12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Moon Hyeonjoon không biết em đang giận, có lẽ Choi Wooje không quan trọng đến thế. Choi Wooje ngẩn ngơ nhìn Hyeonjoon đang giúp đỡ cô bạn cùng lớp lau bảng, thế mà gã cứ làm như em đặc biệt lắm, trong khi một kẻ bắt nạt như gã lại chia sẻ sự quan tâm đến cho tất cả mọi người. Nhưng từ khi biết trái tim mình đang sống lại từng hồi vì Moon Hyeonjoon, Choi Wooje bỗng cảm thấy mình ích kỷ, cụ thể là em không muốn chia sẻ gã với bất kỳ ai hết, gã chỉ được phép nhìn em thôi.

Càng nghĩ càng làm khuôn mặt của em xị xuống, hai cái má bất giác phồng ra như một cái bánh dẻo đang tan chảy, làm Hyeonjoon thích thú véo một cái. Wooje ngẩng lên với khuôn mặt đang dỗi, hai mày cau lại và môi hơi bĩu ra, trong phút chốc hoá thành một con mèo mít ướt trong mắt của gã.

- Sao thế?

- Không có gì.

Choi Wooje hất mặt quay đi, để mặc Moon Hyeonjoon ôm mình từ phía sau rồi gác cằm lên vai người nhỏ bé hơn. Em không thèm nhìn gã nữa, nên Hyeonjoon cố gắng nâng cằm em muốn quay mặt về phía mình nhưng người kia quá bướng bỉnh để nghe theo. Bất lực, Hyeonjoon chỉ có thể ôm em để nhìn chằm chằm vào con người lạ thường kia, em có thể không quan tâm đến ngã, nhưng gã cảm thấy chỉ cần được cạnh bên em thế là đủ.

Choi Wooje len lén đặt hộp cơm trưa vào hộc bàn gã nhưng bị phát hiện, em giật mình bối rối không biết làm gì, cứ thế dúi hộp cơm vào tay gã rồi vắt chân lên cổ muốn chạy mất. Thiết nghĩ Wooje có trở thành mèo và có bốn chân cũng không thoát được Moon Hyeonjoon, gã kéo em lại làm em chới với ngã vào lồng ngực vững chãi, hoàn toàn bị kìm chặt vào lòng gã giữa ánh mắt của biết bao người. Wooje vùng vằng muốn thoát nhưng đã bị gã hôn tới tấp lên mặt trước khi vùi đầu vào hõm cổ đang ửng đỏ lên và thơm tho.

- Sao Wooje bảo sẽ để tôi nhịn đói mà nhỉ?

Em cố đẩy gã ra nhưng Hyeonjoon lì lợm lắm, em càng quấy càng bị siết chặt hơn làm Wooje nói lắp ba lắp bắp với khuôn mặt xấu hổ.

- Do mình trót làm nhiều quá thôi, ai thèm quan tâm đến Hyeonjoon đâu chứ!

- Thế à?

Hyeonjoon phì cười, hôn cái chốc lên má em rồi tiện thể cắn nhẹ lên nơi mềm mại ấy, lúc buông ra Choi Wooje đã như quả cà chua cứ phụng phịu với gã.

Trên quãng đường đi đến nhà ăn, dẫu Choi Wooje có cố đi nhanh thế nào đi chăng nữa cũng bị Hyeonjoon bám đuôi dễ dàng phía sau. Em vờ như không quan tâm nhưng lòng cứ khó chịu, bứt rứt, còn Hyeonjoon mỗi lần có cơ hội sẽ ngắm nghía khuôn mặt ấy rồi trông chờ lúc em không để ý sẽ cúi xuống hôn lên má.

- Ai cho Hyeonjoon ngồi ở đây?

Wooje khó chịu nhìn con người không biết xấu hổ cứ thế ung dung bên cạnh mình, khoảng cách gần gũi tựa thể chưa từng có cuộc chia ly. Hyeonjoon bĩu môi cãi cọ với em, nhất quyết không rời xa nửa bước.

- Không ngồi ở đây thì ở đâu bây giờ?

- Gì chứ đồ đáng ghét này... Sang chỗ mấy cô bạn gái hồi sáng đấy.

Hyeonjoon nhướn mày khó hiểu, cố nhớ lại câu chuyện mới khi nãy rồi bật cười. Buông Đũa, gã quay sang chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt vừa giận, vừa ngại của Choi wooje mà không kìm lòng được thở hắt ra, miệng cười thích thú mà cưng chiều.

- Wooje ghen à?

Như bị bắn trúng tim đen, Choi Wooje giật mình thấy rõ, em vội vàng cãi lý, nhưng vừa nhìn thấy mặt gã đã xấu hổ mà im bặt, miệng mếu máo giống mấy đứa con nít bị trêu.

- Không có mà...

Hyeonjoon hôn lên trán em, cưng nựng khuôn mặt xị xuống, gã trêu xong thì phải dỗ, liền đút cho em miếng đầu tiên trong hộp cơm mình. Wooje cau mày chần chừ, nhưng có bao giờ em thắng nổi độ chai mặt của Hyeonjoon đâu, bèn bẽn lẽn ăn lấy vô tình làm nên khung cảnh chim chuột đến phát ngại. Hyeonjoon đúng là chẳng biết xấu hổ, không thấy em đang giận hay sao còn bày trò như vậy, cứ xem Wooje như là em bé dỗ ngọt vài câu là xong sao?

Nhưng Hyeonjoon đúng rồi đó, vì giờ đây Wooje đang ngồi vào lòng gã ở nơi lý tưởng cao nhất ngôi trường của hai người. Wooje luôn trở nên nhỏ bé khi bên cạnh gã, làm có những giây phút em hạnh phúc vì an yên, nép vào bờ vai ấy để trốn tránh giông bão ngoài kia.

- Hyeonjoon ơi, chuyện ở thư viện vào ngày hôm qua ấy...

Wooje nói lí nhí, níu áo gã và khép nép tựa như em ngại lắm rồi, quá xấu hổ để tiến đến câu tỏ tình, còn Hyeonjoon đọc vị được em, gã biết trái tim em đang khát khao điều gì nhưng vẫn giả khờ khạo rồi ngây thơ thắc mắc:

- Chuyện gì cơ?

- Không có gì.

Wooje cúi gằm mặt rồi bĩu môi, cả buổi cứ lườm nguýt Moon Hyeonjoon vì cái tội mập mờ với em. Nhưng rồi Wooje thở dài, lặng nhìn Hyeonjoon trong hơi cay của đáy mắt vì em nghĩ: Tại sao mình cứ khát cầu hạnh phúc đến thế, khi nó quá xa xỉ với mình? Hẳn rồi, người ta cho em vài ba ánh mắt quan tâm mà em ngỡ hai chữ "tình yêu". Có lẽ vì đã sống quá lâu trong cô đơn và bạo lực làm em cứ trông chờ sẽ có một ánh mắt ghé thăm vực thẳm tăm tối này. Để rồi giờ đây khi đối mặt với sự thật tàn nhẫn làm em bỗng nghĩ, nhỡ đâu sau này không ai yêu em thật, phải chăng em sắp bị đào thải khỏi xã hội đất chật người đông này? Wooje đưa tay chạm lên ngực trái đang quặn thắt từng cơn đau nhói, cuối cùng vẫn chỉ mình em ảo tưởng thôi đúng không?

Có lẽ em sẽ sống trong cái xấu xa cả đời, bị chà đạp và vứt bỏ trong một mai này dẫu em đã vẽ ra một tương lai rất đẹp. Nhìn vào bàn tay mình, Wooje biết cuộc đời rách nát này sao chứa chấp nổi một hoạ sĩ không thể biến tranh thành hiện thực. Em cứ như cô bé bán diêm, quẹt được ba ngọn lửa mà cứ nghĩ mình có cả thế giới.

🚬

Dưới cơn mưa nặng hạt làm căn nhà của Hyeonjoon thêm tối tăm, gã nghịch điện thoại mãi cũng chán, lũ bạn bè cứ hỏi về chuyện em với gã. Hyeonjoon cũng không biết mình đang nghĩ gì và sắp làm gì, bỗng dưng cảm thấy thật ác độc khi đối xử như thế với một người có quá nhiều nỗi đau như Choi Wooje. Chẳng biết gã đã thay đổi suy nghĩ về em từ khi nào? Buổi hẹn hò đó? Ngày ở chung? Hay khi gã trông thấy mấy vết sẹo chằng chịt trên da dẻ non nớt của em?

Tiếng chuông ở cửa nhà vang lên dồn dập làm Hyeonjoon cau mày ra mở cửa, bất ngờ khi thấy Choi Wooje ướt sũng với đôi mắt đỏ hoe. Bên cạnh em là một chiếc vali, gã với đôi mắt sửng sốt của mình chẳng còn phân biệt đâu là nước mắt và đâu là nước mưa trên khuôn mặt của em, chỉ biết vội vã kéo người ấy vào. Wooje nức nở:

- Hyeonjoon ơi... Cho mình ở lại đây vài ngày được không?

Mặc kệ người em ướt sũng, Hyeonjoon vẫn ôm em vào như khát vọng có thể sưởi ấm được cơ thể đang run lên bần bật ấy, bả vai em run run bật khóc càng ngày càng lớn, làm sao gã có thể không đồng ý?

Đợi Wooje tắm rửa và sấy khô tóc xong, em có vẻ đã bớt khóc, nhưng đôi mắt ấy vẫn tối tăm và mệt mỏi. Hyeonjoon nhìn mấy vết đánh in hằn dài từ khuỷu đến cánh tay của em, thêm mấy vết dao rọc ở cổ tay và đùi làm anh cũng phải run rẩy khi chạm vào. Tim Wooje đập mạnh sau cơn trốn chạy giữa cơn mưa lạnh giá, yểu xìu ngồi xuống chiếc nệm êm ái còn Hyeonjoon cứ lo lắng cho em từ nãy đến giờ.

- Là ai đã làm vậy, Wooje?

Gã vừa bôi thuốc cho em vừa nhẹ giọng hỏi, trong khi Wooje đã từ chối vì ngại nhưng gã chỉ quan tâm đến vết thương thể xác và trong lòng em lúc này. Cả người tê rần, xương khớp như đóng băng cả làm em đến nằm cũng khó khăn. Choi Wooje lúc này đã nín khóc nhưng cơ thể mệt mỏi muốn gục ngã, cứ thế nói chậm rãi như thể chẳng còn sức lực.

- Không có gì đâu, Hyeonjoon à, mình không sao.

Dường như câu nói của Wooje làm ngòi giận trong lòng Hyeonjoon phát nổ. Gã đứng phắt dậy nắm lấy vai em trước đôi mắt bất ngờ của đối phương, hơi muốn thoát ra vì sợ.

- Sao Wooje có thể bình tĩnh như vậy nhỉ? Bao vết thương này không đau sao? Lại tính nói là bị ngã à? Ai đánh, ai đánh cậu mà bầm dập hết như thế này? Tôi đã bảo cậu không được tự làm hại bản thân mà mấy vết dao rọc này là sao đây?

Hyeonjoon cố bình tĩnh lại vì thấy đôi mắt sợ hãi của em đang sắp khóc, gã ngồi xuống bên cạnh em, ôm ấp khuôn mặt đang lạnh buốt vì phải chạy hết sức trong đêm đen, gã ôm lấy em mà vỗ về.

- Nếu Wooje không tự chăm sóc được mình, thì để tôi bảo vệ cho cậu được không? Wooje à, tôi làm người yêu cậu được chứ?

Em vội ngẩng đầu dậy, đôi mắt long lanh trước ánh đèn phòng dao động bởi lời tỏ tình phát ra nhẹ tênh với dáng vẻ quan tâm đầy yêu thương của gã lúc này. Trái tim Wooje đang đập thật mạnh vì muốn thay em nói ra câu trả lời, cả người em như cứng đơ vì gã lúc này. Trong khi đó, Hyeonjoon đặt tay phía sau gáy em, từ từ tiến đến gần đôi môi mà gã luôn khao khát.

- Cho anh được thương em nhé, Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro