38. Quái vật thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[T1.Faker]: "Tập trung đi"

Nghĩ nghĩ một hồi, anh lại gõ thêm mấy chữ

[T1.Faker]: "Đánh xong rồi nói"

Tắt chat
Bên kia Jeong Jihun có trả lời hay không anh không rõ, cũng không quan tâm
Cái Lee Sanghyeok quan tâm hiện giờ là phải kết thúc trận này thật nhanh, vì tay anh lại phản chủ rồi
Đau muốn rơi nước mắt

Ván đấu bắt đầu được hơn một phút
Trừ Choi Wooje vẫn farm ở đường trên, Ryu Minseok, Lee Minhuyng và Mun Hyeon-jun không về lane cũng không vào rừng, ba người hẹn nhau đứng nấp ở bụi cỏ cạnh bờ sông

Con Garen của Jeong Jihun vừa thò mặt ra đã ăn ngay hiệu ứng không chế
Đầu trận sát thương không nhiều, ba đứa tiếc nuối nhìn Garen tốc biến thoát đi với một máu cuối cùng

Jeong Jihun B về nhà, trở ra tay trắng chẳng mua được thêm món trang bị nào

Mun Hyeon-jun đi một vòng rừng, lại không ăn cua. Hắn kêu gọi botduo tới bụi cỏ ở bờ sông đứng rình. Jeong Jihun bước lên farm lính lần nữa bị vây bắt, Mun Hyeonjun thành công có được FirstBlood

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày

"Mun Hyeon-jun đã hạ gục Jeong Jihun"

"Lee Minhuyng đã hạ gục Jeong Jihun

"Jeong Jihun đã hạ gục Ryu Minseok"
"Lee Minhuyng đã hạ gục Jeong Jihun"

Giọng đọc máy móc liên tục vang lên
Lee Sanghyeok lui về trụ, bật lại chat, nhìn chấm hỏi ngập tràn từ đối thủ, anh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng

- Mấy đứa đang làm gì vậy?

Không ai trả lời, cả ba lại dẫn nhau ra mid rình bắt Jeong Jihun
Nói cho đúng hơn là chỉ cần Jeong Jihun lộ diện ở đâu trên bản đồ, bộ ba bot jung của nhà T sẽ ngay lập tức có mặt ở đó. Bằng mọi giá phải hạ gục Jeong Jihun

Con mèo cam bị bắt nạt đến mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn đồng đội mình

- G-gì vậy? Thù hằn cá nhân hả?

- Ừ! Tao mà là tụi nhỏ thì tao cũng camp chết mẹ mày

Dĩ nhiên, Jeong Jihun không hiền mà đồng đội nó cũng không. Sau nhiều lần bị hội đồng thì Jeong Jihun kêu gọi mọi người hội đồng ngược lại
3 vs 1 đổi thành 3 vs 5
Ăn miếng trả miếng

Trận đấu kết thúc ở phút thứ 36, khi Choi Wooje TP bào một đường thẳng đến trụ nhà chính GenG nhân lúc mọi người đang tranh chấp con rồng ngàn tuổi
Lee Sanghyeok buông chuột thở dài

- Tại sao đánh như thế?

Vẫn không ai trả lời, Lee Sanghyeok nâng tông giọng

- Anh hỏi lần nữa, tại sao lại đánh như thế?

Ryu Minseok cắn cắn môi, bày ra vẻ mặt không tin nổi nhìn anh

- Thắng rồi mà, Hyeokie?

- Thắng thì sao? Sao lại đánh lối đánh tiêu cực thế?

- Tiêu cực?

- Sao lại camp mid? Chẳng ai đánh như thế cả

Lee Sanghyeok tức giận rồi?! Sau ngần ấy năm bên nhau, lần đầu tiên Lee Sanghyeok to tiếng với bọn nó khi vừa đấu xong, còn là vì bảo vệ Jeong Jihun

Ryu Minseok khó chịu vô cùng

- Anh xót nó sao? Jeong Jihun ấy?

- Minseok, nhìn nhận đúng vấn đề đi

- Sanghyeok huyng em thấy bọn em chẳng làm gì sai cả

Ryu Minseok đâu phải đứa trẻ lên ba không biết suy nghĩ, từ trước đến nay Lee Sanghyeok luôn tin tưởng nó mà
Nhưng hôm nay anh vì cái gì mà nghi ngờ nó?

- Vừa công khai yêu đương đã ra mặt bảo vệ nhau

Ryu Minseok bỏ lại một câu, máy cũng không thèm tắt trực tiếp lao ra ngoài
Lee Minhuyng chạy đuổi theo
Mun Hyeon-jun cũng đứng dậy, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn nói ra suy nghĩ trong lòng

- Anh, có thể phương pháp của bọn em chưa ổn, nhưng anh nghi ngờ sự chuyên nghiệp của Minseok là không thoả đáng. Nó là đứa bình thường tuỳ ý, nhưng khi vào trận đấu sẽ cố gắng hơn bất kì ai có mặt ở đây. Ngày đấy vì sao đội chúng ta chọn ở lại, anh quên rồi sao Lee Sanghyeok?

Lee Sanghyeok đã quên rồi
Quên dáng vẻ anh từng tự hào nói với mọi người rằng Ryu Minseok là hỗ trợ của Thần, là quái vật thiên tài, là người chơi vô cùng chuyên nghiệp. Dù lối đánh hay ban pick, Ryu Minseok luôn đóng vai trò quan trọng, kịp thời đưa ra những ý kiến mang tính quyết định. Ryu Minseok trên sàn đấu luôn là một đối thủ đáng kính, dù có thể tuổi đời vẫn còn non nớt so với rất nhiều người
Lee Sanghyeok quên cái ngày anh nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Ryu Minseok anh đã nói: "Từ giờ, Minseokie là ngôi sao hy vọng của đội chúng ta"

Mun Hyeon-jun cũng đi mất, bỏ lại Lee Sanghyeok và những cảm xúc không thể gọi thành tên
Choi Wooje nhỏ giọng

- Ổn không, Hyeokie?

Lee Sanghyeok muốn nói dối rằng mình ổn, nhưng không được. Anh thật sự đang không ổn một tí nào
Kim Jeong-gyun bước đến vỗ vai anh

- Hyeokie, bọn nhỏ biết rồi

Lee Sanghyeok hoảng loạn

- B-biết cái gì?

- Tay em, bọn nhỏ biết cả rồi, trước khi đấu bọn nó đã tìm anh. Ryu Minseok quan sát mấy trận rank gần đây của GenG, em ấy đã hỏi anh có thể đánh như thế không. Dù cách vận hành chưa ổn thoả, nhưng có thể nhìn ra bọn nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ván đấu này

Vì điều gì thì chắc trong lòng ai cũng rõ, Kim Jeong-gyun chẳng cần phải nói thêm

Lee Sanghyeok tưởng mình lần nữa rơi vào đáy vực. Mấy đứa nhỏ hết lòng muốn bảo vệ anh mà anh lại vừa làm gì với chúng nó thế này?
Anh nghi ngờ đồng đội của mình, nghi ngờ lòng kính nghiệp của Ryu Minseok
Nó tổn thương rồi

Ryu Minseok thấy mình như trò cười
Nó chạy một mạch chẳng có điểm dừng, đến khi Lee Minhuyng tóm được thì cả người bạn nhỏ đã gần như lạnh cóng
Ryu Minseok vùi vào lòng Lee Minhuyng oà khóc, rõ ràng nó muốn bảo vệ Lee Sanghyeok mà, sau cùng lại trở thành người xấu trong mắt anh

- Bạn..hức..bạn nói..em..hức...em sai rồi phải không?

Lee Minhuyng ôm chặt người trong lòng, tay luồn mái tóc đen mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve

- Bạn không sai, Hyeokie cũng không sai, chỉ là bọn mình chưa ai kịp thấu hiểu người kia

Bốn năm
Chặn đường phải nói là đủ dài cho một lineup vẫn đi cùng nhau, nguyên vẹn. Vậy mà giờ đây Lee Minhuyng nói với Ryu Minseok rằng bọn nó và mid của đội chưa thật sự hiểu lòng nhau
Lee Minhuyng đùa cũng không vui gì mấy

- Vội đi đầu thai hả?!

Mun Hyeonjun đuổi đến nơi, thở hồng hộc nhìn bọn nó ôm nhau khóc dưới ánh đèn đường

- Chạy theo làm gì?

- Sợ mày nghĩ quẩn

- Nhìn mặt tao giống mấy đứa yếu đuối gặp chút chuyện là hay nghĩ quẩn lắm không?

- Ừ?! Mày chỉ đang khóc mắt mũi tèm lem

Ryu Minseok nín hẳn
Dỗ bạn kiểu Mun Hyeon-jun người ta gọi là kiểu ngứa đòn, cần ăn đấm. Ryu Minseok sừng sộ

- Cút về trụ sở đi

- Anh mày thích bám theo bọn mày đấy, đánh được tao không?

Không
Không đánh được
Không đánh được thì làm gì? Thì mặc kệ
Ryu Minseok dắt tay Lee Minhuyng kéo đi
Mun Hyeon-jun gọi với theo

- Đi đâu?

Ryu Minseok đáp mà không quay đầu

- Cắm net

Ba đứa yên vị ở góc khuất trong quán net gần trụ sở
Mở máy, đăng nhập vào game
Nick của anh lớn nhà tụi nó vẫn sáng, nhưng màn hình hiển thị Lee Sanghyeok không trong hàng chờ, anh chỉ đơn giản là treo ở đó

Mấy cái chấm xanh cứ thế im lặng lườm nhau

..................

Choi Wooje đang không biết phải lựa lời an ủi Lee Sanghyeok thế nào thì cứu tinh xuất hiện

[GenG.Chovy]: "Anh! Gặp nhau đi"

[T1.Faker]: "Ừ"

[GenG.Chovy]: "Em sang đón anh nhé?"

[T1.Faker]: "Ừ"

Choi Wooje nghĩ Lee Sanghyeok cần ra ngoài hít thở không khí nên đã đồng ý giúp anh

- Hyeokie

- Ừ?

- Tuyển thủ Chovy muốn gặp anh đấy

- Wooje từ chối g..

- Em đồng ý rồi
Anh ấy đang trên đường đến đây

Lee Sanghyeok cạn lời
Anh không có hơi trách móc Choi Wooje, chỉ có thể tự mình chỉnh trang lại một chút
Không thể lần nào cũng xuất hiện trước mặt Jeong Jihun bằng bộ dạng nhếch nhác thảm hại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro