19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje mệt mỏi tỉnh giấc, cả người em đều rệu rã, đến khi em tỉnh giấc đã thấy bản thân đang ôm một con mèo bông cỡ lớn. Wooje ngẩng đầu lên nhìn được mấy đoá hoa hồng được cắm nở rộ trong bình, ngó qua xung quanh đã biết được mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi chẳng phải nơi vừa rồi. Em ngồi dậy, vùi mặt vào con mèo bông thì phải chững lại vì mùi hương quen thuộc làm mấy ngón tay của em bấu vào đó để ôm chặt hơn. Wooje ngẩn ngơ nhìn ra cửa, lại ngắm nghía Mặt Trăng lên cao như cũng đang đối mắt với em, Wooje cứ ôm chặt con mèo bông mãi tựa sợ mất. Em chợt nhận ra chân mình đã được mang tất ấm từ khi nào, tấm chăn được kéo lên cao cẩn thận vì mỗi khi ngủ chăn em thường tụt ra mất. Tất ấm cũng có hình con mèo làm Wooje chẳng biết từ khi nào hình ảnh đó gắn liền với mình. Em đung đưa chân thích thú, là vì em được chăm sóc ấm áp đến thế hay cảm giác ấy xuất phát từ tận đáy lòng?

Y tá bước vào mang theo bát cháo nóng vừa hâm lại, ân cần hỏi han em khác với dáng vẻ lơ là, bất mãn lúc trước. Wooje nghe gì cũng gật đầu nhưng tâm trí lại chỉ hướng về bát cháo trông rất giống với cửa tiệm gần nhà Hyeonjoon, gã thường mua về và dỗ dành đút cho em ăn mỗi khi em ốm.

- Chị ơi, sao em được chuyển phòng vậy ạ?

- Bạn — à không bố mẹ của em chuyển cho đấy.

Em chớp chớp mắt, chân mày nhướn lên vì bất ngờ đến độ không tin được: "Bố mẹ của em sao?" mà trái tim khẽ hẫng một nhịp, rồi lâng lâng cảm xúc vui sướng. Wooje ngồi trong chăn ăn bát cháo mà lòng hạnh phúc, quên mất bản thân đã từng cố tự sát vì bất hạnh, giờ đây em bỗng cảm thấy ấm áp và khuôn miệng cứ mỉm cười mãi.

Khác với em, Hyeonjoon lang thang giữa khu vườn hoa anh đào nơi cả hai từng hẹn hò, hoa đã rụng gần hết và chỉ còn lác đác vài bông trơ trọi trên cành. Vô định mãi rồi gã cũng dừng chân lại ở cây ước nguyện, chẳng biết điều gì lôi kéo đôi chân của gã đến đây, ngẫm nghĩ một hồi như treo tâm trí trên mây, gã nghĩ đó là kỷ niệm của hai đứa. Hyeonjoon tìm chỗ Wooje treo điều ước, ước lượng chiều cao của em rồi đong đếm để thấy được lá thư mỏng manh bay trước gió. Hyeonjoon chạm vào giữ nó lại, có lẽ trời sắp bão, gió chuyển mạnh làm mấy cành cây đã già yếu đung đưa như sắp gãy, gã bất giác che chắn cho điều ước của em, mắt nhìn xuống mà lòng quặn thắt.

"Em mong Hyeonjoon sẽ thật hạnh phúc."

"Sao em không ước cho em?" Hyeonjoon thầm nghĩ, trái tim của gã đang đau quá khi nhớ đến một Choi Wooje luôn tỉ mỉ lo lắng cho mình, tình yêu của em trên hộp cơm trưa ấy, và cả những lúc em ôm lấy gã khi gã trở về sau mấy lớp học kỹ năng kinh doanh mà bố mẹ đăng ký đến giữa khuya. Hyeonjoon cũng nhớ những khi Wooje thấy gã căng thẳng, và em cuộn tròn trên giường trông đợi gã xong việc chứ chẳng quấy phá, nhớ cả lúc em hôn lên môi gã như mong trong lòng khô cạn ấy bừng lên mấy tia hạnh phúc và an yên.

Gã thấy nhớ em quá, hương vị trên môi gã chẳng còn là em nữa, xoay sang cũng chẳng thấy có ai bên cạnh và bàn tay gã trống trơn trước gió, chẳng còn được bàn tay có nhiều vết thương kia ôm lấy để sưởi ấm. Hyeonjoon bỗng nghĩ chẳng biết giờ đây em đang làm gì, có ăn uống đầy đủ như mấy lần gã phải dỗ mãi mới chịu ăn, có quên đắp chăn khi đi ngủ để rồi phải cuộn tròn lại trong cơn giá rét? Hyeonjoon nhìn điều ước của em như đang nhìn vào em, gã nghĩ nó cũng đang lạnh, gã sợ nó sẽ ướt mất. Hyeonjoon sao quên được khoảnh khắc Choi Wooje ướt sũng băng qua mấy cơn mưa nặng hạt để tìm đến nhà gã mang theo những vết thương chằng chịt đỏ rát trên cơ thể, đâu đó trong gã đã ám ảnh với điều đó và chẳng mong cầu ngày ấy quay trở lại. Nhưng nó có tái diễn không? Khi Hyeonjoon và Wooje giờ đây xa cách đến độ nhìn đâu cũng toàn thấy đau thương, em sợ hãi né tránh gã vì chẳng muốn mấy vết thương cũ âm ỉ trở lại, gã giờ đây còn không dám đối mặt với em bởi bao nỗi lầm của bản thân trong quá khứ. Phải chăng lá thư điều ước này là hình bóng của em còn đọng lại cuối cùng? Hyeonjoon tháo nó xuống khỏi cành cây mỏng manh sắp gãy, mang về nhà nâng niu tựa thể đó là em.

Ryu Minseok nhìn trời đen kịt đã về khuya, nằm trên giường mà lòng không yên, nó cứ ngẫm nghĩ mãi về đoạn clip bị Minhyung đem ra đe dọa. Nó đi xuống nhà, thấy bố mẹ đã trở về sau công việc của họ mặc cho kim giờ của đồng hồ đã trôi qua lâu lắm rồi, nhìn thấy Minseok làm bố mẹ của nó bất ngờ, bước đến xoa đầu nó chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay nó thức muộn đến thế.

- Minseok giỏi thật đấy, kỳ học này con lại đứng top đầu nữa rồi. Bố mẹ tự hào vì con lắm.

Họ mỉm cười hạnh phúc, mệt mỏi sau công việc là thế nhưng chẳng bao giờ nó bị trút giận. Gia đình Minseok gia giáo, dạy dỗ nó không những trở nên giỏi giang mà còn bao bọc nó trong tình yêu thương, cũng vì thế mà Minseok mím môi chẳng dám nói cho họ chuyện này để van xin lời cầu cứu. Nó sợ họ sẽ thất vọng, sẽ hốt hoảng hoặc lao đến tận cùng của tuyệt vọng là sự bần thần, Minseok trở về phòng mà lặng lẽ khóc, cố cắn lấy tay áo để ngăn mấy tiếng nấc, vờ mình đã ngủ.

Kể từ ngày tìm đến Minhyung, nó lúc nào cũng thấy buồn nôn khi nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp đó, làm toàn thân nó bứt rứt khó chịu, làm nó phải lao vào phòng tắm để kỳ cọ đến tróc cả da. Cứ ngỡ thời gian sẽ làm vết thương của chúng ta phai nhoà, cho đến khi tên người yêu cũ ấy lật lại mấy đường ran rát trong tim nó để đe dọa, để nhắc lại cho nó biết rằng hôm đó nó đã làm gì.

Khóc mãi làm người nó mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi khi nó sẽ giật mình tỉnh giấc vì ký ức kia ùa về.

🚬

Sau chuyện tự sát của Wooje, em được chuyển sang lớp của Minseok còn Hyeonjoon bị "nhắc nhở" hẳn ba phút.

Vài ngày sau đó, Wooje đã được xuất viện và em trở nên vui vẻ hơn vì ảo tưởng bố mẹ đã quan tâm đến mình sau cơn tự sát không thành. Trái ngược với em, Minseok trông có vẻ lo lắng và suy sụp, làm Wooje tất bật hỏi thăm. Nhưng nó chỉ lắc đầu, xua tay bảo:

- Không có gì.

Trong khi nó lúc nào cũng phải dáo dác xung quanh vì sợ Minhyung xuất hiện.

Wooje sau cơn súc ruột được bác sĩ dặn dò phải ăn uống kỹ lưỡng, nhìn quanh quầy bữa trưa hôm nay làm em không những chán ăn, mà còn không tìm thấy món nào phù hợp. Cho đến khi Wooje chớp chớp mắt bất ngờ nhìn quầy ăn bên cạnh, khẽ gãi đầu chẳng biết nó xuất hiện từ khi nào.

"Quầy bữa trưa dành cho người mới xuất viện."

"Đúng lúc thế nhỉ?" Wooje mừng rỡ nghĩ thầm, thức ăn hôm nay ngon hơn hẳn rất đúng khẩu vị của em, làm em còn nói đùa cô đầu bếp hiểu em thật đấy, mấy món yêu thích đều được trưng bày lên đấy hết cả.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon rất hay nhìn lén nhau. Đôi khi gã từ sân bóng rổ sẽ có cảm giác có ai đó đang dõi theo mình, nhìn quanh lại bắt gặp Wooje lấp ló sau cửa sổ của lớp, và cứ mỗi lần bị phát hiện em sẽ xấu hổ núp sau bức tường để trốn tránh. Moon Hyeonjoon thì khác, "nhìn lén" ở đây chỉ là gã âm thầm theo dõi em từ xa chứ không có chuyện né tránh khi bị bắt gặp, và dường như lúc nào gã cũng "nhìn lén." Đấy là những khi Wooje cười đùa với Minseok, mấy lần em thích thú với quầy sự kiện các câu lạc bộ tổ chức, khi ngoảnh đầu lại đều thấy Moon Hyeonjoon ngắm nhìn mình. Nhưng mỗi khi như thế Wooje sẽ rùng mình sợ anh lôi em ra đánh vì không hài lòng chuyện gì, nên nó cứ trốn trong lớp mãi, đợi khi nào thấy Hyeonjoon đang học mới dám lần mò ra ngoài.

Chẳng biết mấy món đồ ngọt và hot choco từ khi nào cứ xuất hiện trên bàn, và trong hộc bàn của Wooje, làm em vừa ăn uống vừa lo sợ bị bỏ độc, nhưng vì thức ăn ngon quá nên cũng vui vẻ tận hưởng. Hyeonjoon những lúc em cười hạnh phúc sẽ giơ điện thoại, máy ảnh chụp vài tấm trong lúc em không nhận ra, sau đấy mang về nhà ngắm nghía thay cho ngày còn yêu nhau.

Hyeonjoon từ phía xa muốn chạy đến để ôm em nhưng biết rằng mình chẳng thể. Gã tự hỏi chẳng biết em có nhớ gã không trong khi lòng còn đang thổn thức vì em rất nhiều. Hơi vươn tay ra như muốn nắm lấy tay em, Hyeonjoon ngẩng đầu cầu nguyện một ngày nào đó lại tìm thấy nhau trong đống đổ vỡ của quá khứ, liệu gã có thể chữa lành cho em không? Hay liệu có gì còn níu kéo được hai đứa nó?

🚬

- Vì thấy gần đây em mệt mỏi nên anh có mang cho em trà và thuốc bổ.

- Tôi cảm ơn.

Minseok nhìn đống quà của Minhyung mà chần chừ, cuối cùng vẫn phải nhận lấy. Hai đứa nó đang ở chỗ vắng người càng làm nó lo lắng, hoảng sợ hắn ta sẽ lại làm gì mình. Nhưng những gì hắn làm chỉ là cẩn thận băng bó vết thương của nó trong phòng y tế vì hôm rồi nó bị vấp ngã trầy xước ở đầu gối, che ô cho Minseok lên xe khi trời trở mưa tầm tã. Minhyung nhìn nó sắp rời đi, sợ không kịp nói ra lời từ tận đáy lòng nên có vẻ hắn hơi vội vã, còn nó tránh đi ánh mắt chân thành ấy.

- Anh thật sự rất yêu em.

Minseok kéo cửa kính xe lên, cuộn tròn mình rồi bịt tai lại không muốn nghe. Nó chẳng tin mấy lời yêu thúc ép mình bằng clip nhạy cảm, nó cũng chẳng muốn yêu lại kẻ từng là một trong những lý do then chốt giết chết bạn mình. Nỗi ám ảnh càng chồng chất làm lòng nó nặng trịch, ngày nào cũng muốn khóc, giá mà hắn buông tha cho nó, rồi nó sẽ tin là hắn yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro