29. Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói dối

Lee Sanghyeok không nói dối, anh đến HLE là vì Han Wangho gọi, nhưng lúc xuống tay kí tên lên giấy trắng mực đen, thâm tâm anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện tổn thương Choi Wooje vì người nào khác

- Anh không nói dối, Wooje

- Dùng lương tâm anh nghe xem, nghe những lời anh vừa nói, ai sẽ tin chứ Hyeokie hyung?

Thứ kính ngữ chết tiệc gì vậy?
Mà đúng là ai sẽ tin anh chứ?
Han Wangho năm ấy không tin
Choi Wooje bây giờ cũng không tin anh nốt
Đổi lại là anh thì cũng chẳng thể tin mà, bởi thứ được cho là "sự thật" cứ bày ra trước mắt
Choi Wooje bỏ lên lầu, để mặc Lee Sanghyeok vẫn đang vùng vẫy trong những rối ren

Anh lại tìm tới hơi men, nhưng khác là lần này chẳng có ai ở cạnh

- Faker-nim?

- Tuyển thủ Chovy?

Sao mỗi lần anh bết bát là lại gặp phải thằng này ấy nhỉ?
Khó chịu vô cùng

- Một mình sao?

- Ừ! Nhưng sẽ là hai mình nếu tuyển thủ Chovy có nhã hứng ngồi cùng

- Dĩ nhiên

Jeong Jihun chưa bao giờ từ chối Lee Sanghyeok

- Sao cậu ở đây?

- Giống anh vậy

- Không giống đâu tuyển thủ Chovy

Làm gì có ai rơi vào cái thế khó đỡ như Lee Sanghyeok lúc này
Anh nhìn Jeong Jihun trước mặt

- Chovy này! Cậu có từng khiến người khác thất vọng chưa?

- Có chứ, hồi còn bé học ngu, mỗi lần họp phụ huynh là một lần bố mẹ em thất vọng

Lee Sanghyeok lắc đầu

- Không phải kiểu đấy

Jeong Jihun cướp cốc rượu từ tay anh

- Thế kiểu gì? Kiểu cứ gọi tên ingame của người khác hả?

Kệ mẹ Jeong Jihun cà khịa, Lee Sanghyeok ấm ức

- Choi Wooje bảo tôi đón em ấy về vì Wangho, nhưng tôi không có. Tôi..

Jeong Jihun chua chát, gọi người khác bằng tên thân thiết thế, mà nó thì..
Nhưng không quan trọng, chuyện trước mắt cần làm là dỗ mèo

- Sợ Wooje ở cạnh Han Wangho sẽ không thuận lợi?

Không sai
Lee Sanghyeok rõ hơn ai hết, Han Wangho chẳng thiện lương gì, chỉ có cách đón em về bên cạnh anh mới có thể bảo vệ em tốt nhất. Nhưng mà không phải Jeong Jihun nên cảm thấy anh cùng một phe với Wangho sao, giống như những người khác ấy?

- Sao cậu....

- Sao không giải thích?

- Chẳng có ai tin

Chẳng có ai tin Lee Sanghyeok muốn tốt cho Choi Wooje cả

- Em tin

Lee Sanghyeok ngỡ ngàng, Jeong Jihun đổ cốc rượu vừa cướp của anh vào miệng
Thật ra, kể cả khi Lee Sanghyeok cũng không tin chính mình, thì Jeong Jihun vẫn sẽ đặt niềm tin vào Lee Sanghyeok
Như lúc này, nó tin anh chẳng phải kẻ sẽ vì lợi ích cá nhân mà tổn thương người khác, nó tin anh đón Wooje về thật sự xuất phát từ tình thương
Nhưng chỉ có Jeong Jihun tin thôi thì không đủ

[Chovy_jihun]: "Ngủ chưa?"

Kaokaotalk nửa đêm đến từ Jeong Jihun khiến Ryu Minseok giật mình

[Keria_minseok]: "Có việc gì?"

[Chovy_jihun]: "Đến Clb X đi, chỗ mà anh Hyeokie hay đến ấy"

[Keria_minseok]: "?"
[Keria_minseok]: "Nửa đêm đến đó làm gì?"
[Keria_minseok]: "Tôi với anh thân lắm sao mà gọi"

[Chovy_jihun]: "Không thân"
[Chovy_jihun]: "Còn muốn gặp anh Sanghyeok thì tới ngay đi"
[Chovy_jihun]: "Dẫn theo cả thằng nhõi Choi Wooje"
[Chovy_jihun]: "Hoặc là tao sẽ đem giấu ảnh đi"
[Chovy_jihun]: "Ryu Minseok"
[Chovy_jihun]: "Tao làm thật đó"

Jeong Jihun không doạ, cậu cảnh cáo, Ryu Minseok sợ
Nó lay Lee Minhyung đang ngủ say bên cạnh

- Minhyungie, Minhyungie

- Anh đây

- Bạn ơi anh Hyeokie đâu ạ?

- Anh không biết, lúc chiều bọn mình về anh ấy vẫn ở trụ sở mà

Ryu Minseok bất an, nó chạy vội sang phòng anh gõ cửa nhưng chẳng có hồi âm

- Bạn đi gọi thằng Hyeon-jun với cả Wooje dậy đi

- Gọi bọn nó làm gì, đêm rồi mà bạn, chắc anh Hyeokie đi đâu đó thôi, đâu phải lần đầu ảnh về muộn đâu mà

Ryu Minseok lúng túng

- Không phải, Jeong Jihun vừa gọi bảo nó tóm được anh Hyeokie ở X

- Thì chắc là ảnh đi uống như mọi lần

- Nó bảo em mang Choi Wooje tới, không thì nó "giết người giấu xác"

Ờ! Phóng đại một chút chắc không sao đâu. Đại khái thì Jeong Jihun cũng bảo muốn mang anh đi giấu mà

- Mẹ! Cái đéo gì đấy?

- Bạn đừng hỏi em nữa bạn sang gọi Mun Hyeon-jun đi

- Mà không phải Jeong Jihun bảo mang Choi Wooje tới hả, gọi thêm thằng đấy làm gì?

- Chứ nhà này ai biết lái xe hả bạn? Hơn nữa nó có đểu cáng tệ bạc thì cũng là tam đẳng huyền đai, bọn mình đấm không lại Jeong Jihun thì ít ra còn có nó

Lee Minhyung gật gù, nhanh chóng đi đập cửa
Mun Hyeon-jun và Choi Wooje say ngủ vừa thò mặt ra là bị Lee Minhyung túm vội
Anh lôi cổ cả hai đứa nhét vào trong xe

- Ngậm mồm đừng hỏi gì cả và lái tới X đi

Mun Hyeon-jun cứ như con robot điều khiển bằng âm thanh, răm rắp nghe lời. Đợi đến khi hắn ý thức được mình đang làm gì thì xe đã đi được một đoạn xa

- X?

- Ừ

Mun Hyeon-jun tấp vào lề, bực dọc

- Giải thích hoặc là tao tống tất cả xuống đây

Ryu Minseok lớn giọng

- Lái nhanh cmm đi, sang đón anh Hyeokie. Hay mày thích để Jeong Jihun muối chua ảnh như làm kim chi ấy?

Choi Wooje bình thản

- Jeong Jihun thì làm gì được anh Hyeokie chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro