36. Ở bên nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với Choi Wooje thế này, Mun Hyeon-jun có hơi ái ngại
Ý là ái ngại, chứ hắn chẳng hề cảm thấy hắn làm sai

- Ở bên nhau đi, Wooje

Choi Wooje thả người lên ghế, em không đứng vững, nhưng giường đã bị Mun Hyeon-jun chiếm chỗ mất rồi

- Ngủ một lần nghiện hả?

Mun Hyeon-jun ngỡ ngàng, Choi Wooje hắn biết còn có thể thốt ra được mấy lời thế này sao? Không phải, Choi Wooje của hắn mặc dù hay nói chuyện không dùng kính ngữ, nhưng mà ngoan ngoãn vẫn là có

- Em yêu anh mà, thì ở bên nhau đi

Choi Wooje không tin vào tai mình, Mun Hyeon-jun cũng tỏ tình Han Areum thế này ấy hả? Vì người ta yêu hắn mà nên là cứ vậy ở bên nhau?

- Bắt cá hai tay?

- Không! Giờ thì chỉ có mình em

Giờ thì chỉ có mình em là con mẹ gì?
Bị đá rồi?

- Bị đá rồi?

- Em nói thế nào cũng được

Đm Mun Hyeon-jun

- Tồi thật đó, anh yêu! Nhưng mà không

Choi Wooje biết Mun Hyeon-jun sẽ cho em tất cả, nhưng bao gồm tình yêu sao?
Không! Người như Mun Hyeon-jun thì biết cái mẹ gì là yêu chứ
Đã vô số lần Choi Wooje tưởng tượng ra viễn cảnh Mun Hyeon-jun chấp nhận ở bên mình, nhưng thề với trời là cái kiểu sau khi lên giường và bằng giọng điệu khốn nạn thế này là không hề có

- Ngủ cũng ngủ rồi, không ở bên nhau thì sao?

Choi Wooje cười, Mun Hyeon-jun ghét đến vô cùng cái điệu cười cợt nhã này của em

- Ngủ thì phải ở bên nhau hả? Thế anh nên cút về với Han...

- Anh không ngủ với con bé

Năm phút đồng hồ mà phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, Choi Wooje bắt đầu hoài nghi chính mình

- Lần đầu? Ồ! Vinh hạnh chưa kìa, nhưng mà tiếc thật, Mun Hyeon-jun, tiếc thật! Choi Wooje không phải loại người sẽ chịu trách nhiệm đâu. Hơn nữa, xét thứ tự trước sau kiểu gì thì anh cũng nên xếp hàng

Xếp hàng?
À! Quên mất
Mun Hyeon-jun quên mất Choi Wooje từng ngủ vài lần, lần gần nhất còn là vài tiếng trước, với thằng khốn cùng tên
Tuyệt vời
Em ôm ấp người ta trên chính chiếc giường hắn đang nằm, bằng mấy cái biểu cảm mê người và tiếng rên ngọt lịm
Mun Hyeon-jun nổi đoá, nhanh chóng mặc quần áo rồi rời đi. Tiếng đóng cửa như nhát dao cứa vào tim Choi Wooje
Đau không thở nổi
Em trượt xuống sàn, gục đầu ôm gối, nước mắt cứ vô thức lăn dài

"Dấu yêu ơi xin anh đấy, đừng ôm lấy em
Mảnh vỡ trong em sẽ làm anh chảy máu"

...................

Lee Sanghyeok ở sau cánh cửa thu hết vào tai từng tiếng nấc nghẹn của Choi Wooje
Anh đang tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Rốt cuộc là sai lầm từ đâu cơ chứ?
Từ nhiều năm về trước
Từ anh
Từ Han Wangho

Ai cũng trách Mun Hyeon-jun tệ, trách Choi Hyeon-joon tồi. Nhưng nguồn cơn của mọi nỗi đau rõ ràng là anh và họ Han kia mới phải

- Wooje

Choi Wooje ngừng khóc, em lau vội nước mắt

- Vâng?

- Có thể gặp anh bây giờ được không?

Choi Wooje điều chỉnh lại một chút để mình trông không quá nhếch nhác

- Sao thế ạ, Hyeokie?

- Đi dạo không?

Em không biết vì sao Lee Sanghyeok đột nhiên tìm mình đi dạo, nhưng trông anh như có tâm sự, mà em cũng ngột ngạt với mớ hỗn độn trong bốn bức tường phòng

- Em có

Choi Wooje và Lee Sanghyeok sóng bước trên con đường quen thuộc, con đường mà từ năm 16 tuổi em đã đặt lên nó những dấu chân đầu tiên

- Xin lỗi, Wooje

- Vì sao ạ?

- Vì anh mà em va phải mớ rối ren này

Nếu như không phải dây vào Lee Sanghyeok, Choi Wooje dù có tuyệt vọng với Mun Hyeon-jun thì sau khi rời khỏi T1, cũng như những tuyển thủ chuyển nhượng khác. Em sẽ tìm được đội phù hợp hơn, cùng nhau thi đấu, trải qua một cuộc sống bình thường

- Em không trách anh, sao Hyeokie cứ phải canh cánh trong lòng?

- Anh không vui được, Wooje, nhìn em và Hyeon-jun thế này anh day dứt lắm

Choi Wooje muốn hỏi, ý anh là Hyeon-joon nào, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào

- Em ổn mà, Hyeokie

- Em không ổn, Wooje. Đừng cố tự lừa mình dối người, em đâu phải kiểu người giỏi che giấu

Đừng quên, người đang đứng trước em là Lee Sanghyeok, là Lee Sanghyeok đã trải đủ mọi thăng trầm để nhận ra rằng em đến sau cùng cũng chỉ là một bạn nhỏ đang cố thuyết phục bản thân rằng mình mạnh mẽ
Choi Wooje thở hắt một hơi

- Em đã nguỵ trang hoàn hảo đến thế mà

Em treo nụ cười trên môi mỗi khi xuất hiện trước mọi người, em hoạt bát năng động trong mọi cuộc vui mà em góp mặt. Cuối cùng là sai sót ở đâu?

- Em sẽ chọn thế nào?

- Chọn gì cơ ạ?

- Hyeon-jun, anh nghe thấy rồi

Lời tỏ tình của Choi Hyeon-joon và Mun Hyeon-jun, trong cùng một ngày, cách nhau vài tiếng, Lee Sanghyeok nghe thấy cả rồi

- Sao em phải chọn, Hyeokie? Chỉ có trẻ con mới chọn

Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, Choi Wooje trưởng thành rồi, em muốn cả hai
Dù chẳng có ai thật sự sẽ thuộc về em cả

- Em có muốn tự do không?

Lee Sanghyeok đã đắn đo rất lâu, rằng liệu anh có nên để em rời đi không, giống như Park Ruhan ấy
Ở đây nhiều đau thương quá, làm sao mà anh nỡ để bé nhỏ của anh ở lại gặm nhắm chúng mỗi ngày

- Tự do là gì, Hyeokie?

Với anh, tự do có nghĩa là gì?
Với Choi Wooje, tự do là được ở bên người mình thích, làm những chuyện mình thích
Đơn giản thôi, vậy mà không được

- Với anh, tự do là được thoát ra

Choi Wooje nhìn anh một lúc, đến cả cái bóng Lee Sanghyeok dưới ánh đèn đường cũng trông cô độc đến đáng thương

- Vậy anh đã thoát ra chưa?
Cái đống đổ nát hoang tàn với Han Wangho từ 7 năm trước ấy, anh đã thoát ra chưa?

Hẳn là chưa, Lee Sanghyeok
Chúng ta giống nhau mà, những kẻ bị tình yêu vật ngã, vào một tối mùa thu lặng lẽ hỏi thăm nhau

- Anh sẽ

- Sẽ không làm được, Hyeokie

Đừng chỉ vẽ ra thôi

Choi Wooje nhắc anh, không phải Lee Minhuyng đừng cầm Jhin, nét vẽ của anh không đẹp như anh chàng xạ thủ đội chúng ta đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro