02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bạn nhỏ bé, tên là Ryu Minseok là người đỡ em dậy giữa bao ánh mắt dòm ngó tại nhà ăn. Wooje và Minseok đi đến vườn hoa phía sau trường như thể muốn trốn tránh Moon Hyeonjoon, và cả những con người vô tâm hoặc hèn nhát ngoài kia nữa. Minseok học lớp bên cạnh, nó bảo rằng ai cũng đã quen với Moon Hyeonjoon cùng bè phái của gã, trong đó có Lee Minhyung chung lớp với nó, chuyên cậy vị thế gia đình mà bắt nạt những học sinh khác. Nó dùng từ: "Bắt nạt" bởi lẽ bọn họ chẳng mấy khi dùng vũ lực, chỉ bắt ép người khác làm tay sai vặt, hoặc đôi lúc khó chịu trong lớp hay chướng tai gai mắt sẽ hất cơm của họ, đổ thức ăn thừa vào, và chửi mắng,... Lũ người đó chỉ ẩu đả khi có mấy tên không biết trên dưới mà gây chuyện với bọn chúng, kết quả chẳng mấy tốt đẹp, thương tật đủ cả và sẽ bị đình chỉ tạm thời việc học, hoặc nhà trường sẽ cho đuổi thẳng cẳng nếu mấy "thiếu gia" muốn.

Mấy tên bắt nạt ấy mà, nhiều khi chẳng cần nguyên do mà chỉ cần một ai đó bất chợt trở thành cái gai trong mắt bọn chúng trong một ngày họ khó chịu, ắt hẳn sẽ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời và cầu nguyện mọi chuyện sẽ qua. Nhưng Ryu Minseok chưa từng thấy một Moon Hyeonjoon cáu kỉnh và bạo lực đến thế, nhìn qua một lượt nó chẳng nghĩ Wooje là người gây chuyện trước, có thể nói là vô hại.

- Này Choi Wooje, cậu thách thức gì Moon Hyeonjoon à?

Wooje vừa chườm đá lên cái má vừa đỏ vừa rát, uất ức lắc đầu.

- Mình không có...

Wooje bên cạnh nghĩ mà lo cho Minseok, nhỡ mấy chuyện này đến tai Hyeonjoon, hay gần nhất là Minhyung, biết đâu cậu bạn ân nhân này sẽ bị vạ lây.

- Nhưng mà Minseok, cậu không sợ à?

Nó nhướn mày, bật cười rồi vươn vai trông thật thảnh thơi.

- Cũng có gì đâu, may là Lee Minhyung chẳng xấu tính như Moon Hyeonjoon. Nhưng tôi không sợ đâu, cùng lắm vắt chân lên cổ mà chuyển trường.

Minseok chống cằm, bật cười nửa đùa nửa thật. Wooje trông không vui vẻ như thế, giữa nỗi lo cho Ryu Minseok em cũng nhìn lại cuộc đời mình. Nếu bảo với gia đình em bị bạo lực học đường thì sẽ thế nào, mấy ai lắng nghe? Và hẳn nhiên em chẳng thể chuyển trường dễ dàng như nó nói. Wooje thở dài, bỗng thấy tương lai mịt mù khi ở nhà bị bạo lực lời nói và ở trường lại bị đánh đến thương tích đầy mình.

- Cứ đi với tôi đi, dù gì thì có đồng bọn vẫn tốt hơn một mình mà.

Minseok bảo, cầm tay Wooje đứng dậy, còn em thì lắc đầu từ chối.

- Như vậy sẽ ảnh hưởng đến cậu lắm.

Nó phì cười, vỗ vai Wooje trấn an.

- Không sao đâu mà, tôi chẳng sợ đâu.

Em ậm ừ với đôi mắt trong phút chốc đã sáng bừng lên như ngự trị mấy vì sao hy vọng, trong lòng ấm áp như có lửa, bỗng cảm thấy được an ủi và vơi đi mấy nỗi cô đơn, tủi thân bên trong mình. Wooje thở hắt ra một cách lặng thầm như trút bỏ mấy gánh nặng cứ ghì chặt trong đầu em giống có một tảng đá đè lên, tiến đến ôm lấy Minseok vào lòng mà cảm ơn. Đôi mắt em long lanh tựa thể sắp trực trào khóc vì hạnh phúc, chẳng biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bây giờ em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.

Wooje trở về lớp với tâm trạng đã ổn hơn nhiều, nhưng lập tức mấy tia sáng hạnh phúc vừa được le lói trong lòng đã vụt tắt khi thấy Moon Hyeonjoon chằm chằm nhìn mình. Cái cong môi rất nhẹ của em khi nãy cũng lọt vào mắt gã, làm Hyeonjoon cảm thấy vừa buồn cười mà cũng vô cùng vô chịu, ai cho con mèo ngu ấy vui vẻ? Nó vừa ở đâu mà cười đùa, và ở với ai?

Nghĩ mà bực mình, Hyeonjoon đá văng cái ghế của Wooje ra một góc rất xa làm em đứng như trời trồng, sợ hãi vò tay vào vạt áo chẳng biết vì sao gã tức giận, cũng chẳng biết nên làm gì. Hyeonjoon sấn đến nắm cổ áo em mà kéo vào tường, lưng và đầu va đập mạnh làm em thấy choáng váng, xuýt xoa vì đau.

- Mới đi đâu?

Gã cau mày gặng hỏi, Wooje lắp ba lắp bắp mấy từ không rõ nghĩa, em muốn giấu chuyện với Ryu Minseok vì sợ gã sẽ làm gì nó, nhưng cậu bạn trước mặt có vẻ là bè phái của gã, liền giơ tay phát biểu:

- Này Hyeonjoon à, khi nãy tao thấy nó đi với Ryu Minseok đó, có vẻ tên nhóc này có bạn rồi đó nha.

Tên đó nói xong liền bật cười như mỉa mai, Hyeonjoon càng siết chặt tay lại, em càng bối rối. Cuối cùng một nắm đấm giáng xuống mặt Choi Wooje làm cả người em ngã xuống sàn, đầu đập vào cạnh bục giảng và môi cũng rỉ máu. Bọn trong lớp thấy thế cũng nháo nhào, nhưng trong vài phút đã im bặt vì cái liếc nhìn của Hyeonjoon. Không có Ryu Minseok, không ai đỡ em dậy để giải thoát cho em khỏi cảnh tượng tủi thân và đau đớn lúc này. Gã xách cổ áo em lên một lần nữa, những chữ đanh thép nhả ra thật chậm như hàng vạn mũi dao ghim vào da thịt em, làm chúng run lên từng hồi.

- Tao đã cho mày có bạn chưa?

Wooje cố nhắm chặt mắt vì sợ mình sẽ bật khóc nếu nhìn vào nỗi ám ảnh trước mặt này lâu hơn nữa. Hyeonjoon khi thấy mấy giọt nước mắt loáng thoáng trên hàng mi của Wooje, cũng nghe được tiếng bước chân của giáo viên đang ngày càng đến gần, liền vứt người em xuống sàn rồi ra khỏi lớp với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp.

"Mèo ngu của tao mà dám bám chân thằng khác à?"

Trong khi đó, em vội vã lau nước mắt rồi đứng dậy với cái chân khập khiễng, ngồi vào bàn như chưa có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt sây sát, cũng bỏ qua những ánh mắt ngoái đầu chăm chăm vào mình.

Đến khi không chịu được nữa, bụng Wooje quặn thắt dữ dội làm em phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn thôn nôn tháo. Có lẽ là vì không ăn gì mà bị đánh đến kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro