13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje cứng đờ người trước lời tỏ tình của gã, đến khi kịp định hình lại đã thấy đôi môi gã áp lên môi em từ khi nào. Vì bất ngờ mà em hơi vùng vằng muốn tránh né nhưng đã bị gã giữ chặt. Có vẻ cũng không muốn làm khó người đang sốc, Hyeonjoon chỉ chạm khẽ vào môi em rồi rút ra vài giây sau đó, gã bật cười:

- Wooje hôn phải nhắm mắt vào chứ?

Em mím môi, thấy gã tính sấn đến muốn hôn lần nữa liền nhanh chóng đẩy ngực gã ra, em không từ chối, chỉ là em đang quá khó tin.

- Hyeonjoon... Thật sự thích em ạ?

- Không phải thích, mà là yêu.

Gã từ từ tiến đến gần em thay vì vồ vập, đến khi Choi Wooje hai má ửng hồng và đôi ngươi sáng lên vì hạnh phúc, em nhắm mắt lại thay cho lời đồng ý về nụ hôn ấy. Hyeonjoon thoả mãn giữ lấy gáy em, áp môi mình vào đôi môi mềm, ban đầu chỉ dừng lại ở việc cảm nhận đối phương, cho đến khi vì mềm quá mà Hyeonjoon cắn lấy, thích thú day day như thưởng thức một cái bánh dẻo và mềm ngậy. Gã bỗng đưa lưỡi vào thăm dò làm một đứa nhóc non nớt như Wooje giật mình, vì thế mà bàn tay được đặt ở bả vai gã cũng hơi run nhẹ. Lưỡi Wooje cứng đơ vì thiếu kinh nghiệm, cứ thế được Hyeonjoon bắt lấy mà mút mát, trêu đùa đá nhẹ rồi lại quấn quýt. Gã càng xích thêm gần, hôn sâu hơn làm Choi Wooje chìm mình trong khoái lạc, dường như mọi ngóc ngách trong khoang miệng của em đều được gã chạm qua hết. Mãi đến khi Wooje đáng thương thiếu dưỡng khí, Hyeonjoon mới buông tha cho đôi môi sưng tấy và bóng loáng nước bọt, còn mê đắm nhìn khuôn mặt xấu hổ của em. Hyeonjoon xoa xoa gáy mềm, trong khi em đang thở gấp thì hôn lên mắt, má, rồi cưng chiều dừng lại ở trán, cả người Wooje hoàn toàn được bao bọc bởi gã.

- Còn đau chỗ nào, nói anh nghe?

Wooje ngượng chín mặt trước cách xưng hôn này, thêm cả nụ hôn mới mẻ khi nãy, và việc Hyeonjoon đang ôm em thật chặt. Choi Wooje lắc đầu, giương đôi mắt lấp lánh nước mắt sinh lý mà nhỏ giọng.

- Em hết đau rồi ạ.

Nhưng Hyeonjoon ấn vào lưng làm em giật mình rít lên, xuýt xoa cúi gằm mặt, muốn đưa tay ra xoa lưng mình mà bị gã giữ lấy.

- Em bé nói dối là hư đấy nhé?

Wooje bĩu môi, nép mình vào lồng ngực gã vì bị phát hiện nói dối.

- Em đau ở lưng ạ.

Hyeonjoon gật gù hài lòng, nhưng rồi phải nhăn mặt vì vết bầm lớn ở lưng của em. Vết thương làm Hyeonjoon phải vén áo lên cao khiến Wooje ngại ngùng, ríu rít bảo mình không sao nhưng bị Hyeonjoon hoàn toàn bỏ ngoài tai. Da thịt của em lõa lồ trước mặt gã, còn được những ngón tay ấm áp ấy chạm vào để băng bó làm Wooje chững lại trong nhịp rung động của trái tim, chẳng mấy chốc mà Hyeonjoon đã sơ cứu xong, nhưng gã vẫn rất lo lắng về vết bầm ấy. Dường như mỗi lần chạm vào người em thì gã sẽ cảm thấy có dòng điện kích thích sượt ngang bản thân mình, Hyeonjoon vẫn đang giữ áo em trên cao, từ từ chạm vào những chỗ khác. Ngón tay của gã lướt trên khắp chiều dài của lưng em, tấc da thịt trắng mềm thôi thúc gã kề môi mình vào mà hôn lấy. Wooje rùng mình, mấy nhịp thở gấp làm căng tràn lồng ngực khiến em phải quay lại nhìn Hyeonjoon đang hôn lên da trần của mình. Có mấy chỗ gã dừng lại thật lâu để mút mát, tạo nên một vết hôn ửng hồng xung quanh vết thương đáng sợ, giống một lời an ủi. Hyeonjoon không chịu được nữa mùi hương này, liền cởi áo em vứt sang bên và trong phút chốc thân trên của em không một mảnh vải. Choi Wooje không phản ứng kịp nên vội vã kéo chăn lên che đi cơ thể nhạy cảm, Hyeonjoon trèo lên giường, ép sát em vào tường còn tay thì cầm lấy tấm chăn muốn kéo xuống.

- Wooje yêu anh không?

Em ngại ngùng gật đầu.

- Thế thì cho anh xem một chút thôi, nhé?

Wooje chần chừ, nhưng không cũng mềm lòng trước Moon Hyeonjoon mà để toàn thân mình cho anh tự quyết. Gã hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi nặng nề khi bàn tay mình chạm đến ngực của Wooje. Ngực em hơi nhô ra, căng tròn với đầu ti hồng điểm xuyết đang cứng lên vì gió lạnh, Hyeonjoon hôn lên xương quai xanh của em, lần xuống thắt lưng và bụng mềm, chỗ nào cũng để lại dấu vết. Wooje cảm thấy xấu hổ và lạ lẫm, không những không được dạy cách ứng phó với việc bị chạm vào cơ thể, em còn quá yêu Hyeonjoon để ngăn gã lại. Dường như gã nói gì em cũng sẽ vâng lời, bao gồm cả việc cởi đồ mà ngoan ngoãn cho gã sờ soạng. Hyeonjoon bóp lấy ngực em liền nghe thấy tiếng rên khẽ, ngực nảy mềm như trái bóng, kích thích gã càng xoa nắn thứ trắng trẻo trước mặt.

- Hyeonjoon ơi em cảm thấy lạ lắm...

Wooje cả người đỏ ửng, thở gấp trượt lưng dài trên chiếc tường lạnh buốt, Hyeonjoon phải đặt em xuống nệm vì sợ bị cảm, mắt cứ dán vào ngực em.

- Wooje ơi, nếu là người yêu, họ sẽ làm những việc thế này.

- Thật ạ?

Hyeonjoon gật đầu, liền thấy đôi mắt ngại ngùng của Wooje sáng lên trước ánh đèn phòng, hai tay em chạm vào ngực mình, rồi đặt tay gã lên đó, đứa trẻ chưa từng được yêu giờ đây hoàn toàn tin lời đường mật.

- Thế thì... Hyeonjoon cứ chạm vào em đi ạ...

Gã cúi xuống ngậm lấy đầu ti, tiếng rên bật khỏi miệng xinh càng làm gã kích thích. Xem ti em như đôi môi khi nãy, Hyeonjoon ra sức mút mát giống đứa trẻ tham lam sữa mẹ, gã cố vùi mặt thật sâu để hít lấy hương thơm ngòn ngọt. Wooje kích thích giữ lấy gã, vô thức giúp Hyeonjoon thêm cơ hội ngậm lấy bờ ngực căng tròn đang nhấp nhô vì thở gấp, ngực bên kia cũng bị gã xoa nắn. Hai đầu ti phút chốc mà bóng loáng nước bọt, sưng và nhô lên giữa cơ thể bán khoá thân của em, gã chạm vào khuôn mặt ngây ngô ấy mà giữ lấy, hôn xuống.

Moon Hyeonjoon tự cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, không chỉ đánh đập, lừa dối, mà giờ đây gã còn đang lợi dụng một đứa nhóc mê đắm mình, Choi Wooje cứ như con búp bê cho gã hoàn toàn tung hoành. Cuối cùng gã rời khỏi căn phòng của em với thân dưới khát khao tình dục, không làm đến bước "quan trọng nhất", chỉ dừng lại ở thân trên mê hoặc ấy. Hyeonjoon lao đầu vào nhà tắm với mớ suy nghĩ rối tung trong đầu. Hay là kệ con mèo ngu đó đi, mình cứ chơi chán rồi bỏ, hoặc vài ngày nữa là vứt nó luôn cho sau này đỡ cảm thấy tội lỗi? Hyeonjoon bật cười, gã không chắc về dự định của mình, thôi thì cứ để thú vui trong lòng quyết định, liền lấy điện thoại ra kể ngay với lũ bạn về chuyện vừa rồi.

Không đứa nào là không tin, bọn nó bảo nhìn Choi Wooje có cố giả ngây thơ đến mấy cũng chỉ là đứa dễ dàng để lên giường vào ngày một ngày hai. Hyeonjoon hùa theo, kể lại cảm nhận của mình trên cơ thể của em vừa rồi, hào hứng vừa ngâm nước nóng vừa chìm mình vào cuộc vui, với chủ đề bàn tán là Choi Wooje. Có đứa hỏi gã khi nào lật mặt, gã không trả lời. Hyeonjoon nhướn mày, dừng lại ở một tin nhắn mà gã thấy thú vị.

"Hôn môi dễ quá vậy, chơi nó luôn đi."

Có đứa vào trả lời ngay.

"Nhỡ nó có thai thì sao?"

"Cho nó tiền nó đi phá ngay ấy mà."

Hyeonjoon tắt điện thoại, nghe có vẻ quá đáng với Wooje nhưng cũng khá thú vị. Gã chợt nghĩ, nếu Wooje có em bé thì sao? Gã chắc chắn không muốn kết hôn với nó, chứ đừng nói gì việc nuôi con, càng nghĩ càng chán ghét. Moon Hyeonjoon cảm thấy buồn cười thật đấy, vì con mèo đó ngu đến độ nghĩ gã yêu nó thật, trao thân cho gã ngay, dễ dãi đến bực mình. Gã tựa đầu vào thành bồn tắm mà ngẩn ngơ, không biết nên bày trò gì với con mèo đó nữa.

Choi Wooje trong phòng vui vẻ nhìn mấy vết thương được gã băng bó qua gương, hơi ngại ngùng nhìn xuống ngực mình, em chậm rãi chăm sóc cho nó - Chuyện trước giờ em chẳng bao giờ làm, vì nghĩ rằng Hyeonjoon rất thích.

Wooje mở vali ra, chợt thấy đống thuốc an thần ngổn ngang và đơn thuốc nhàu nát, em lại quên uống nữa rồi, nhưng có vẻ không cần nữa, vì giờ em đã rất hạnh phúc khi có Hyeonjoon.

🚬

Ryu Minseok thẫn thờ, đôi khi lại vò đầu bứt tai vì vừa nghe Wooje hào hứng kể về chuyện ngày hôm qua, miệng nó cứ lẩm bẩm chửi thằng bạn mình là đồ ngu, còn nguyền rủa Moon Hyeonjoon vì xảo trá. Nhìn nó nói chuyện một mình, đôi khi sẽ nghiến răng rồi vò nát giấy, Minhyung từ phía xa nghĩ mình lưu tên danh bạ nó là: "Chó dại" thật hoàn toàn hợp lý.

- Làm gì đấy?

Nó trừng mắt nhìn làm hắn cứ nghĩ sao tên nhóc lùn này hung dữ với mình quá vậy, Minseok hất mặt quay đi không buồn trả lời. Minhyung thở dài, kéo ghế ngồi bên cạnh nó.

- Chuyện Wooje và Hyeonjoon à?

Lòng Minseok nhộn nhạo, nó mím môi, ánh mắt đảo qua đảo lại làm hắn khẳng định mình đoán đúng. Minhyung ngả người ra ghế, vô tư nói:

- Chuyện người ta yêu nhau cậu xen vào làm gì? Rảnh rỗi quá cũng kiếm người yêu đi.

Minseok lập tức sấn đến nắm cổ áo hắn, đấm một phát vào má đột ngột khiến hắn chẳng kịp phản ứng, đến khi nhận ra đã thấy má mình đỏ ửng và sưng tấy, Minhyung sững sờ nhìn nó.

- Mày thì biết cái gì? Mày cũng chỉ như Moon Hyeonjoon thôi.

Nó bực dọc bỏ đi, sáng ngày ra đã gặp thằng bạn mình ngu hết thuốc chữa, vào lớp còn thấy tên điên khổng lồ làm nó bứt rứt trong lòng, đằng đằng sát khí khiến ai cũng tránh xa.

Dù chẳng biết mình làm sai điều gì, và dù là người bị đánh, Minhyung vẫn phải mua đồ ngọt dỗ Ryu Minseok. Nó vừa ăn nhồm nhoàm vừa buồn rầu, lo lắng cho Choi Wooje, mà mỗi lần Ryu Minseok suy tư nhiều như thế cũng làm lòng hắn nặng trĩu. Minhyung khẽ vỗ vai nó, mọi động tác phải nhẹ nhàng kẻo ăn đấm, nhưng giờ đây Minseok quá mệt mỏi để động tay động chân.

- Cậu đừng quan tâm thái quá với người khác như vậy...

Minhyung cúi gằm mặt, quan sát con người nhỏ bé vì lo lắng cho người khác mà lòng bứt rứt, chẳng bao giờ yên thân, đôi lúc còn cáu bẳn với hắn. Minhyung luôn ghen tị với những người bạn bè được Minseok hết lòng quan tâm, đến nỗi hắn muốn bọn nó chết đi, biến khỏi thế gian này, hoặc bị hành hạ sau lưng mà Minseok không biết càng khốn khổ càng tốt, trò cá cược của Hyeonjoon là một ví dụ.

Người ta hỏi vì sao Minhyung có thể vì Ryu Minseok mà mềm mỏng, hạ mình,

Đấy là vì cả hai là người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro