeok không hiểu Ryu Minseok đang nói gì, anh vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mụ mị lại bị mấy đứa này xoay vòng vòng

- Tối qua nó gặp biến thái

Lee Sanghyeok trực tiếp khờ luôn

- Cái gì cơ?

- Em bảo, tối qua Joeng Jihun gặp biến thái say rượu dê xồm, hai mươi mấy năm trong trắng của nó cứ vậy mà đi tong

Lee Sanghyeok bật dậy, tròn mắt nhìn Park Ruhan. Sao nghe kiểu gì cũng giống thằng nhóc này đang ám chỉ anh là đồ biến thái vậy? Nhưng anh có giở trò với Chovy bao giờ? Anh có khi nào tiếp xúc thân mật với cậu nhóc đó....đâu?!
Khoan?! Từ từ...
Có cái gì đó mơ hồ hiện lên trong đầu Lee Sanghyeok
Chắc chắn anh đã bỏ lỡ tình tiết thần thánh gì rồi

- B-biến thái, cái tên biến thái đó...chắc không phải là anh..đâu ha?!

Không có câu trả lời nào được đưa ra, nhưng từ thái độ của năm con báo mini thì anh cũng đoán được
Lee Sanghyeok ôm đầu, moi móc chút kí ức còn kẹt lại trong não bộ vẫn vương ít hơi men
Tối qua tới clb đêm uống rượu, Park Ruhan cũng sống chết đòi theo. Sau đó chén chú chén anh, đến khi trên bàn chất đầy ly rỗng, Lee Sanghyeok chính thức chìm vào mông lung
Chuyện sau đó anh hoàn toàn không nhớ nổi
Lee Sanghyeok rốt cuộc đã gây ra tội lỗi gì rồi?

~~~~~~~~~~~

🦥: Xin lỗi Ngạn, Hà Lan mắc ngược
Nhưng Hà Lan vẫn yêu Ngạn lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro