06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện vết bỏng trên cổ tay của Choi Wooje không qua được con mắt tinh thường, lúc nào cũng quan sát em từ trên xuống dưới của Ryu Minseok. Em đã phải dùng tay bịt miệng nó rồi kéo cả hai vào góc khuất thật vội vã vì nó như phát điên sắp xông vào cào cấu Moon Hyeonjoon. Choi Wooje ngồi bên cạnh Ryu Minseok nói vài câu như gió bay để trấn an, nếu nó đánh nhau với gã, hẳn việc bản thân nó gãy mấy cái xương sườn sẽ là điều dễ hiểu với sự chênh lệch đó. Hơn nữa, chuyện này rầm rộ lên sẽ trở thành tâm điểm của bao cuộc bàn tán, mấy đứa bắt nạt lỡ như chuyển đối tượng sang nó, hoặc chuyện này đến tai nhà trường thì cả hai đứa này phải làm sao? Wooje móc những ngón tay của mình vào nó, để đầu nó tựa vào vai em mặc dù em mới là người đau đớn và tổn thương lúc này.

- Mình cứ im lặng như thế này đi, Minseok nhé?

Nó thở dài, giọng vừa thương vừa trách móc:

- Làm sao mà được Choi Wooje à, chuyện này còn có thể tệ hơn thế nào nữa đây.

Em nhìn vào xa xăm, giống như tìm kiếm câu lời đáp cho câu nói của Minseok, Wooje bỗng tưởng tượng đến mấy chuyện "có thể tệ hơn" nhưng liền nở nụ cười gượng gạo.

- Có lẽ sẽ không tệ hơn nữa đâu... Việc bị đánh đau đến thế là cùng, mình trải qua cả rồi mà, dù sao thì hắn cũng đâu thể đánh chết mình được.

"Hoặc nếu có thì sao?"

Nếu em sẽ chết đi một ngày nào đó dưới sự tàn nhẫn  của Moon Hyeonjoon thì thế giới sẽ như thế nào? Em không nghĩ nó sẽ khác đi, cũng không nghĩ sẽ không có điều đó.

- Dù gì thì mình cũng không sợ chết, một người không có gì thì làm sao mà tha thiết sống nữa.

Minseok ngẩng đầu dậy khỏi bờ vai của Choi Wooje, sửng sốt trước lời nói của em, thứ mà bật ra trong vô thức với ánh mắt tối sầm của Wooje, tựa thể em đã moi móc hết tim gan để thốt ra mấy câu từ tận đáy lòng cho gợi lên mấy vết thương đau đớn trải dài từ quá khứ đến hiện tại.

- Không được đâu Wooje à! Wooje phải thật hạnh phúc, không có ai được quyền làm buồn cậu hết!

Nó vừa nói lớn vừa nắm vai em mà lắc cho tỉnh ngộ, Wooje choàng mình khỏi mấy suy nghĩ tiêu cực, bật cười trước dáng vẻ cậu bạn mới trước mặt, bỗng thấy trong lòng rộ lên cảm giác ấm áp.

- Được rồi mà Minseok à, có cậu ở đây tớ đã thấy hạnh phúc rồi mà.

Wooje ôm lấy nó, giấu mặt qua vai nó mà thở dài, khoé môi khẽ khàng cong lên và cảm tưởng như nó vừa trút bỏ vài phút giây khó thở, áp lực chỉ với đôi ba cuộc hội thoại cùng Ryu Minseok.

Minseok muốn tan học cùng Wooje nhưng nó bị giữ lại để trực nhật theo phân công, dẫu cho nó đã làm mọi cách từ cầu xin đến cãi nhau, suýt thì lao vào ẩu đả nếu không có Wooje can ngăn lại, nó vẫn phải dọn vệ sinh. Wooje mặc dù luôn trấn an nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng em cũng biết lòng mình bộn bề lo toan. Làm gì có chuyện giữa phố xá đông người Hyeonjoon sẽ không xuất hiện và cho em một trận, hay cũng làm sao dễ dàng đến độ Wooje sẽ về nhà an toàn mà không bị gã chặn đánh.

Đúng như Wooje nghĩ, vừa bước ra khỏi cổng trường mặt em đã xám xịt lại vì chạm trán Moon Hyeonjoon, gã như đã đứng đợi em từ rất lâu lại làm em nhớ đến ngày bị dìm xuống nước vì mua nước trễ cho gã. Hai đôi mắt chạm nhau, Hyeonjoon liền bước đến làm trái tim em đập mạnh theo từng bước đi của gã, em vội cúi gập người giọng run run:

- Mình xin lỗi Hyeonjoon!

Gã chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu:

- Vì sao?

- Vì... Đã làm cậu đợi lâu...

Hyeonjoon bật cười, tiến đến nắm lấy cổ tay em nhưng chạm trúng vết bỏng làm em rít lên rồi rụt người lại, mắt nhắm nghiền và bất giác tránh xa như hành động bộc phát vì sợ bị đánh. Hyeonjoon mím môi, gã nhè nhẹ cầm lấy tay em, tiến đến thật gần và lấy ra một cuộn băng để che đậy vết thương hở đang rát lên từng hồi.

Wooje chậm rãi mở mắt ra, bất ngờ trước hành động của gã, làm cả người em cứng đờ cứ trân trân nhìn người trước mặt, không biết gã có tính chặt tay em không.

- Wooje đau lắm không? Về nhà tôi đi tôi sơ cứu cho, nhé?

Em vội rút tay về, lắc đầu ngay tức khắc rồi muốn lách qua người gã để bỏ đi.

- Không cần đâu ạ, mình cảm ơn Hyeonjoon. Mình về trước đây, Wooje xin lỗi nếu làm Hyeonjoon thấy khó chịu...

Gã giữ em lại, dùng mu bàn tay lau đi mấy vệt mồ hôi lấm tấm trên trán đứa trẻ bị ám ảnh bởi những vết thương.

- Wooje đừng cảm thấy có lỗi nữa, tôi xin lỗi vì đã bắt nạt Wooje nhé. Tôi đưa cậu về được chứ?

Em co mình lại sợ gã vươn tay lên để tát mình chứ chẳng phải ân cần lau mồ hôi, cả người như con mèo ướt sũng, rụt đuôi tránh người lạ.

- Không cần đâu ạ... Hyeonjoon không sai gì hết, mình sợ lắm... Hyeonjoon cho mình về nhé?

Gã trông thấy đôi mắt em long lanh sắp khóc, miệng thì mếu máo, cả người lại run rẩy nên cũng tránh sang bên nhường đường cho em. Wooje vội cúi chào gã, cắm đầu chạy một mạch đến bến xe bus cạnh trường.

Hyeonjoon quan sát em qua cửa kính của xe, em cúi gằm mặt không dám nói chuyện với ai, miệng mím lại im bặt, mấy móng tay bên này cào cấu cẳng tay bên kia cho đỏ ửng cả lên, làm xuất hiện mấy vết cào vừa ran rát, lại đọng máu khô. Wooje như người mất hồn cứ tự cào lấy mình vì căng thẳng, đến khi mấy người xung quanh trông thấy liền vội vã can ngăn lại. Wooje thở gấp, cố bình tĩnh trấn an bản thân trong khi tâm trí tràn ngập mấy tiếng la hét inh ỏi, em nhìn lại, đã thấy tay mình bị cào đến tan nát, đến mức độ bong miếng vải băng bó của gã, vết bỏng tróc ra bê bết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro