40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok tưởng chừng như nước mắt của cả cuộc đời đã dùng hết cho hôm nay
Nó khóc mãi không ngừng, đến mức gần như kiệt sức
Mọi thứ cứ thế ập tới trong một ngày
Một ngày dài tồi tệ

- Minseokie đừng khóc nữa. Em và Choi Hyeon-joon chẳng là gì cả

Choi Wooje đã vạch rõ ranh giới với Choi Hyeon-joon 
Cả em và anh ta đều lầm đường lạc lối, nhưng em trả Choi Hyeon-joon về với Han Wangho rồi
Em đã sai lầm, cũng đã đánh đổi
Mọi thứ về lại đúng vị trí của nó rồi

- Còn Mun Hyeon-jun? Mun Hyeon-jun lại là một sai lầm khác?

- Không phải

Choi Wooje muốn nói với Ryu Minseok, Mun Hyeon-jun không phải sai lầm. Dù hắn có làm em đớn đau nhiều thế nào đi chăng nữa

- Một thằng tồi bắt cá hai tay không sai thì cái gì sai hả Choi Wooje?

- Tao chia tay rồi, Ryu Minseok

Mun Hyeon-jun nói rõ một lần, cho tất cả. Hắn và Han Areum đã chia tay trước khi hắn tìm đến em

- Kể cả có chia tay rồi thì mày nghĩ mày được phép làm cái trò gì với em tao thế hả?

Mun Hyeon-jun thật lòng muốn ở bên cạnh Choi Wooje, chỉ là phương pháp có hơi khốn nạn
À không! Quá là khốn nạn
Ryu Minseok không chấp nhận được, mà Lee Sanghyeok cũng không

- Wooje còn nhỏ, đến cả em cũng không hiểu chuyện sao, Hyeon-jun?

- Em sẽ chịu trách nhiệm

Choi Wooje lắc đầu, ai cần anh chịu trách nhiệm?

- Mun Hyeon-jun, muốn ăn táo thì đừng mua quýt rồi bắt nó biến thành vị táo

Quýt không làm được
Choi Wooje cũng không làm được
Em không phải kẻ thay thế cho bất kì ai

Mun Hyeon-jun siếc chặt tay

- Không phải táo
Từ đầu đến cuối chưa từng là táo

Mun Hyeonjun sẽ ăn táo vì nó dễ ăn, nhưng hắn không phải vô cùng thích táo
Hắn ở bên Han Areum vì con bé ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng hắn không phải rất yêu Han Areum

Mun Hyeonjun chưa từng thử quýt, không có nghĩa là hắn ta ghét quýt. Hắn ngại phải nhét thứ mùi vị mới tinh vào trong miệng, hắn sợ quýt không hợp khẩu vị mình
Hắn thích Choi Wooje, nhưng trước nay chưa từng thử yêu đương như thế. Hắn sợ hắn hiểu lầm cảm xúc của chính mình rồi khiến cả hai khó xử

Nhưng Mun Hyeonjun ăn quýt rồi
Sau này cũng chỉ muốn mua mỗi quýt
Hắn hiểu trái tim mình rồi, sau này cũng chỉ muốn ở bên cạnh em thôi

Ryu Minseok không nghe nổi nữa, tai nó ong ong, mắt cũng mờ dần, một mảng tối đen ập tới

- Minseokie

Lee Sanghyeok hốt hoảng đưa tay ra bắt lấy thân hình vừa ngã xuống

.......

Ryu Minseok mở mắt nhìn trần nhà trắng toát, mùi cồn y tế xộc lên cánh mũi cay sè

- Hyeokie?

Lee Sanghyeok gục ở bên giường, nghe Ryu Minseok gọi vội vàng bật dậy

- Anh đây

- Sao em lại ở đây?

- Tối qua em ngất, mọi người đã rất lo

Ryu Minseok nhìn hai cái bóng người thập thò ngoài cửa. Choi Wooje và Mun Hyeon-jun sợ lại kích động đến nó nên chỉ dám nấp bên ngoài

- Vào đây

- M-minseok, tao..

- Im đi

Mun Hyeon-jun nín bặt

- Choi Wooje

- Anh Minseok

- Tha thứ cho nó không?

Ryu Minseok thề, chỉ cần Choi Wooje lắc đầu nó sẽ có cách khiến Mun Hyeon-jun không thể xuất hiện trong cuộc đời em thêm lần nào nữa

Choi Wooje cúi mặt, ra sức cắn môi mình
Câu hỏi của Ryu Minseok, Choi Wooje cũng  đã suy nghĩ cả đêm qua
Nghĩ về những ngày đầu gia nhập Academy, nghĩ về một Mun Hyeon-jun luôn bên cạnh che chở em mọi lúc
Nếu không phải Choi Wooje nảy sinh tình cảm không nên có, chắc giờ này bọn họ vẫn đang vui vẻ cùng nhau

- Em chưa từng ghét Hyeon-jun

- Kể cả khi nó sai với em?

Choi Wooje gật đầu
Kể cả khi Mun Hyeon-jun sai với em, thì cũng là do em cho phép
Hắn sai, em cũng sai
Suy cho cùng, cả hai người bọn họ chẳng có ai là tốt đẹp

Ryu Minseok không biết nên khóc hay cười

- Vậy thì cứ tiếp tục dày vò nhau đi

Ryu Minseok mệt rồi, nó không quản nữa. Mà thật ra, nó bây giờ còn không quản nổi chuyện chính mình. Lee Minhuyng mất liên lạc từ hôm về nhà, nó đã độc thoại một mình trong Kaokaotalk, anh thậm chí còn chẳng buồn xem
Có vẻ như bên phía Lee Minhuyng xem mắt vô cùng thuận lợi, chỉ có Ryu Minseok ở đây là chật vật với nỗi đau

- Mọi người về đi, em muốn một mình. Và chuyện này, Hyeokie, chuyện em đến viện đừng nói cho Lee Minhuyng biết

Xin anh

- Tại sao không muốn cho anh biết? Anh đối với bạn là gì?

Lee Minhuyng hừng hực lửa giận đi vào, Ryu Minseok ngẩn ngơ

- Sao bạn ở đây?

- Không ở đây thì nên ở đâu, Minseok?

Ở nhà, ở bên cạnh đối tượng xem mắt

- Ở đâu chẳng được, nhưng không phải ở đây

Lee Minhuyng không hài lòng nhìn cậu nhóc cứng miệng trên giường, anh lại không có cách nào tức giận

- Người anh yêu ở đây, trái tim cũng ở đây, anh không ở đây thì phải ở chỗ nào

Lee Minhuyng tha thiết nỉ non, Ryu Minseok hít một hơi để giữ cho mình bình tĩnh

- Em không sao, bạn và mọi người về hết đi, em muốn ngủ

Giờ Ryu Minseok thấy mới đồng cảm với Mun Hyeon-jun, sâu sắc, đồng cảm cho những lần hắn ta trốn chạy
Không thể đối mặt thì chạy thôi, chạy khỏi vận mệnh đang đùa bỡn của chính mình, chạy khỏi hiện thực đau lòng

- Bạn tránh anh sao, Minseok?

- Em không

Lee Minhuyng đến cạnh giường, gục đầu bên tay bạn nhỏ

- Minseok, đừng tránh anh, anh muốn gần bạn

Nhìn ở khoảng cách này mới phát hiện Lee Minhuyng trông vô cùng tiều tuỵ
Không biết rốt cuộc mấy ngày này anh đã phải trải qua những gì
Ryu Minseok mềm lòng, gật đầu

- Em muốn ăn táo

Lee Minhuyng ngẩn ra một lúc

- Anh gọt cho bạn

Choi Wooje nghi hoặc nhìn Lee Minhuyng đang cắm đầu xoay vỏ táo

- Anh, gia đình gọi anh đi xem mắt thật à?

- Ừ!

Miếng táo đang nhai dở trong miệng Ryu Minseok đột nhiên chua lè

- Nhưng anh từ chối, anh cũng đã nói rõ với gia đình về mối quan hệ của anh và Minseok rồi

Lee Minhuyng đưa đôi mắt dịu dàng nhìn bạn nhỏ
Mun Hyeon-jun đứng khoanh tay ở cửa, bâng quơ hỏi

- Họ chấp nhận?

- Không! Nhưng tao đâu phải loại người sẽ từ bỏ tình yêu chỉ vì bị ngăn cấm

Lee Minhuyng đã thề
Quán rượu ngày ấy, Lee Minhuyng đã thề trước Park Ruhan, rằng anh sẽ chỉ bỏ lại Ryu Minseok khi sự sống này ngừng lại

- Minseokie, về phía gia đình anh sẽ phản kháng, sẽ đấu tranh. Thế nên xin bạn đừng vội buông tay anh trước khi chúng mình hạnh phúc

- Làm khó bạn rồi

Lee Minhuyng nắm lấy tay Ryu Minseok, chân thành

- Không có. Minseokie, bạn phải tin dù con đường sau này chỉ toàn chông gai, anh cũng sẽ cõng bạn trên vai mà đi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro