14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đã từng có một cậu bạn thân đáng quý, nhưng cậu ta cũng là một trong các nạn nhân của câu chuyện bạo lực học đường mà Moon Hyeonjoon tạo ra. Như nó đã nói, cậu ta không bị đánh, nhưng cậu luôn là tâm điểm của cuộc nói chuyện mỉa mai, quái gở trên mạng. Trở về nhà với cơ thể lành lặn, không bầm dập, không vết xước, Hyunwoo thành công qua mắt gia đình rằng cậu ở trường sống rất tốt dẫu cho nụ cười ấy có méo mó và gượng gạo. Không ai biết rằng nó luôn bị chỉ trích, cười nhạo về gia cảnh, châm biếm về ngoại hình, để rồi dần dà cậu trở nên ám ảnh với các tiếng xì xào đến độ hoang tưởng có người mắng chửi cậu ngay trong giấc mơ.

Đã có một khoảng thời gian Lee Minhyung tách khỏi cộng đồng tai hại ấy để cạnh bên Ryu Minseok, điều này như một mũi tên găm vào lòng tự trọng của Moon Hyeonjoon, nếu chạm vào Minseok khó quá, gã đành trút giận lên cậu bạn thân bên cạnh kia vậy. Người ta thấy một Lee Minhyung trông dịu dàng đến lạ, luôn gần bên để chăm sóc cho Ryu Minseok và khi nào họ cũng ôm ấp nhau. Minseok từng nằm bên cạnh Minhyung để hôn lên môi hắn, thủ thỉ rằng:

- Minhyung tránh xa những con người ấy ra đi, em chỉ thích anh vô hại như thế này thôi.

Moon Hyeonjoon gọi Minhyung là lúc đó là bị "thôi miên" vì hắn nghe lời con cún ngu ấy răm rắp. Dần dà cái gai trong mắt Hyeonjoon càng có độc, gã không ưa nổi việc Minhyung chen vào chuyện của gã chỉ để phục tùng của Ryu Minseok, bảo vệ cho mấy đứa đáng ghét xung quanh và xem như gã là kẻ phản diện trong cuộc tình của bọn nó.

Nhưng Hyeonjoon thấy được sự phiền hà Minhyung phải gánh chịu khi Minseok quá lo chuyện bao đồng, cụ thể là dần dần nó dành nhiều thời gian hơn cho Hyunwoo để hỏi han về mấy vết thương nhảm nhí trong lòng. Thật buồn cười, rằng từ khi Hyeonjoon chuyển sang bắt nạt "âm thầm" và cảnh cáo Hyunwoo cấm được hé răng nửa lời mách lẻo với Minseok, Lee Minhyung cũng làm lơ mấy chuyện xấu này thay vì ra vẻ chính nghĩa. Cũng có những lần, Minhyung nói dối để Hyeonjoon tung hoành bắt nạt người khác, cũng là để Minseok gần bên mình.

Đến cuối cùng, Hyunwoo tự sát với một trái tim mỏng manh rồi nát vụn, trở thành cú sốc với Ryu Minseok. Hôm đó nó mặc đồ đen, sau khi tiễn bạn mình về nơi an nghỉ, Minseok trầm mặc đến nhà Minhyung giữa một trời mưa. Hắn ôm nó vào lòng nhưng bị nó hất tay ra, ngày hôm đó Minseok oà khóc nức nở nhưng Minhyung không hiểu được nỗi lòng nó, đâu đó trong hắn là cái thở phào khi xoá được vết ranh giới trong chuyện tình bọn nó.

- Tao đã nghĩ tốt cho mày, nhưng cuối cùng, mày cũng như Moon Hyeonjoon thôi.

Không một lời chia tay, nhưng Minhyung hiểu được trong đôi mắt hận thù ấy Minseok muốn nói gì. Dẫu có giải thích, dần thành biện minh, hay có khóc lóc van xin, mối tình ấy cũng không thể được cứu vãn. Lee Minhyung chỉ ước giá mà chẳng có cái tên Hyunwoo ấy, hai đứa nó đã không trở nên kệch cỡm thế này, vậy là hắn quay về với Moon Hyeonjoon, vứt bỏ chuẩn mực mà Minseok uốn nắn cho mình.

Ryu Minseok luôn sợ Choi Wooje sẽ giống như Hyunwoo, nên nó đa nghi đến đôi khi quá đáng, chủ cần tách biệt được Moon Hyeonjoon ra khỏi cuộc đời bạn mình và bảo vệ em đến khi thoát khỏi gã. Giờ đây mọi thứ làm kế hoạch của nó đổ vỡ, khi Moon Hyeonjoon cả gan hôn Wooje trước mặt nó với ánh mắt khiêu khích.

Choi Wooje chỉ đang làm một em người yêu ngoan ngoãn, nấu ăn cho gã, vâng lời đưa môi xinh cho gã hôn và ôm ấp nhau bất kể địa điểm nào. Wooje giờ đây chống cắm nhìn gã tận hưởng món ăn ngon, đôi khi gã sẽ đút cho em, sau đó hôn lên má khen em ngoan.

- Có lẽ em phải về nhà thôi anh ạ.

Động tác của Hyeonjoon dừng lại, gã chần chừ và sâu trong lòng gã ngập tràn lo lắng, Hyeonjoon vén tay áo lên để xem mấy vết băng bó của em mà nhăn mặt, Wooje biết anh đang lo điều gì.

- Em sẽ không sao đâu ạ.

Gã xoay mặt Wooje về phía mình, cau mày không chịu, gã nhất quyết siết chặt lấy tay em không muốn buông.

- Anh lo cho em lắm Wooje à, sao em không ở lại với anh?

Wooje chần chừ, gỡ đôi tay gã ra rồi cố cười cho người ấy an tâm.

- Nhưng Hyeonjoon à đó là nhà của em. Wooje hứa sẽ tự chăm lo cho bản thân mà, anh đừng lo, nhé?

Hyeonjoon thở dài, tiến đến hôn cái chốc lên môi em co bõ ghét, cuối cùng cũng ôm em vào lòng mà ủ rũ.

- Nhà của anh cũng là nhà của em mà...

Wooje nghe vậy liền bật cười, vươn tay bẹo lấy má anh rồi nâng niu khuôn mặt điển trai đang hết lòng lo lắng cho mình, em ngắm nghía một lúc như chìm vào nhan sắc ấy rồi mới trả lời.

- Mình đã kết hôn đâu? Sao lại vậy được.

Hyeonjoon nhướn mày, lập tức cười phì sấn đến đáp trả với mấy suy nghĩ lạ kỳ cũng phải làm em khó hiểu.

- Thế chỉ cần kết hôn là em sẽ về nhà của anh đúng chứ? Em muốn khi nào? Một hay hai năm nữa?

Wooje bối rối muốn thoát khỏi cái ôm của gã nhưng bị giữ lại, Hyeonjoon nhất định ôm chặt lấy em không buông, đợi đến khi nào em chịu ngoan ngoãn trả lời mới thôi. Wooje xoay mặt đi vì ngại, nhưng cũng bị gã xoay về hôn môi.

- Em không biết đâu, Hyeonjoon đừng có trêu em...

Hyeonjoon bĩu môi, vùi đầu vào hõm cổ em để hít lấy hương thơm dịu ngọt còn vương mùi sữa tắm, gã kéo dài giọng như hờn dỗi.

- Anh nói thật mà!

Wooje khẽ cười, đặt ngón trỏ lên đôi môi của gã như thể em chẳng muốn nghe lời hứa vui, dần dà, ngón tay em được thay thế bằng đôi môi mềm và Hyeonjoon cũng cười tít mắt đón lấy.

Chẳng biết lý do gì mà cả đi đến vườn hoa phía sau trường, trên quãng đường đó Wooje đã nghe thấy mấy lời xì xầm bàn tán của mấy người xung quanh, đặc biệt là bạn bè gã nở một nụ cười thật kỳ lạ, chỉ lặng lẽ quan sát em từ trên xuống dưới rồi nhếch mép bỏ đi.

Em ngồi xuống ngắm nhìn mấy đoá hoa nở rộ, chưa bao giờ em được trông thấy rất nhiều hoa hồng đua nhau khoe sắc đậm màu được đám lá tô điểm thêm, Wooje hơi đưa tay chạm lấy, cánh hoa mềm, như thể chỉ cần một móng tay nhọn cũng rách toạc nên phải nâng niu. Thấy em ngắm nghía mấy đoá hoa vô tri vô giác, lòng Hyeonjoon không hiểu được cái đẹp mà người tán thưởng, chỉ nghĩ sao thật vô vị nếu dành thời gian cho nó, thế nên gã ngắm nhìn em thay cho mấy đoá hoa nhạt nhẽo.

- Wooje thích hoa hồng lắm à?

Em gật đầu ngày, cười tươi bên cạnh mấy đoá hoa mà đáp:

- Vâng, Hyeonjoon có thích hoa hồng không?

- Anh thích em thôi.

Wooje bật cười, có lẽ em sắp quen với mấy lời tán tỉnh này của gã rồi và cũng học cách đáp trả lại chúng.

- Thế Hyeonjoon có thích hoa hồng của em không? Em trồng tặng cho anh thì anh có thích không?

Đột nhiên hôm nay Wooje biết thả thính lại làm bờ má của Hyeonjoon đỏ ửng ngay, gã hơi lùi ra nhưng em càng xích gần lại.

- Anh thích...

Wooje cười khúc khích, tiến đến áp mặt mình vào ngực trái của anh để nghe tiếng trái tim người kia đang mềm nhũn ra, đập loạn xạ vì mình, Hyeonjoon cứ giơ tay ra không trung vì cứng đơ người trước con người ở trong lòng. Cuối cùng gã mới đáp trả cái ôm của em, tiện thể hôn lên đỉnh đầu ấy.

- Hyeonjoon này, đây là lần đầu tiên em được yêu như thế này đấy.

Wooje hôn lên ngực trái của gã.

- Em cảm ơn anh.

Chiều hôm đó Choi Wooje mua phân bón về để chăm sóc cho đoá hoa hồng trong mơ của mình, vui vẻ trông nó như trông con, nâng niu như chạm vào thứ gì đó mong manh mà đáng quý lắm. Em ngồi ngẩn ngơ tưởng tượng viễn cảnh mình tặng đoá hoa tràn đầy tình thương này cho gã, hẳn Hyeonjoon sẽ vui lắm. Hình ảnh Hyeonjoon trông gai góc trái ngược với đoá hoa mềm mỏng, nhưng chung quy lại vẫn là khoảnh khắc em khát khao ngắm nhìn, dường như chỉ cần nghĩ đến Hyeonjoon đang vui, lòng em cũng thấy hạnh phúc.

Không biết Hyeonjoon có đang nghĩ đến em không? Xa nhau vài tiếng mà nằm lên giường em đã ngẩn ngơ về gã, Wooje chợt chững lại không biết nếu mai này cả hai chia tay rồi sẽ ra sao, nghĩ đến thôi mà em đã muốn khóc. Chưa bao giờ em được yêu thương đến vậy, đã lâu rồi không có mấy cái ôm, lần đầu tiên em được hôn, được băng bó vết thương cho bởi người không phải bác sĩ, không phải chính em. Wooje giờ đây đã thoải mái kể cho Hyeonjoon nghe về nỗi buồn của mình, có cái lặt vặt, có cái to lớn mà khi nhắc đến em thường nức nở, để rồi gã sẽ gọi cho em ngay để cạnh bên em mỗi khi cần.

Có những khi Wooje quá trẻ con hay đùa quá trớn, khi nhận ra em thường run rẩy xin lỗi ngay, nhưng Hyeonjoon luôn ôm lấy em và gã bảo mình thích em những khi tự nhiên đến vậy. Hyeonjoon chấp nhận con người thật của em, mấy vết sẹo và cả mấy vết bầm em chẳng còn phải giấu giếm.

Nếu cả hai chia tay thì sao? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, vượt qua ranh giới sợ hãi của em. Wooje sẵn lòng cho việc đó, nhưng trái tim em vẫn luôn thổn thức khi nghĩ về. Sống trong cô đơn quá lâu làm em giữ được vài tia hạnh phúc đã nghĩ đến viễn cảnh đánh mất hết tất cả. Em sẽ sống, hoặc không. Chẳng biết khi đấy em có khóc không và cũng chẳng biết khi đấy là khi nào. Càng nghĩ, Wooje vội lấy điện thoại mà nhắn ngay với gã.

"Anh đừng rời xa em nhé."

🚬

Minhyung ra mở cửa, đã thấy Ryu Minseok đứng trước mặt mà ấp úng, tay vò vạt áo.

- Nói cho tôi nghe đi, ý đồ của Hyeonjoon...

Hắn tức giận thở hắt ra một hơi nặng nề, toan đóng cửa lại mà bị nó chặn lấy.

- Tôi đã bảo tôi không biết rồi.

Minhyung xoay bước muốn bỏ vào nhà, lòng bỗng chốc nặng nề và khó chịu khi Ryu Minseok đến đây chỉ để tra hỏi mấy điều không đâu, hắn đang trông đợi điều gì cơ chứ? Tim hắn đập mạnh vì tức, tâm trạng cũng không được tốt nhưng chẳng muốn xả nỗi bực bội vào nó nên hắn chỉ muốn rời đi, đốt một điếu thuốc giải toả nỗi lòng.

Ryu Minseok nhìn người kia tuyệt tình mà tay càng vò vạt áo mạnh hơn nữa, nó cắn môi, thầm nghĩ mình chẳng thể đánh mất cơ hội này.

- Nói cho em đi, rồi em sẽ quay lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro