35. Chiếm đoạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mun Hyeon-jun lầm lũi trở về sau khi nốc hết vài chai rượu mạnh. Hắn choáng váng, câu chia tay nhẹ như không của Han Areum cứ quanh quẩn trong đầu

Thật ra chẳng có gia đình nào tác động, chỉ là con bé đã quá mệt mỏi khi phải ở bên cạnh hắn thôi
Mun Hyeon-jun diễn rất tròn vai, điều này không bàn cãi. Cái quan trọng là lúc sân khấu hạ màn, trong lòng hắn nghĩ đến ai
Mun Hyeon-jun bực mình khi phải thừa nhận người hắn nhớ mong chẳng phải cô bạn gái ngoan ngoãn kia của hắn, mà là một cái tên khác đáng ra không nên xuất hiện trong đầu hắn lúc này

Mun Hyeon-jun càng thêm cáu bẳng khi hắn va phải ai đó ở cổng KTX nhà mình

- Đéo có mắt à?

Người kia không trả lời, cứ thế lướt qua. Mun Hyeon-jun nổi đoá kéo giật lại làm đối phương suýt chút ngã nhào

- Tuyển thủ Oner làm con mẹ gì thế?

- Choi Hyeon-joon? Làm gì ở đây?

Choi Hyeon-joon khịt mũi, anh không muốn tiếp chuyện con sâu rượu này, Mun Hyeon-jun lại không có ý định buông tha

- Tao hỏi mày làm gì ở đây? Giờ này?

- Làm tình

Choi Hyeon-joon hất tay Mun Hyeon-jun ra khỏi người mình, vứt lại vỏn vẹn hai chữ rồi sủi đi mất hút
Mun Hyeon-jun chưa kịp tiêu hoá thứ âm thanh vừa lọt vào tai
Làm cái gì?
Choi Hyeon-joon nói anh ta làm gì?
Có nỗi bất an dấy lên trong tâm khảm
Cái dấu hôn trên cổ Choi Wooje ngày Mun Hyeon-jun đón em về vẫn còn rõ như in trong đầu. Hắn siếc tay thành nắm đấm, gấp rút đi thẳng lên lầu

Mun Hyeon-jun đứng trước cửa phòng Choi Wooje với cặp mắt sáng quắc của con thú dữ săn mồi
Do dự
Rồi gõ cửa
Choi Wooje chưa ngủ, em vừa mới tắm xong

- Ai đấy ạ? Sanghyeo....

Choi Wooje không ngờ Mun Hyeon-jun sẽ xuất hiện ở đây
Hắn sấn tới em, hơi men nồng nặc, Choi Wooje nhận ra người trước mặt hình như chẳng còn tỉnh táo
Em đột nhiên cảm thấy bực mình

- Gõ cửa phòng đồng đội trong trạng thái say mèm vào cái giờ này, anh muốn gì ở một thằng đàn ông như tôi vậy Mun Hyeon-jun? Anh nên sang tìm cô bạn gái...

Mun Hyeon-jun không để em nói hết câu, có lẽ vì nghe chói tai quá mức. Hắn bóp cằm Wooje, ép em đối diện với mình, áp đôi môi thô ráp lên môi em. Choi Wooje hốt hoảng dùng răng cắn xuống, Mun Hyeon-jun bị đau rít lên một tiếng. Hắn đẩy em vào phòng, tiện tay chốt cửa. Mắt hắn dán vào vệt đỏ mờ trên cổ Choi Wooje

- Thằng khốn đó đúng không? Thằng khốn Hyeon-joon?

Em nhíu mày

- Ừ?!

Thằng khốn Hyeon-jun
Họ Mun

Mun Hyeon-jun điên tiết, hắn đẩy Choi Wooje ngã lên giường, dùng tay miết lấy dấu vết mà người hắn ghét để lại trên người em, chà xát

- Không hết, sao không hết?

- Tỉnh táo lại đi Mun Hyeon-jun!!!

Choi Wooje đẩy hắn ra nhưng không đủ sức. Mun Hyeon-jun càng quấy, bàn tay không an phận lần mò vào trong áo em, bắt lấy vòng eo trắng nõn

- Hắn ta chạm vào những đâu rồi? Đây hả?

Choi Wooje nâng khoé môi, giễu cợt

- Ghen hả, Mun Hyeon-jun? Cái giọng điệu ghen tuông chó má đó là sao hả? Có là cái thá gì của nhau đâu? Đi mà xài cái văn ghen tuông với Han Areum ấy chứ thằng này đâu có nhu cầu?

- Hay ở đây?

Mun Hyeon-jun hỏi, nhưng cũng chỉ hỏi, chẳng cần có câu trả lời
Tay hắn dừng ở bờ ngực căng phồng, mơn trớn
Choi Wooje chửi đổng

- Mẹ nó! Buông ra

Mun Hyeon-jun ngừng động tác, đưa đôi mắt say khướt nhìn người đang vùng vẫy dưới thân. Hắn đưa tay bịt miệng Choi Wooje, tay còn lại lần xuống thô bạo giật quần áo em vứt xuống sàn

- Im lặng chút đi

Nói rồi, môi hắn lướt dọc trên người em, rải lên những nụ hôn cùng khắp. Hắn hôn lên tóc, lên cổ, lên vai sau đó lại tìm về môi em gặm cắn. Mun Hyeon-jun chẳng dịu dàng, mắc cài xước vào lưỡi em bật máu

- Mun Hyeon-jun!!!

- Ừ! Mun Hyeon-jun

Thấy rõ không, người mặt trước mặt em họ Mun chứ không phải hoi Choi

- Nói anh nghe, hắn chạm vào những đâu rồi?

Choi Wooje nhìn người đang phủ phục trên thân mình. Mun Hyeon-jun điên rồi, em cũng muốn phát điên
Choi Wooje thách thức

- Chỗ nào cũng chạm qua

Mun Hyeon-jun ngừng một nhịp, em đang cố tình nhảy múa trên giới hạn của hắn sao? Vậy thì em sai rồi, Choi Wooje, đáng phạt

Mun Hyeon-jun biết sau hôm nay mọi thứ sẽ trở nên đổ nát hoang tàn. Thậm chí, có thể Choi Wooje sẽ rời đi thêm lần nữa
Có thể đây sẽ là lần cuối hắn được chạm vào em
Nếu đã là lần cuối, vậy hắn sẽ làm cho bằng hết những gì hắn muốn

Mun Hyeon-jun bắt lấy Choi Wooje, không có bôi trơn, không có dạo đầu, hắn trượt sâu vào bên trong em cùng nước mắt
Mun Hyeon-jun vừa làm vừa khóc
Nực cười
Người nên khóc thì lại chẳng thể khóc ra
Choi Wooje đau đến mức gần như chết lặng
Thể xác em đau một, còn trái tim thì đau gấp trăm ngàn

- Mun Hyeon-jun con mẹ nhà anh, anh bị làm sao đấy?

Có lẽ đầu óc Mun Hyeon-jun không tỉnh táo, và trái tim hắn cũng đang say?

- Xin lỗi, anh xin lỗi

Hết cách rồi
Mun Hyeon-jun giương đôi mắt đục ngầu nhìn người dưới thân. Mỗi cú thúc vào là một câu xin lỗi, dù biết chẳng có tác dụng gì
Choi Wooje bị giày vò chỉ biết cắn môi rên rỉ
Mun Hyeon-jun nghĩ em thế này thì dù ngày mai có bị đem ra pháp trường xử bắn, hắn vẫn muốn càng rỡ một lần
Kệ mẹ hết đi
Cái gì mà người yêu cái gì mà đồng đội, Mun Hyeon-jun không muốn quan tâm
Hắn tập trung cày cấy trên người em

- Đ-đừng...xin...a-anh....

Mun Hyeon-jun thay đổi sắc mặt, chẳng còn vẻ tội lỗi với những giọt nước mắt lăn dài. Hắn giờ đây như loài mãnh thú hung hãn

- Xin anh sao? Xin anh yêu em sao?

Choi Wooje với tay kéo chăn che mặt, em không muốn hắn thấy em đang dần cuốn theo những đắm say

- Đ-Đồ khốn....

Mun Hyeon-jun không để em như ý, hắn giật chăn vứt luôn xuống giường thành một đống ngổn ngang

- Cứ mắng đi, nhưng cái miệng nhỏ này của em lại rất hoan nghênh anh đấy, nhìn xem

Wooje, nhìn anh yêu em

- M-mun Hyeon-jun, k-khốn kiếp...haaa~...

- Mẹ nó, vừa làm với Choi Hyeon-joon mà vẫn chặt thế này?

Sao hắn không sớm phát hiện ra Choi Wooje nằm trên giường rên rỉ lại có thể quyến rũ chết người đến thế?
Mun Hyeon-jun thở ra hơi nước, cả người nóng ran, hắn lại tìm kiếm môi em day dưa quấn quýt

- Thích sao, Wooje? Thích anh hay Choi Hyeon-joon? Anh làm em sướng hay Choi Hyeon-joon làm em sướng?

Choi Wooje bấu chặt ga giường, quỷ tha ma bắt Mun Hyeon-jun

- C-câm miệng...

- Sao thế? Không muốn nghe giọng anh sao? Nhưng anh lại muốn nghe em rên rỉ vì anh đấy. Nào!!! Tới đây....

Mun Hyeon-jun kéo em ngồi dậy, để em đối mặt với mình

- Nhìn xem, nhìn ai đang làm em...ahhhh..haaaa~...mẹ nó...Choi Wooje~

Em vô lực ngã vào Mun Hyeon-jun, đầu gục trên vai hắn. Con người này dường như không biết đủ, cứ liên tục xỏ xuyên
Choi Wooje vừa trải qua hoan ái với Choi Hyeon-joon, giờ lại bị Mun Hyeon-jun kéo vào địa ngục
Choi Hyeon-joon dịu dàng nâng niu em bao nhiêu thì Mun Hyeon-jun thô bạo bấy nhiêu

- Đ-đừng..không...

- Sao? Choi Hyeon-joon cho ăn no đủ rồi nên từ chối anh sao? Nhưng không được, bé ngoan à

Mun Hyeon-jun càng thêm điên cuồng
Choi Wooje cắn môi
Đau
Nhưng em không khóc
Cái đau thể xác chẳng đáng là gì với thương tổn trong lòng
Mun Hyeon-jun có thật sự biết hắn đang làm gì không?

Mun Hyeon-jun vẫn không ngừng va chạm
Không biết qua bao lâu, khi từng đợt sóng khoái cảm dâng trào, Mun Hyeon-jun ở sâu bên trong em phóng thích ra toàn bộ

- Đủ chưa? Xong rồi thì cút

Mun Hyeon-jun lúc này đã tỉnh táo, thật ra từ lúc bước vào hắn vốn chẳng say đến vậy, chỉ là mượn ít hơi men làm loạn một lần

- Xin lỗi

Xin lỗi có ý nghĩa gì?

- Xem như chó cắn

Choi Wooje nghĩ em vốn chẳng trong sạch gì, ngủ một lần hay thêm vài lần, với một người hay thêm vài người thì cũng như nhau
Chẳng làm sao cả
Chỉ là, không ngờ có ngày em bị người em yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời cưỡng ép
Rẻ mạt đến tận cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro