28. Vạch Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn người trước mặt, Choi Wooje giống như chẳng có chuyện gì
Em ta dốc thẳng cốc rượu vào miệng, để vị đắng trôi tuột qua cổ họng. Mun Hyeon-jun nhìn yết hầu chuyển động lên xuống của em, nhìn lại vết đỏ mờ mờ trên cổ, nhớ đến dư vị ngọt ngào vừa mới nếm qua
Mọi thứ đều đang vẫy gọi người ta sa xuống vũng lầy tội lỗi

Park Ruhan chống cằm bất mãn

- Này! Sao bảo đi uống rượu giải sầu?

Ryu Minseok lắc đầu
Uống rượu nhân đôi nỗi sầu
Từ nãy giờ có ai thở được câu nào tử tế đâu
Nó đưa đôi mắt đỏ hoe chực khóc nhìn vào mắt Lee Minhyung, nhỏ giọng

- Hay mình dừng lại nhé, em trả bạn tự do để bạn thôi không buồn nhiều nữa. Nhìn bạn đứng giữa em và gia đình, em thật sự không chịu nổi đâu

Lee Minhyung phát cáu

- Bạn mắng Mun Hyeon-jun hèn nhát, bạn ghét nó tệ bạc, và rồi bạn đang làm cái gì với anh vậy Minseokie? Bạn biết anh không thể sống thiếu bạn mà?

Ryu Minseok khóc rồi, khóc như một đứa trẻ con vòi mẹ. Nó cũng yêu Lee Minhyung lắm chứ, nhưng yêu mà đau khổ quá thì tốt nhất nên dừng
Lee Minhyung đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi nơi đuôi mắt nó. Anh yêu chết nốt ruồi này, nhưng cũng ghét vô cùng cực. Bởi nó trông xinh đẹp, nhưng thật buồn, giống như chuyện tình bọn họ

- Mấy lời thừa thãi không cần nói đâu. Bạn chỉ cần biết Lee Minhyung sẽ không bao giờ buông tay Ryu Minseok. Anh nói rồi, trừ cái chết ra, chẳng có gì chia cách được chúng mình

Park Ruhan đập cho Lee Minhyung một cái rõ đau

- Chết chết cái gì? Anh mày thất tình còn chưa đòi chết

Park Ruhan có một chấp niệm, một chấp niệm không thể nào buông bỏ, đó là Lee Minhyung và Ryu Minseok không được chia ly. Có lẽ, song Min là chút hy vọng sau cùng để Park Ruhan còn tin vào tình yêu. Thế nên, hai người bọn họ nhất định không thể tách rời

Cứ đi đi, phía cuối con đường tưởng chừng như ngỏ cụt ấy sẽ có lối rẽ tốt hơn, chỉ cần còn nắm tay nhau

- Nhưng mà anh thất tình hồi nào? Anh và anh Sung-hyeon không phải đang tốt đẹp lắm sao?

Park Ruhan cười khổ

- Tốt thật, Um Sung-hyeon ở bên kia tốt thật

Còn Ruhan thì không
Em đã dặn lòng không được làm phiền người nọ, nhưng em nhớ người ta quá
Những cuộc gọi đường dài, những lần người ấy đùa cợt bên ai, Park Ruhan thấy mình ngày càng mờ nhạt. Em đã để Um Sung-hyeon đi, cũng đã đợi anh về. Nhưng có lẽ hai năm dài quá, mà tình yêu của em chẳng thắng nổi thời gian

- Tuyệt thật, chẳng cần người khác, người nhà tự tàn sát lẫn nhau luôn

Choi Wooje xoay chiếc cốc rỗng trong tay, Em bình thản như thể mình với cái gọi là nỗi đau chẳng liên quan gì hết
Trong khi rõ ràng, em là người bị tổn thương sâu sắc nhất

................

Cả đám loạng choạng trở về lúc bóng tối dày đặc bao quanh. Ai cũng ôm thêm một vết thương mới toanh khắc chồng lên mớ sẹo cũ chưa kịp lành

- Sao mấy đứa bảo sang trụ sở livestream? 

Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn đám nhỏ nhà anh xiu vẹo bước vào từ cửa, mùi rượu nồng đến mức tưởng như tụi nó tắm thay vì uống một cách bình thường
Park Ruhan đáp lại trong cơn say

- Thì....bọn em có mà..

Ryu Minseok kêu ca

- Bọn em live cả một ngày đấy, chẳng duo được, chán muốn chết đi

Lee Sanghyeok biết dạo gần đây tâm trạng tụi nó cực kì tồi tệ, chỉ là không dám tưởng tượng lại tệ đến mức này
Anh thấy đau lòng
Rốt cuộc mấy đứa nhỏ của anh đã phải chịu đựng những gì vậy?

- Mấy đứa có ổn không?

Lee Minhyung lắc đầu

- Không, mắc ói

Nói xong, cả đám giải tán ai về phòng nấy

- Hyeokie

Lee Sanghyeok giật mình

- Anh đây?

Choi Wooje hình như vẫn tỉnh, hơn 4 người kia. Em ngồi lại sofa, trông vô cùng đơn độc

- Anh ổn chưa? Ý em là việc với tuyển thủ Chovy ấy

- À! Anh ổn

Lee Sanghyeok quyết định rồi, cứ mặc kệ tin đồn. Nếu lần này anh lên tiếng, thì sẽ có thêm nhiều lần phải giải thích nữa, rất phiền
Lee Sanghyeok sống và làm việc theo tiêu chí thanh giả tự thanh, một đời liêm khiết 

- Anh lại ổn bằng cách tổn thương người khác hả?

Lee Sanghyeok nghi hoặc, giọng điệu đó là sao

- Em sao đấy, Wooje?

- Hyeokie, sao lại đón em về?

Anh chột dạ
Choi Wooje đang chất vấn anh sao?

- Anh..

- Vì Han Wangho

- Ý em là sao, Wooje?

- Ý em là sao hả? Ý em là sao lại đón em về cái nơi đã tổn thương em? Lee Sanghyeok anh biết không, Mun Hyeon-jun chỉ không yêu em thôi, còn anh và Han Wangho mới là đầu sỏ cho mọi nỗi đau mà em phải chịu

Lee Sanghyeok chấn động một hồi

- Wooje?

- Sao có thể gọi tên em bằng cái giọng yêu thương đó mà không chột dạ chút nào vậy, Lee Sanghyeok? Anh đang tự hỏi là em biết đến đâu rồi có đúng không? Em biết hết, việc em nên biết em đã biết, việc không nên biết em cũng biết rồi. Em chỉ muốn hỏi, lúc đặt bút kí vào bản hợp đồng mượn tuyển thủ anh đã nghĩ gì?

- Anh nghĩ người một nhà thì nên ở bên nhau

- Nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro