30. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ! Jeong Jihun thì làm gì được Lee Sanghyeok. Mà kể cả có làm được thật đi chăng nữa, thì cái duy nhất Jeong Jihun muốn làm là làm bạn trai anh

- Ai mà biết được

Con mèo cam đó tai tiếng lắm

- Sẽ không đâu

Sẽ không đâu, ai lại đi tổn thương người mình yêu tha thiết bao giờ. Choi Wooje biết, bởi em và Jeong Jihun là cùng một kiểu người. Kiểu yêu thầm ngậm đắng nuốt cay nhìn người mình yêu bên người khác

- Tin làm chó

Mun Hyeon-jun nghe tới ba chữ Jeong Jihun thì tỉnh ngủ. Hắn có ác cảm với con người này
"Vật hợp theo loài"
Mấy thằng cờ đỏ hay ngửi phát là ra mùi nhau ngay lắm
Hắn đạp ga, xé gió lao vun vút trong màn đêm. Ryu Minseok và Lee Minhyung nép vào một góc cầu nguyện

Thề có chúa trên cao, thằng này thế nào cũng bị tước bằng

...............

- Faker-nim?

Lee Sanghyeok muốn ngủ rồi, nhưng thằng nhõi bên cạnh cứ vo ve váng hết cả đầu

- Ừ?

- Ổn chứ?

- Anh có làm sao đâu? Mà đừng có gọi Faker-nim nghe chướng tai quá đấy

Ồ! Thì ra anh cũng thấy chướng tai

- À vâng! Thế gọi tuyển thủ Faker

Lee Sanghyeok ngẩn đầu
Nếu còn là Faker thời trẻ trâu ngày ấy, anh thề anh sẽ nhét cái chai vào mồm Jeong Jihun

- Cậu gọi cái mẹ gì cũng được

- Thế có thể gọi anh yêu không?

Lee Sanghyeok muốn nhét hai chai, nhét vào lỗ mũi

- Yêu cái đầu cậu

- Yêu mỗi đầu thôi á? Em biết là gương mặt em đẹp trai, nhưng mà thân hình em cũng tuyệt lắm này, anh có muốn thử yêu cả con người em không?

Jeong Jihun rất tự tin, Lee Sanghyeok vô cùng mắc cỡ
Anh dùng đôi mắt mơ màng quét một lượt khắp người nó. Đúng là đẹp trai, vai rộng, cơ bắp săn chắc
Ngon?!
Trừ cái mồm hay nói nhăng nói cuội

- Im miệng đi tuyển thủ Chovy

Jeong Jihun cười

- Sao anh đỏ mặt?

- Say

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok thừa nhận mình say để né tránh vấn đề
Thật ra anh tỉnh, hơi men sớm đã bay sạch sẽ từ lúc Jeong Jihun nói nó tin anh
Bảo không rung động là nói dối

- Anh này

Jeong Jihun chuyển giọng nghiêm túc, Lee Sanghyeok hơi chau mày

- Nếu tuyển thủ Chovy định tiếp tục bỡn cợt thì x..

- Đừng chịu đựng

- S-sao chứ?

- Đừng cố ôm mọi thứ về mình. Em nhớ Lee Minhyung từng nói, anh và mấy người bọn họ là gia đình

Mà ý nghĩa của gia đình là làm chỗ dựa cho nhau, là mái hiên che mưa tránh gió

- Nhưng tôi..

- Anh thế nào, Lee Sanghyeok? Faker là thần, nhưng anh không phải. Game và đời thực chẳng giống nhau. Anh ở trong game bá đạo thế nào cũng được, nhưng bước ra thế giới bên ngoài anh cũng cần được yêu thương. Hyeokie, đừng chỉ một mực cho đi, đôi khi anh cũng cần nhận lại

- Nhận lại?

- Ừ! Nhận lại

Nhận lại tình yêu thương mà anh nên có

- Lý do anh đón Choi Wooje về, anh có từng nói cho nó biết chưa?

Lee Sanghyeok lắc đầu
Anh chưa, anh nói gì được chứ?
Bảo với Choi Wooje rằng Han Wangho gọi anh đến đón em ấy về vì sợ em ấy cướp mất Choi Hyeon-joon
Và rồi anh đến thật?
Mặc dù động cơ duy nhất cho việc anh đặt bút ký bản hợp đồng kia là vì anh quá hiểu rõ Han Wangho. Lee Sanghyeok đã yêu em ta đủ lâu để biết em ta sẽ không dễ dàng tha cho Choi Wooje nếu em còn ở lại
Thứ mà Han Wangho muốn, em ta phải giành, dù có trả bằng bất cứ cái giá nào
Và anh cũng biết, dù có tức giận đến mức nào thì sâu bên trong, Choi Wooje cũng chỉ là đứa trẻ thiện lương. Em chơi không lại mấy trò của Han Wangho được

- Nhưng anh đâu có đến để giúp anh ta?

- Như nhau cả

Đều là ép Wooje rời xa vòng tay Hyeon-joon yêu thương em, về với một Hyeon-jun chưa từng biết trân trọng

- Thế thì anh buồn cái gì?

- ?!

- Lee Sanghyeok, Choi Wooje đâu phải bộ não của anh, cũng chẳng phải bất kì tế bào nào trên người anh cả, làm sao nó biết anh nghĩ gì?

- Tôi có thể nói được sao?

- Tại sao không? Anh phải học cách mở cái mồm ra, chứ cứ im im thì đố cha thằng nào hiểu được

Mỏ hỗn mới bảo kê được cho anh

- Jeong Jihun! Quát ai đấy?

Tiếng hét của Mun Hyeon-jun phát ra ngay sau lưng Lee Sanghyeok. Anh quay đầu, "biệt đội giải cứu" đã ở đó từ lúc nào

- Sao mấy đứa lại đến đây?

Mun Hyeon-jun xắn tay áo

- Đến bắt sâu rượu

Jeong Jihun nhíu chặt nửa cái chân mày nhìn Ryu Minseok

- Dẫn mấy thằng loi choi này tới làm gì? Người tao cần đâu?

Ryu Minseok không đáp, chỉ lặng lẽ đánh mắt về phía sau
Jeong Jihun nhìn người đang lấp ló sau lưng Lee Minhyung, gằng giọng

- Ra đây! Nghe thấy hết rồi chứ?

Choi Wooje không trả lời, chỉ đứng im,  cúi đầu vò góc áo
Con mèo cam gắt gỏng

- Hiểu tiếng người không?

Choi Wooje cắn môi, gật gật
Ryu Minseok dứ nắm đấm về phía "anh em xã hội"

- Ai cho quát em tôi?

Mun Hyeon-jun bước lên chắn trước mặt Choi Wooje.
Thể hiện thái độ rõ ràng rằng Jeong Jihun mà còn to tiếng với em thêm câu nào nữa thì nắm đấm của hắn sẽ tiếp chuyện với Jeong Jihun
Lee Sanghyeok giật giật vạt áo người cao to trước mặt

- Làm cái gì đấy?

- Đòi công bằng lại cho anh

Lee Sanghyeok sống gần 30 năm trên đời, lúc bình thường toàn là anh đứng ra che chở cho người khác. Giờ có người đứng trước mặt anh dõng dạc tuyên bố muốn giúp anh đòi lại công bằng
Lee Sanghyeok run lên, trái tim như bỗng chốc trở nên mềm mại, muốn tan ra

Choi Wooje lúc này mới từ sau lưng Lee Minhyung bước ra, nhỏ giọng

- Anh Hyeokie

- Ừ! Anh đây

- Sao anh không giải thích?

- Anh có

Anh có mà, nhưng em gạt phăng đi
Choi Wooje không tưởng tượng được đâu, rằng lúc đó Lee Sanghyeok đã tủi thân đến mức độ nào

- Xin lỗi, em..

Choi Wooje bị cơn tức giận che mờ lí trí, nếu cẩn thận suy nghĩ có lẽ em sẽ nhận ra, Lee Sanghyeok trước giờ luôn cho em những đặc quyền tốt nhất. Anh cưng chiều em như vậy sao có thể tổn thương em

- Không sao, là anh không tốt

- Lee Sanghyeok

Jeong Jihun không hài lòng
Hình như nó nói bao nhiêu câu anh đều vứt ra sau đầu
Lee Sanghyeok nhìn con mèo xù lông trước mặt, bật cười
Anh ngay lập tức mím môi, giả vờ giận dữ

- Choi Wooje! Biết lỗi chưa

Em nhỏ đỏ hoe đôi mắt nhìn anh

- Em xin lỗi

Jeong Jihun nhìn mấy diễn viên trước mặt, lắc đầu

- Hollywood nợ anh em mấy người cái giải Oscar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro