8. Có biết đáng sợ nhất là gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà gáy canh 5
Năm người nhà T kéo nhau lên sân thượng uống rượu giải sầu
Càng uống càng sầu
Mà ông bà ta nói cấm có sai, rượu vào lời ra
Ryu Minseok uống 3 ly ngồi chửi Mun Hyeon-jun hết một tiếng đồng hồ

- Mun Hyeon-jun, tự mồm mày bảo không thích Choi Wooje
Mày không thích người ta, người ta cũng đã biến khỏi tầm mắt mày rồi
Choi Wooje đã tránh xa mày rồi tại sao còn muốn đến làm phiền cuộc sống của em ấy?
Mày nhất định phải khiến Choi Wooje khổ sở thì mới vui đúng không?

Ryu Minseok chửi bở cả hơi tai nhưng Mun Hyeon-jun nửa chữ cũng không hé răng

- Hyung ơi...

Nó tức đến mếu máu quay sang nhìn Lee Sanghyeok

- Thằng này nó ấy quá, em đấm vào mặt nó nhá?

Lee Minhyung rặn ra nụ cười méo mó

- Ấyy đừng đừng, nó tam đẳng huyền đai đấy bạn bé ơi.

Cuộc trò chuyện gián đoạn khi Mun Hyeon-jun ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn khắp một lượt. Ryu Minseok giật mình thò tay tát bốp vào đầu hắn

- Aa..cái thằng này sao tự nhiên mày khóc?

Ryu Minseok sấy người hết mình tới khi người ta khóc thì sợ hết hồn. Nó hoảng đến nỗi lưỡi cuộn cả vào nhau

- C-chơi mà chơi khóc ai chơi với mày

Mun Hyeon-jun chẳng những không nín mà còn rống to hơn. Cả cái giới LOL này có ai mà không biết, hắn nổi tiếng là người mau nước mắt mà.
Lee Sanghyeok chậm rãi nói bằng chất giọng khàn khàn của người già thiếu ngủ

- Một là nín, hai là anh khóc to hơn cho mấy đứa xem

- Ơ kìa?

Park Ruhan chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà được mở mang tầm mắt. Cái nhà này khác gì mấy đứa con nít ở với nhau không? Chí choé đau hết cả đầu
Mun Hyeon-jun mím môi
Nín thì nín rồi nhưng mà vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng

- H-hyung....

- Trình bày

- Em không

- Mày không cái gì?

- Tao không muốn Wooje khổ sở

- Rốt cuộc mày muốn cái gì?

- Tao chẳng muốn gì cả

- Thế tại sao còn đi tìm em ấy?

- Tao không tìm em ấy. Tao hẹn bạn gái đi dạo tình cờ gặp thôi

Ryu Minseok mặt đen như đít nồi

- Tuyệt vời. Mun Hyeon-jun, mẹ nó, cuộc  đời mày y như một cuốn phim.

Giờ muốn mắng cũng không mắng nổi nữa, dở khóc dở cười

- Choi Wooje khóc thì thôi, ai làm gì mà mày khóc?

Mun Hyeon-jun quẹt quẹt mũi
Chẳng ai làm gì nhưng vẫn muốn khóc có được không?
Được rồi! Dối lòng đấy

- Tao nhớ Wooje

Ryu Minseok nghiến răng

- Mày có tư cách gì mà nhớ?

Ừ! Mun Hyeon-jun lấy tư cách gì để nhớ? Anh em à? Hay đồng đội?
Không biết!
Nhưng hắn rất nhớ Choi Wooje
Hắn cứ tưởng hắn chỉ chưa quen với việc em bé rời đi. Cho đến tận khi thấy em bé thân mật cùng Han Wangho, trong lòng hắn như có hằng ngàn con kiến bò qua
Ngứa ngáy!
Lúc nãy ở bờ sông Hàn, khoảnh khắc Choi Wooje lướt qua, hắn rất muốn kéo em lại. Nhưng cả người cứ đứng như trời trồng. Hơn nữa, Han Areum vẫn đang ở đó, con bé mới là bạn gái hắn.

Có biết đáng sợ nhất là gì không?
Không phải là nhận ra mình thích một người khi họ đã rời đi. Mà là nhận ra bản thân đang trong mối quan hệ yêu đương với một người, nhưng lòng thì cứ luôn canh cánh về một hình bóng khác

..........

Năm người bọn họ cứ ngồi như thế, cho đến khi bình minh ló dạng trên đỉnh đầu. Gió đêm lạnh lẽo đã sớm thổi hơi men bay đi đâu mất.
Bốn người lớn bé gà gật lủi thẳng về phòng đánh một giấc đến trưa. Chỉ có Mun Hyeon-jun là trằn trọc không ngủ nổi. Cuộc trò chuyện tối qua cứ lởn vởn trong đầu hắn

- Mun Hyeon-jun

- Ừ

- Thích cô bé kia không?

- Thích chứ

- Vì sao lại thích?

- Vì em ấy thích tao

- Choi Wooje cũng thích mày

- ...

- Thích nhiều hơn những gì mày nghĩ

....................

Choi Wooje thức dậy đã là 8 giờ
Mọi người đều đã ngồi ngay ngắm trước màn hình livestream

- G-gì vậy? Hôm nay đâu có lịch scrim?

Viper quăng cho em một nụ cười không thể công nghiệp hơn

- Không đọc hợp đồng hả bé?

Delight cũng ở một bên phụ hoạ

- Hàn Hoa nó giàu mà được cái nó bào dữ lắm em ơi

- Tụi bây nói tiếng người cho thằng nhỏ hiểu đi

Choi Hyeon-joon nhìn Wooje vừa mới ngủ dậy, đầu óc mơ màng, nổi hứng muốn trêu chọc em

- Ý là Hàn Hoa nó chấp nhận tất cả trừ mấy đứa gác cổng Kim Cương á em. Tiện thể thì em rank gì rồi bé?

- T-thì đúng là đang gác cổng Kim Cương

Anh biết thừa
Choi Wooje gãi gãi đầu
Thời gian trước DDOS bọn họ phải tạm dừng livestream. Cày rank cũng phải lựa giờ "vắng bóng người qua" mới dám ngoi lên.

- Nào tới đây, để Viper đẹp trai dẫn mọi người thăng hạng

- Ý mày là thăng hạng ngược?

Han Wangho sáng sớm đã ra ngoài, giờ mới trở về, tay xách theo hộp cháo cho Wooje và cafe cho mấy người còn lại.

- Đừng có nghĩ anh là đội trưởng thì em không dám làm gì anh nhé

- Thì mày làm thử anh xem

- Em không đấy! Sao em phải nghe lời anh

Trong buổi sáng tràn ngập nắng, có tiếng cười vang khắp trụ sở Hàn Hoa
Tiếng cười bình yên trước thềm giông bão

...........

16h50p
5 người T1 xếp hàng ở cánh gà, bình luận viên đều đã có mặt đông đủ, còn đang ngồi chém gió về mấy pha highlight ở ván đấu trước.

- Đ-đậu m...á?

Lee Minhyung giật mình

- Gì? Gì vậy? LOL Park bị zombie tới gank à?

Ryu Minseok rúm ró, nó hất mặt về phía trung tâm khán đài
Đúng là bị gank, nhưng không phải zombie, mà là 5 người nhà Hàn Hoa

- HLE thì làm sao?

Vốn dĩ chẳng làm sao cả
Mấy người Choi Wooje đến xem thi đấu là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì đáng sợ
Đáng sợ ở chỗ là Ryu Minseok vừa mới nhìn thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua
Tuy là chưa từng gặp mặt nhưng sau loạt scandal rầm rộ của Mun Hyeon-jun thì có ai còn lạ gì người kia nữa
Là Han Areum
Cô bạn gái nhỏ của người đi rừng team nó
Lúc bước ra sân khấu, sắc mặt xám nghoét đến khó coi của Mun Hyeon-jun còn được vinh hạnh chiếu lên màn hình lớn
Đúng là sống đủ lâu trên đời thì chuyện gì cũng thấy
Ryu Minseok âm thầm cảm thán
Mun Hyeon-jun rốt cuộc đã tạo nghiệp lớn tới cỡ nào mới rơi được vào tình huống dở khóc dở cười thế này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro