01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chuyển trường liên tục đã làm cảm giác hồi hộp hay nơm nớp e ngại của Wooje vơi bớt, nhưng cũng làm em lủi thủi một mình trong ngôi trường rộng lớn vì không có bạn. Em cúi gằm mặt tựa tiếng chào thầm lặng với gia đình như mọi khi, sợ cảm giác nhìn thẳng vào mắt họ vì biết đâu em sẽ lại nghe những điều không hay, những câu chuyện chẳng lành cứ lặp đi lặp lại.

Lũ học sinh không có ai là hứng thú với màn chào hỏi học sinh mới, khác với những gì em thấy trong truyện tranh và em cũng hơi mong đợi. Đôi lúc, Wooje bắt gặp vài ánh mắt quay xuống dòm ngó như ngắm nghía thứ gì mới mẻ, kỳ lạ lắm. Wooje biết nếu mình hoà đồng và tích cực chào hỏi, thể hiện bản thân trông thật hứng thú với môi trường mới, sẽ có nhiều người đến làm quen hơn, nhưng để làm gì? Khi tất cả chỉ là chuyện sớm muộn em sẽ kết thúc năm cuối cấp này rồi lại lạnh nhạt quay đi với những người bạn chẳng rõ tốt xấu.

Đôi ba người xem em thật kỳ lạ, một đứa nhóc mới mẻ lầm lì và ít nói tách biệt với mọi người, nhiều lời ra tiếng vào bảo em tự kỷ, khó gần.

Chân của ai đó gạt ngang làm Wooje vấp ngã, em tròn to mắt đón nhận cơn đau truyền tới ở lồng ngực và cảm giác choáng váng của đầu khiến em phải mất mấy giây để kịp đình hình lại. Bọn trong lớp cũng ngạc nhiên, nhưng phải nhanh chóng giấu đi ánh mắt ấy khi tên thủ phạm liếc nhìn, bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng.

Một đứa con trai đối diện lên tiếng, giọng như trêu đùa, còn vương mấy điệu cười khúc khích.

- Này Hyeonjoon à, chưa gì đã nhắm con mồi nhanh thế.

Tên được gọi là Hyeonjoon, bảng tên là Moon Hyeonjoon hơi nhếch mép, tiến đến lôi cổ áo em đứng dậy, trông thấy vẻ mặt hoang mang kia mà bật cười.

- Tao có làm gì đâu chứ, mèo con bất cẩn tự dẫm phải đuôi mình thôi mà.

Wooje mím môi, tính nói gì đó nhưng lại thôi, em nhìn sang giáo viên, thấy thầy cũng cúi gằm mặt che giấu mấy giọt mồ hôi lấm tấm và vẫn giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra ở giữa lớp, em mơ hồ hiểu được tên trước mặt, cũng lờ mờ đoán ra hoàn cảnh của bản thân.

Hyeonjoon bẹo má em thật bạo lực làm em xuýt xoa kêu đau, gã tát trêu lên đó mấy cái rồi thở dài, ánh mắt ấy ghim sâu vào da thịt em như muốn làm chúng rỉ máu.

- Nhìn mặt mày chướng mắt thật đấy, giả vờ ngây thơ với ai vậy?

Gã đẩy thằng bạn bên cạnh chới với suýt ngã, vỗ vai em mấy cái đe doạ, đoạn cuối còn hơi bóp mạnh lấy.

- Ngồi bên cạnh tao đi, mèo ngu.

Wooje tròn xoe mắt lắc đầu từ chối, nhưng đón nhận cái liếc nhìn từ gã lại ngậm ngùi đổi chỗ. Em ngồi bên cạnh gã thật căng thẳng, khi Hyeonjoon vẫn chống tay chăm chăm nhìn em từ đầu đến cuối, bất kể đã vài ba lần em cố phớt lờ đi, nhưng khi tiếng chuông reng, ánh mắt ấy vẫn chưa di dời khỏi em lần nào.

Em đứng dậy muốn rời khỏi nhưng gã nắm vai em ép ngồi xuống, còn gã di chuyển vị trí lên bàn, vắt chân trước mặt em.

- Con mèo ngu này bị câm hay sao ấy nhỉ?

Wooje cúi gằm mặt, tay vò vạt áo và người em run lẩy bẩy, Hyeonjoon chậc lưỡi, vươn tay giật lấy bảng tên của em làm em cắn môi đến bật máu vì sợ hãi.

- Choi Wooje à?

Em vẫn không nói gì, nhưng cơ thể đang run lên từng hồi tố giác em, làm gã kích thích, nhưng cũng khó chịu trong lòng. Hyeonjoon cáu kỉnh tát lên má em một cái thật kêu, làm lũ bạn xung quanh giật mình, làm tụi học sinh xung quanh căng thẳng như sợ mình là đứa tiếp theo.

- Trả lời tao.

Má của Wooje in hằn dấu tay đỏ, rát lên làm giọng em vừa vỡ tan vừa run rẩy như sắp khóc.

- Vâ-Vâng ạ...

Hyeonjoon thấy hài lòng đôi phần, nhưng trông thấy khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con này của tên nhóc trước mặt là gã lại thấy nhột nhạo trong lòng, cảm giác muốn chà đạp chưa từng có càng lúc càng dâng lên. Như nắm trong tay thứ xinh đẹp, ngây ngốc và đáng yêu, gã muốn bóp nát.

Chuyện với Hyeonjoon nghiêm trọng hơn Wooje nghĩ, ban đầu nó chỉ nghĩ đơn thuần mấy tên bắt nạt này hành xử như thế với tất cả mọi người như các hành động em thấy trong phim: Trấn lột, sai vặt hay trêu chọc,... Nhưng có vẻ gã từ khi nào đã cho em một vị trí đặc biệt hơn.

Hyeonjoon ngồi ăn trước mặt em, chính xác là chọt nĩa vào thức ăn chán nản liếc nhìn đứa nhóc đối diện. Gã thở dài, vươn tới hất đổ khay cơm của Wooje trong sự bất ngờ của em, làm vang lên tiếng động chói tai thu hút mọi người. Gã vòng qua nắm lấy cổ áo em, nghiến răng trước ánh mắt sợ hãi, con ngươi lóng lánh nước mắt nhưng miệng xinh vẫn không hé nửa lời cầu xin. Lồng ngực Wooje phập phồng vì căng thẳng, chẳng biết có nên đối mắt với gã hay vắt chân lên cổ mà chạy đi, rồi em sẽ bị bắt lại và đối xử như nào em chẳng dám hình dung.

- Tao ghét mọi thứ của mày.

Từng chữ nhả ra đi kèm với những cú tát điếng người đến khi má em tê rần và Hyeonjoon hài lòng với tiếng thút thít trong cổ họng của tên nhóc học sinh mới, gã ném em xuống sàn nhà lạnh lẽo, dúi đầu em xuống đất rồi tức giận đạp lên cơ thể đang run bần bật.

- Đồ mèo ngu.

Lũ bạn của Hyeonjoon liếc nhìn lẫn nhau, lần đầu chúng thấy gã gai mắt ai đến vậy, chỉ có thể dòm ngó em từ trên xuống dưới rồi đi theo gã.

Wooje sờ lên má mình, tủi thân lồm cồm đứng dậy với mấy vết trầy rác ở đầu gối, khuỷu tay, nức nở trong cổ họng và chẳng dám ngước lên nhìn mọi người.

- Đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro