34. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Hyeon-joon đảo mắt, bày biện không khác phòng cũ của em là mấy, dù ở đâu thì cũng vẫn gam màu xám ngắt, đơn điệu và u buồn. Choi Hyeon-joon không biết, trước kia, thế giới em cũng từng tràn ngập sắc màu

- Anh có thể mượn ban công không?

- Ừ

Choi Hyeon-joon hút thuốc, ngày ở HLE thi thoảng em vẫn bắt gặp dáng vẻ anh một mình chìm trong làn khói, đơn độc đến đáng thương. Mỗi khi ở bên nhau, Choi Wooje sẽ can ngăn, em về lại T1 chắc chẳng ai càu nhàu anh nữa

- Dạo này em ổn không? Tên đó đối xử với em tốt chứ?

- Han Wangho sao lại thả anh tới đây?

Choi Wooje luôn biết cách vặn lại người khác mỗi khi em không muốn đưa ra đáp án

- Anh không phạm tội

Anh không phạm tội, không bị bắt giam

Gió mùa thu se se lạnh, Choi Hyeon-joon dập thuốc, kéo em quay vào phòng
Em gạt anh ra

- Làm gì?

- Ngoài kia lạnh

Choi Wooje né tránh anh

- Choi Hyeon-joon, tìm em làm gì? Em tưởng giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để phải gặp riêng nhau thế này

À có
Thi thoảng làm tình
Và chấm hết

- Tại sao lại tránh anh? Tại sao không trả lời tin nhắn. Anh đã bảo anh sẽ chịu trách nhiệm, em còn vướng mắc điều gì?

Chịu trách nhiệm bằng cách lăn giường với Han Wangho khi em vừa rời đi hả? Sau đó để Han Wangho chụp ảnh hai người thân mật tiện tay gửi cho em?
Choi Wooje lạnh nhạt lắc đầu

- Choi Hyeon-joon, không phải nói được làm được là xong, mà một khi đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn

Mà em thừa biết Choi Hyeon-joon cũng không làm được, chỉ cần Han Wangho còn tồn tại, Choi Hyeon-joon không thể dứt khỏi anh ta
Giống như em chẳng thể rời xa Mun Hyeon-jun dù mỗi cái chạm mặt là một lần tim gan đau thắt

- Một vòng tay mà phải san sẻ cho hai người thì không đủ ấm

Choi Wooje không cần

- Wooje

- Đừng nói gì hết! Về với Han Wangho đi và xem như chẳng có gì từng xảy ra giữa em và anh cả

Em đâu phải chú mèo lớn lên trong mưa gió, mới được ban phát chút tình thương đã tưởng đó là nhà

Choi Hyeon-joon cúi đầu
Cũng trách anh yêu Han Wangho quá đậm sâu

- Nếu...

- Không có nếu, Choi Hyeon-joon

Không có cái gọi là "nếu" trên đời

Em ngồi lại ghế, Choi Hyeon-joon ngồi ở mép giường
Đối mặt
Có những nỗi đau chỉ cần nhìn sâu vào mắt nhau là thấy được, chẳng nhất thiết phải nói thành lời
Choi Hyeon-joon khóc
Lần đầu tiên em thấy anh rơi nước mắt
Hoá ra người như anh cũng biết khóc sao?

- Wooje, xin lỗi

Em không đáp, em không biết phải đáp trả thế nào, Choi Hyeon-joon thì có lỗi gì đâu?!

Em do dự một lúc, kéo ghế đến gần, bàn tay trắng mềm vò rối mái tóc anh, như cái cách anh an ủi em ngày mới gặp. Choi Hyeon-joon ngẩn đầu bắt lấy tay em. Anh biết mình chẳng nên day dưa gì với em đâu, nhưng con tim có bao giờ nghe theo lý trí

- Wooje?

- Ừ

Nhìn bàn tay bé xíu trắng mềm nằm im trong bàn tay lớn, Choi Hyeon-joon hận chính mình muốn tiến xa thêm. Anh cẩn thận chạm vào người trước mặt
Như ngựa quen đường
Choi Wooje giống nam châm, em luôn có lực hút vô hình kéo Choi Hyeon-joon sát lại
Và lẽ ra nên từ chối, thì em chẳng có cách nào. Choi Wooje luôn mềm lòng trước nước mắt của Hyeon-joon, dù là họ Choi hay họ Mun

Vị mặn của nước mắt
Vị đắng của khổ đau
Hương khói thuốc cay nồng
Em vẫn thơm mát ngọt ngào
Mỗi lần chạm vào nhau, Choi Hyeon-joon chưa bao giờ ngưng chìm đắm

Sai lầm nối tiếp sai lầm

...........................

Mun Hyeon-jun đưa Han Areum đến X, địa phận của Choi Wooje
Hắn không thích đồ ngọt, nhưng vẫn mơ mơ màng màng gọi hai ly hotchoco. Một cho Han Areum, và một cho bản thân hắn hay ai chẳng rõ

- Sao hôm nay lại uống? Không phải anh không thích mấy thứ này sao?

Mun Hyeon-jun như con mèo bị bắt phải đuôi, hoảng loạn tìm cách che đậy chính mình

- C-cũng thử một chút

Han Areum ồ lên một tiếng, trong lòng dường như sáng tỏ thêm một phần

Một trong những lý do Choi Wooje thích X là vì quán nằm cạnh bờ sông. Em thường chọn góc vắng người, vừa nhâm nhi hotchoco vừa phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn ánh đèn bờ bên kia mờ ảo
Xinh đẹp
Lung linh
Thường thì Mun Hyeon-jun chỉ cắm mặt chơi điện thoại, hắn không cảm thụ nổi mấy thứ được cho là ngọt ngào lãng mạng trong mắt Choi Wooje. Đối với Mun Hyeon-jun, mơ mộng cũng giống như cổ tích
Mà cổ tích thì không có thật
Có lẽ Mun Hyeon-jun đúng
Minh chứng rõ ràng là việc Choi Wooje đã mơ vô số lần giấc mơ được cùng Mun Hyeon-jun bầu bạn cả đời
Để rồi thực tế tát cho em mấy cái thật đau
Hắn có Han Areum
Còn em thì nhập nhằng với mớ tình cảm rối ren như miếng chùi nồi trong nhà bếp T1bap

Han Areum nhấm nháp ngụm hotchoco đắng ngắt, nhìn Mun Hyeon-jun đang ngồi trước mặt nhưng tâm hồn trôi đến tận phương nào

- Anh Hyeon-jun

- Ừ?

- Em nghe bảo đội anh có người rời đi rồi?

- Ừ! Anh Ruhan ấy, bảo là về lại LPL

- Anh và mọi người chắc đã buồn lắm?

- Có buồn một chút, nhưng vui hơn, vì anh ấy được tự do rồi mà

Mun Hyeon-jun lẩm bẩm
Nếu Park Ruhan ở lại, em vẫn vui vẻ mỉm cười như cái cách mà bấy lâu nay em tồn tại. Chỉ khi rời đi Park Ruhan mới thật sự được sống là chính mình

Han Aream nắm chặt ly hotchoco trong tay, để cái nóng ngấm vào da thịt

Ở lại không hạnh phúc, vậy nên cân nhắc rời đi

Trong tình yêu hờ hững này, từ đầu đến cuối Mun Hyeon-jun chẳng làm gì, mà vấn đề nằm ở chỗ là hắn chẳng làm gì ấy
Hắn không yêu, cũng không cắt đứt. Hắn để Han Areum tự mình day dứt, rồi tự buông tay. Từ đầu đến cuối, người sai dường như chỉ có một mình con bé

- Hyeon-junie

- Sao vậy?

Han Areum ngập ngừng

- Hyeon-junie, em sẽ tiếp tục đi học

Han Areum từng kể với Mun Hyeon-jun rằng mình muốn học múa bale, ước mơ của con bé là được khoát trên người bộ váy thiên nga, đứng dưới ánh đèn sân khấu thoả sức vẫy vùng. Nhưng khát khao cháy bỏng tuổi đôi mươi bị gia đình ngăm cấm. Ngay cả công việc Cheerleading dance hiện tại cũng vấp phải sự phản đối gay gắt
Con bé đã áp lực rất nhiều

- Tốt mà bé con, cứ tự tin làm những gì em thích

- Nhưng điều kiện để gia đình chấp nhận là em phải theo họ sang Mỹ định cư

Mun Hyeon-jun im lặng
Hắn gần như đoán được Han Areum sắp nói gì

- Bao giờ thì đi?

- Em vẫn chưa quyết định, nhưng chắc sẽ sớm thôi

Sớm thôi, người yêu của hắn sẽ không còn là người yêu của hắn. Mà buồn cười ở chỗ là trong lòng Mun Hyeon-jun lại chẳng gợn chút sóng nào

- Vậy...

- Vậy...chúng mình, ý là em và Hyeon-jun ấy, chắc chỉ đến đây thôi

Han Areum rẽ sang hướng khác rồi, vì Mun Hyeon-jun vốn chẳng muốn đi cùng em đến cuối
Em chỉ là người lỡ đường đi nhờ Mun Hyeon-jun một đoạn, đã đến lúc trở về đúng phương hướng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro