39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi đâu thế?

Lee Sanghyeok nhìn cảnh vật sượt qua trước mắt, mơ màng hỏi

- Đưa anh đến một nơi cực đẹp

Jeong Jihun vốn định đi đâu đó lòng vòng Seoul, nhưng khi thấy Lee Sanghyeok rũ mắt đứng trước mặt mình, con mèo cam đổi ý
Nó lái xe gần cả tiếng đồng hồ, mang anh chạy đến Incheon, mang anh ra biển
Chiều thu mát mẻ, hai cái bóng đứng song song nhau đổ dài trên bãi cát
Lee Sanghyeok nhắm mắt hít một hơi thật căng, mùi vị này đúng là khiến con người ta dễ chịu

- Thích không?

Lee Sanghyeok gật đầu
Gió biển mùa thu vừa hay thổi tới, cuốn bay cả nỗi phiền muộn trong lòng

- Hyeokie này, chuyện đó..
Chuyện hẹn hò, bài đăng kia...

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihun chằm chằm, đến mức khiến con mèo cam phát hoảng

- Dù sao thì so với Faker bán độ, Faker hẹn hò nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn

Jeong Jihun không hiểu, nói cho đúng hơn là nó không dám hiểu. Bởi Jeong Jihun sợ mình hiểu sai, tự mình đa tình

- N-nhưng trước đó anh bảo không, sao đột nhiên đổi ý?

- Ngày trước cứ nghĩ có vỏ ốc mình thích rồi

"Có vỏ ốc mình thích rồi, nên không muốn ghé thăm bờ biển nữa"

Nhưng có ngờ đâu, vỏ ốc xinh đẹp kia từ lâu vốn chẳng còn là của anh rồi

Jeong Jihun nhìn Lee Sanghyeok, nhìn người nó khổ sở yêu thầm giờ đây gần ngay trước mặt. Rồi lại rảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì
Vào lúc Lee Sanghyeok không chú ý, một chiếc vỏ ốc từ đâu áp nhẹ vào tai
Jeong Jihun ra hiệu cho anh im lặng

- Nhắm mắt lại

Lee Sanghyeok thành thật làm theo
Tiếng sóng rì rào, tiếng gió vi vu
Có thứ âm thanh như lời thì thầm truyền đến từ lòng đại dương sâu thẳm

- Nghe thấy không anh?

- Nghe thấy rồi

Nghe thấy lời yêu dịu dàng của Jeong Jihun mà Lee Sanghyeok đã bỏ lỡ ngần ấy năm trời
Anh mở mắt, đặt tay mình chồng lên bàn tay to lớn của Jeong Jihun

- Jihun này, đã lâu như vậy, anh nghĩ cũng đến lúc nên tìm cho mình một chiếc vỏ ốc khác rồi. Vừa hay, anh thấy cái này của Jihun rất đẹp 

- Ý anh là?

Ý của Lee Sanghyeok là anh mở lòng rồi, Jeong Jihun có thể chậm rãi mà bước đến

Dưới ánh tà dương bên bờ biển, một người dè dặt nói lời yêu, người còn lại khe khẽ gật đầu

- Hyeokie, em mong mình là một nửa của đời anh

- Ừ! Anh cũng mong như thế

•••

[Mun Hyeon-jun]: "Em có tiện không?"
[Mun Hyeon-jun]: "Quán net gần trụ sở"

[Choi Wooje]: "?"

[Mun Hyeon-jun]: "Đến một chút đi"
[Mun Hyeon-jun]: "Anh sắp không dỗ nổi Ryu Minseok rồi"

[Choi Wooje]: "Làm sao đấy?"
[Choi Wioje]: "Anh Minhyung đâu?"

[Mun Hyeon-jun]: "Đến đây rồi nói"

Choi Wooje đến nơi thì Ryu Minseok đã gục ra bàn, khóc đến cả người nóng ran như lửa đốt

- Làm sao đấy? Minhyungie đâu?

- Về nhà rồi

- Về nhà? Một mình á? Bỏ lại anh Minseok trong tình trạng thế này?

- Ừ! Cũng không còn cách nào khác

Nói chính xác thì Lee Minhyung bị gia đình bế về nhà xem mắt
Ryu Minseok tin là anh sẽ trở lại
Sớm thôi
Một mình
Hoặc kèm thêm một chiếc nhẫn đính hôn
Nếu là vế đầu, từ nay về sau dù trời có sập, Ryu Minseok sẽ chống đỡ tới cùng để ở bên anh
Nếu là vế sau, T1 sẽ phải đăng thêm một thông báo Thank you người chơi hỗ trợ

- Ổn không, Minseokie?

- Em biết là không mà, anh đâu phải người ưa nói dối

Ryu Minseok sẽ không chối bỏ cảm xúc của chính mình, nó đối mặt, dù có cay đắng ra sao

- Ngoan nào, mày biết là Lee Minhuyng chọn mày mà, nó đã hứa

- Ừ! Lee Minhuyng đã hứa

Bằng cả sinh mạng mình, rằng anh sẽ trở về bên cạnh bé nhỏ của anh
Nhưng...

- Đừng nghi ngờ, Minseok! Anh có thể hoài nghi bất cứ thứ gì, trừ tình cảm của Lee Minhuyng dành cho Ryu Minseok. Đó là thứ duy nhất trên đời anh nhất định phải đặt lòng tin 

Tin chứ
Bởi ngoài niềm tin ra thì cũng có còn cái mẹ gì đâu

Mun Hyeon-jun xoa đầu bạn

- Về thôi! Đồ khóc nhè

- Về đâu?

- Về nhà

Nhà của chúng ta

Ryu Minseok lắc đầu
Đó hình như không phải nhà nó nữa

- Minseok, anh Sanghyeok cũng là con người, đã là con người thì ai cũng có lúc mắc sai lầm

Lee Sanghyeok không giỏi trong việc biểu đạt mọi thứ thành lời, nhưng tình yêu của anh dành cho tụi nó thì có lẽ cũng không cần dùng lời để biểu đạt

Ryu Minseok cẩn thận suy nghĩ, rồi gật đầu
Ryu Minseok giận thật, nhưng nó yêu Lee Sanghyeok nhiều hơn

•••

Ba đứa dắt nhau lóc cóc trở về
Ryu Minseok tốc biến lên lầu
Mặc dù bảo là không giận nữa, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, và nó chưa sẵn sàng đối mặt với Lee Sanghyeok
Choi Wooje cũng nhanh chóng tránh mặt Mun Hyeon-jun
Hắn thở dài, gõ vài dòng báo tình hình cho Lee Sanghyeok rồi lầm lũi về phòng 

Nửa đêm
Ryu Minseok trằn trọc mãi
Nó đã quen có hơi ấm của Lee Minhuyng bên cạnh, quen được rúc vào trong lồng ngực, nghe tiếng thở đều đặn của người thương rồi từ từ chìm vào giấc ngủ 

- Aaaaaaa

Ryu Minseok vò đầu bứt tai,  lăn qua lộn lại rồi ngồi bật dậy

Lee Sanghyeok bên này cũng không ngủ được, cứ nằm im lặng nhìn trần nhà
Trong đêm thanh vắng, có tiếng gõ cửa nhẹ như tiếng mèo cào

- Hyeokie?

- ....

- Hyeokie, ngủ rồi ạ?

Không nhận được câu trả lời, người nọ thất vọng cúi đầu. Mấy ngón chân miết lấy đôi dép bông, ngọ nguậy

- Minseokie?

Lee Sanghyeok mở cửa
Ryu Minseok ôm gối ngủ hình Lee Minhuyng đứng đó, nước mắt đầy tràn trong hốc mắt chỉ chực trào ra
Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok hệt như con cún nhỏ bị bỏ rơi trước mặt, nhất thời chẳng biết làm sao

- M-minseokie đừng khóc, nói anh nghe ai bắt nạt em?

Ryu Minseok nhào vào lòng  anh nức nở

- Hức, Sanghyeokie bắt nạt em, Minhuyngie cũng bắt nạt em

Lee Sanghyeok dùng đôi tay thon dài ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của người trước mặt

- Ngoan, đừng khóc, lỗi của anh

Ryu Minseok vẫn nghẹn ngào
Lee Sanghyeok đã nghe từ Mun Hyeonjun việc Lee Minhuyng bị bắt về nhà
Và anh biết bạn nhỏ đang phải chịu đựng những gì 

- Em không ngủ được, em sợ tối, em có thể...c-có th..

- Có thể
Minseok có thể ngủ lại phòng anh, bất cứ khi nào em muốn

- Thật ạ?

- Ừ! Nhưng trước tiên phải ngừng khóc đã, anh không thích phòng mình có mùi nước mắt đâu

Ryu Minseok gật đầu, đưa tay quệt mũi

- Em xin lỗi, Hyeokie

- Xin lỗi thì về phòng

Ryu Minseok lách người chui tọt vào trong, lăn lên giường Lee Sanghyeok
Anh nhìn con cún xù lông rúc mình trong chăn, chừa mỗi đôi mắt đỏ hoe chớp chớp nhìn anh dò xét
Lee Sanghyeok bật cười

- Nhóc quỷ

- Anh, hay em gọi Wooje sang cùng nhé?

Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, Lee Sanghyeok nghĩ nhân cơ hội này trải lòng cũng là chuyện tốt

- Ừ! Gọi cả Hyeon-jun đi, anh nhớ dưới nhà còn mấy lon bia đấy

Đến lúc nên say một trận rồi

•••

Theo phân công, Lee Sanghyeok xuống lầu lấy bia và ít đồ ăn vặt còn Ryu Minseok đi bắt người
Nó sang phòng Mun Hyeon-jun gọi khàn cả giọng mà không thấy hắn
Cái thằng này đêm rồi còn đi đâu?

Mun Hyeon-jun mang theo tâm tình bực bội đi tìm Choi Wooje

- Bé con

- ...

- Đừng có giả vờ, anh biết em còn thức

Choi Wooje hằn học

- Thức nhưng không muốn gặp anh

- Anh nghĩ là chúng ta cần nói chuyện

Mun Hyeon-jun muốn nói chuyện nhưng Choi Wooje đâu có muốn nghe

- Chúng ta có cái mẹ gì để nói với nhau đâu?

Cách cửa bật ra, Choi Wooje đứng đó nhìn Mun Hyeon-jun thách thức

- Anh chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện

- Hay anh muốn ngủ?

- Im đi Choi Wooje, anh đã bảo anh muốn nói chuyện

- Nhưng tôi chẳng có cái gì cần nói với anh Mun cả

- Anh có

- Ngủ thì lăn vào, không thì cút

Chói tai quá, Mun Hyeon-jun không muốn nghe
Hắn sấn tới bóp cằm Choi Wooje, chặn miệng em bằng đôi môi thô ráp của chính mình

- H-hai người..

Ryu Minseok sợ hãi lùi lại
Bầu trời trên đầu sập xuống lần thứ hai trong ngày

- Minseokie..

Mun Hyeon-jun nhanh tay tóm lấy Ryu Minseok

- Minseok nghe tao nói

Ryu Minseok gào lên

- Không nghe, không nghe, Hyeokie

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng hét thì vội vàng lao tới

- Anh đây

- Hyeokie

Ryu Minseok nghẹn giọng không nói thành lời
Lee Sanghyeok vỗ về

- Bình tĩnh, sang phòng anh rồi nói

Lee Sanghyeok ôm Ryu Minseok đi trước
Mun Hyeon-jun và Choi Wooje chột dạ bước theo sau

Ryu Minseok dựa vào tường trầm mặc hơn 30 phút, cuối cùng siếc tay thành nắm đấm

- Nói đi, thành thật vào hoặc để tao tự biết thì không còn cái lineup ZOFGK nào nữa hết

- Tao xin lỗi

- Xin lỗi cái gì?

- Tao..

- Ngủ rồi?

Mun Hyeon-jun gật đầu, hắn biết Ryu Minseok nghe thấy hết cả rồi
Mà hắn cũng không muốn chối

- Ừ! Ngủ rồi

- Khốn nạn

Nó nghiến răng, cố kìm nén cảm xúc muốn đấm vào mặt Mun Hyeon-jun

- Choi Wooje, em tự nguyện?

- Xin lỗi, anh Minseok

- Đừng có xin lỗi anh, đi mà xin lỗi bản thân mình ấy. Em nghĩ em đang làm cái gì vậy Choi Wooje?

Trong phòng có bia, nhưng chẳng ai say, vậy mà đầu óc ai cũng quay cuồng

- Là tao ép em ấy

- Không phải nói đỡ cho nhau, cả mày và Choi Wooje, hai đứa chúng mày nghĩ cái gì vậy? Choi Wooje và Choi Hyeon-joon là gì? Mày và Han Areum lại là gì? Điên hết rồi sao?

Lee Sanghyeok bất lực nhìn Ryu Minseok khóc, khóc long trời lỡ đất, khóc hết ấm ức tủi thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro