24. "Hide on bush vừa gửi lời mời kết bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mình hay thật, nói quên là quên luôn đi được. Phải chi ai cũng giống anh thì thế giới hoà bình

Ryu Minseok liếc Mun Hyeon-jun và Choi Wooje, hai đứa lại ăn ý vờ như không hiểu
Nó mặc kệ, chuyện chính bây giờ không phải top-jung, mà là mid nhà mình và mid nhà hàng xóm
Cái mỏ hỗn được nó vận động hết công suất, Ryu Minseok sấy Lee Sanghyeok không trượt phát nào. Bởi dù gì, nó và Jeong Jihun cũng từng chung đội. Anh em xã hội của mình bị đối tác làm ăn của mình bắt nạt, Ryu Minseok khổ trong lòng

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn Park Ruhan, em ta lắc lắc đầu

Tự tạo nghiệp, không thể sống

............

Tối qua, sau khi nhét Lee Sanghyeok lên xe, anh xiu vẹo đến không nhìn nổi, Jeong Jihun định giúp anh cài dây an toàn
Park Ruhan ở trên thông qua gương chiếu hậu nhìn kiểu gì cũng giống con mèo cam hàng xóm đang bắt nạt mèo đen nhà mình, em quát lên

- Tuyển thủ Chovy

- Vâng?

- Ờ! Cậu...giữ khoảng cách chút đi, anh Sanghyeok không thích tiếp xúc quá gần với người l...ạ

Chữ "lạ" cuối cùng bị Park Ruhan nuốt trôi xuống bụng, "Lee Sanghyeok không thích tiếp xúc quá gần với người lạ" của em ta đang cắm mặt vào má bánh bao của mid nhà hàng xóm
Lúc nãy khi Ruhan lớn giọng, Jeong Jihun giật mình nhảy lùi vào góc ghế, Lee Sanghyeok mất đà cũng ngã theo

- Sanghyeokie?!

Jeong Jihun cứng đờ ra, bất động
Con mèo đen "gặm bánh bao" xong thì bất mãn trượt xuống, móng mèo cào tới cào lui trên người cậu nhóc. Sau khi tìm được chỗ ưng ý, anh chép chép miệng, gối đầu lên chân Jeong Jihun ngáp ngủ. Nhóc hàng xóm chật vật nhìn anh cọ cọ người mình, mặt nhăn lại như sắp khóc. Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt đùi mèo cam
Park Ruhan cạn lời

..........

Lee Sanghyeok vô thức sờ lên môi mình, hoá ra bánh bao mềm mại tối qua không phải bánh bao, gối êm tối qua cũng chẳng phải là gối thật
Lee Sanghyeok giật giật khoé môi 
Anh ước gì mình cũng là giả luôn thì hay biết mấy

- Thật ra thì cũng không nghiêm trọng như anh Ruhan nói đâu

- .....

- Hôn có một cái, sờ sờ thêm một chút, gối đầu ngủ một giấc thôi mà, chẳng có gì to tác

Lee Minhyung tuôn một tràn, lại quay sang Wooje và Mun Hyeon-jun bên cạnh

- Đứa nào gọi hỏi xem tuyển thủ Chovy lên đến tầng mấy rồi? Sắp nhảy chưa?

Sao bây giờ Lee Sanghyeok mới cảm thấy chữ Lee trong tên Lee Minhyung lại chói tai thế nhỉ? Rốt cuộc nó có phải cháu anh không?
Không! Chắc chắn là không
Chú cháu ai mà đi dí nhau như thế
Anh thì đúng là Faker rồi, còn thằng cháu này khẳng định là fake

.............

[Hide on bush vừa gửi lời mời kết bạn]
[Chấp nhận]   [Từ chối]
[Từ chối]

[Hide on bush vừa gửi lời mời kết bạn]
[Chấp nhận] [Từ chối]
[Từ chối]

[Hide on bush vừa gửi lời mời kết bạn]
[Chấp nhận] [Từ chối]
[Từ chối]

Quá tam ba bận, Lee Sanghyeok mất bình tĩnh ném chuột lên bàn, anh muốn chửi thề

- Giờ có bị treo lên cây thì cũng phải nhịn, là anh thả dê người ta trước

Lee Sanghyeok ôm đầu, anh chỉ táy máy tay chân một chút, dê ngỗng cái gì? Nhưng mà Ryu Minseok nói không sai, lỗi là do anh trước, chỉ đành xuống nước thôi

[Hide on bush vừa gửi lời mời kết bạn]
[Chấp nhận] [Từ chối]
[Chấp nhận]

Lần thứ bao nhiêu không nhớ, chỉ biết là hai bàn tay không đếm hết, cuối cùng Jeong Jihun cũng đồng ý kết bạn với anh

[Hide on bush]: "Xin chào, anh là Faker"

[Jeong Jihun]: "?"

[Hide on bush]: "Tuyển thủ Chovy ăn cơm chưa?"

Đúng cái văn tán gái của mấy người vừa mới rã đông
Ryu Minseok muốn ngất mẹ ra đất

- Đây là trọng tâm hả anh?

[Hide on bush]: "Ý là, tuyển thủ Chovy tối nay có rảnh không? Anh có thể mời tuyển thủ Chovy bữa tối được không?"

[Jeong Jihun]: "Không rảnh"

Bảnh thật đó, từ chối cả Goat luôn
Park Ruhan âm thầm thả một like trong lòng

[Hide on bush]: "Thế.."
[Hide on bush]: "Hôm nào tuyển thủ Chovy rảnh nhỉ?"

Jeong Jihun im lặng một lúc lâu, đến khi Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn định đóng khung chat thì bên kia mới hồi âm

[Jeong Jihun]: "Tuyển thủ Chovy không rảnh"

Đm!

[Jeong Jihun]: "Jeong Jihun thì rảnh, anh có muốn hẹn không?"

À không có đm, phỉ phui cái mồm xinh

[Hide on bush]: "Có"
[Hide on bush]: "Thế tối anh sang đón tuyển thủ Chovy nhé"

[Jeong Jihun]: "Tuyển thủ Chovy không rảnh!!!"

Lee Sanghyeok điên rồi mới ngồi đây nói chuyện với thằng này, anh cầu cứu Ryu Minseok

- Hay anh kệ nó nhé?

- Anh ơi, nó có tên mà. Anh không thấy nó đang dỗi vì anh cứ một câu "tuyển thủ Chovy" hai câu cũng "tuyển thủ Chovy" à? Sao hồi xưa anh tán được anh Wangho thế?

Xát muối vào vết thương lòng
Tán Han Wangho là chuyện xưa rồi, giờ Lee Sanghyeok muốn táng Ryu Minseok
Táng vô đầu có được không? Lee Minhyung sẽ không đấm anh đâu ha? Anh là chú nó mà?

- Em xin lỗi.

Biết mình lỡ lời, Ryu Minseok nhanh miệng xin lỗi, nhưng rõ ràng Lee Sanghyeok đã lặng đi

Người chơi đường giữa nhà T dặn lòng, đây là nghiệp do anh tự tạo. Dù Ryu Minseok hay Jeong Jihun cũng thế, đều là trẻ con. Lee Sanghyeok lớn, người lớn không chấp trẻ con
Phải nhịn
Phải nhịn
Phải nhịn
Cái gì quan trọng mình nhắc lại ba lần

[Hide on bush]: "Thế tối anh sang đón Jihun nhé 🙂"

[Jeong Jihun]: "Vâng"

Lee Sanghyeok tưởng như mình vừa mất đi nửa cái mạng, anh già rồi, anh chơi không nổi mấy trò vờn bắt kiểu này
Nhưng giờ còn cái khác khiến Lee Sanghyeok đau đầu hơn, đón được người rồi thì nên làm gì tiếp theo?
Dẫn cậu ta đi haidilao, ăn no căng da bụng xong rồi xin lỗi?
Ừ! Quyết định vậy đi, tại Haidilao ngon mà, còn em ta tha thứ hay không cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro