7. "Hot choco cũng không dỗ được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem hôm nay Mun Hyeon-jun bước ra đường bằng chân trái hay chân phải nào?
Chân trái
Nếu không thì sao có thể xui xẻo đến mức ra đến bờ sông Hàn ôm bạn gái còn bị Choi Wooje tới gank
Cảnh tượng bây giờ thật mẹ nó dở khóc dở cười
Bên này, Mun Hyeon-jun đang ôm hôn Han Areum nhà hắn
Bên kia, Choi Wooje và 5 người HLE đang vui vẻ cười đùa
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau có quá nhiều bối rối. Choi Wooje như dính E của Sejuani, đóng băng ngay tại chỗ
Ai? Là ai vừa bấm đồng hồ cát vậy? Không thì tại sao thời gian cứ ngưng đọng ở giây phút chết tiệt này?
Mun Hyeon-jun ước gì mình có mang theo phép bổ trợ tốc biến, hắn sẽ Flash mẹ xuống sông Hàn để khỏi phải đối mặt với tình huống éo le này

- X-xin chào, tuyển thủ Oner cũng ra đây đi dạo à?

Những lúc khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin. Và sau câu hỏi vừa rồi thì đúng thật là Choi Hyeon-joon cũng chỉ nên cười thôi, đừng nói gì nữa hết

- Trùng...trùng hợp thật

Ừ! Trùng hợp thật
Trùng hợp đi xem thi đấu nhìn thấy Choi Wooje vui vẻ bên người khác. Trùng hợp bị Choi Wooje bắt gặp đang hẹn hò
Wombo combo đẹp như tranh vẽ
Choi Wooje vô thức lùi lại, va phải Han Wangho đang đứng ngay sau em. Khoảnh khắc ngắn ngủi chạm vào nhau, Wangho nhận ra Choi Wooje đang run rẩy. Anh ôm vai, kéo em bé tiếp tục đi về phía trước
Khoảnh khắc lướt qua Mun Hyeon-jun, Han Wangho còn nhàn nhạt nở một nụ cười

- Đi, mua hot choco cho bé

4 người còn lại cũng gật đầu chào rồi nhanh chóng đuổi theo
Đến khi bóng lưng mấy người nhà Hàn Hoa khuất hẳn, Areum mới kéo kéo tay Mun Hyeon-jun đang đứng thất thần

- Anh ơi sao thế ạ?

- K-không! Cũng muộn rồi, anh đưa em về

- Vâng!

Han Areum biết mấy người đó, cũng biết Choi Wooje là đồng đội cũ của Mun Hyeon-jun. Chỉ là cô bé không biết, vì sao khi họ gặp nhau không khí lại có mùi kì lạ như thế. Tuyển thủ yêu đương cũng đâu phải chuyện gì mới mẻ?

........

Choi Wooje cứ như người mất hồn
Dù đã cố gắng vẫn không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, em day cắn môi mình đến tươm cả máu. Gió sông Hàn lạnh cũng không bằng con tim buốt giá của em lúc này.
Bốn người còn lại thấy em bé khóc thì rối cả lên

- Này này này em bé ơi....

- Em bé ngoan đừng khóc, bọn anh mua hot choco cho bé nhé

- Đúng đúng, bây giờ anh đi mua ngay bé đợi anh nhé

Choi Hyeon-joon nhìn không nổi nữa tiến lên kéo em vào lòng

- Wooje này

Em bé đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, đôi mắt long lanh giờ giàn giụa nước mắt. Nước mắt đau lòng rơi vì một kẻ xấu xa

- Hyung...

Choi Hyeon-joon vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối xù của em

- Ừ! Anh đây

- Bây giờ em đau lòng lắm...

- ...

- Hot choco cũng không dỗ được

Choi Hyeon-joon im lặng, từ khoảnh khắc chạm mặt người kia anh đã nghĩ
"Mun Hyeon-jun, nếu có thể, tôi thật sự không trả Choi Wooje cho cậu nữa"

............

Mun Hyeon-jun đưa Areum về xong thì quay lại KTX. Trên đường chẳng hiểu não chập mạch kiểu gì còn ghé vào mua một ly hot choco
Ngày trước mỗi khi ra ngoài, em bé sẽ vòi hắn mua hot choco giúp mình. Nếu có hôm nào hắn quên, Choi Wooje sẽ giận dỗi không thèm nói chuyện cùng hắn nữa
Chậc!! Thói quen đúng là thứ đáng sợ vô cùng
Mun Hyeon-jun đau đầu
Hắn gõ cửa phòng Ryu Minseok
Nó thò cái đầu bù xù ra, mồm vừa ngáp vừa gắt gỏng

- Cái gì? Cháy nhà hay gì mà nửa đêm còn làm phiền người khác?

- Không cháy, nóng

Mun Hyeon-jun dúi cốc hot choco vào tay Ryu Minseok. Đến lúc tiếng khoá cửa phòng đối diện vang lên nó mới hoàn hồn
Đúng là nóng thật!

- Đậu m...áaaa cái thằng điên này

Ryu Minseok nhìn cốc hot choco, lại nhìn sang cánh cửa phòng đóng chặt của đối phương
Không gian xung quanh trở về vẻ im ắng vốn có. Ryu Minseok đứng đó 5 phút đồng hồ

- G-gì vậy? Nhà này có ai uống hot choco đâu mà mua?

Ryu Minseok vác cái đầu mọc đầy dấu chấm hỏi quay lại phòng định đắp chăn ngủ tiếp. Nhưng thông báo vừa nhận từ IG khiến nó điên tiết.

"Vừa gặp người không nên gặp, dỗ mãi mới chịu đi ngủ"
Han Wangho đã đăng một ảnh mới
Trong hình là Choi Wooje đang cuộn trong chăn, khoé mắt vẫn còn đọng nước, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Bộ dạng thật giống như cái đêm ở Noraebang ngày đó, khiến người ta đau lòng
Hot choco
Người không nên gặp
Ryu Minseok vứt cái chăn đang ôm trong lòng xông thẳng sang đập cửa Mun Hyeon-jun

- Cái thằng kia mày bước ra đây

- ...

- Mun Hyeon-jun tao đếm từ một đến ba mày không ra thì ngày mai gọi người tới thay cửa mới đấy

- ...

Ryu Minseok nửa đêm làm loạn, thành công đánh thức 3 người còn lại
Lee Minhyung nghe giọng bạn bé nhà mình thì nhắm mắt nhắm mũi lao tới suýt đâm vào tường. Người già họ Lee và Park Ruhan cũng vác theo bộ dạng ngáp ngủ lững thững đi tới

- Gì đấy? Nửa đêm rồi mà Minseokie?

- Anh đi mà hỏi thằng Mun Hyeon-jun

Lee Minhyung nhào tới ôm Ryu Minseok lại không cho nó đập cửa nữa

- Hyeon-jun à...

- ...

- Anh Sanghyeok đây, mở cửa cho anh với

Cạch 1 tiếng
Mở rồi, nhưng Mun Hyeon-jun không có đi ra. Hắn quay về giường ngồi, tiếp tục thất thần. Mấy người Ryu Minseok nhìn nhau khó hiểu rồi quyết định đi vào

- Hai đứa làm sao thế?

Ryu Minseok dằn cốc hot choco lên bàn

- Mày đi gặp em ấy đúng không?

Park Ruhan cố gắng nâng 2 mí mắt đã sớm dính vào nhau

- E-em nào?

Ruhan mới đến, lúc đến Choi Wooje đã rời đi. Đương nhiên sẽ không biết được, trong nhà này ngoại trừ em bé thì chẳng có ai thích hot choco cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro