20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong cơn say, hôn em là điều anh tỉnh táo nhất."

🚬

Tình yêu đau khổ đến nhường nào, nhìn vào bốn đứa nó thì sẽ biết.

Đến lượt Ryu Minseok tự sát bất thành, nó cắt cổ tay trong bồn tắm nhưng được bố mẹ phát hiện kịp thời, bố nó là bác sĩ, thật may khi ông vẫn kịp cứu con mình bằng bàn tay băng bó còn run rẩy, bằng những cuốn băng đẫm máu còn đôi mắt nó thì nhắm nghiền.

Sẽ chẳng ai ngờ một đứa nhóc vui vẻ và cứng cỏi như Ryu Minseok lại tìm đến việc tự sát, nó thức dậy trong cơn hoảng loạn và trực trào nước mắt, muốn vươn ra cầm con dao cắt hoa quả mà tự sát thêm một lần nữa, nhưng được Wooje ôm giữ lại. Em không tin được vào mắt mình, khi thằng bạn vẫn luôn ngăn cản em tự sát giờ đây lại làm điều y hệt, nó khóc nấc lên bấu vào vòng tay em như giữ cho mình bình tĩnh.

- Minseok ơi, sao thế?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, vừa thở gấp vừa nấc lên, lại còn run rẩy không muốn nói, nó sợ phải nói. Ryu Minseok ám ảnh cái ngày hôm đó, căm hận đoạn clip Lee Minhyung đang giữ, cả mấy lời "ra lệnh" của hắn mà nó không thể từ chối. Đã nhiều lần Minseok xin phép bố mẹ sang nhà Minhyung ngủ, nhưng răng nó nghiến lại không can tâm, nó chỉ ước giá như bố mẹ ngăn nó lại. Dẫu cho hắn chỉ ôm ấp và hôn hít, nhưng nó luôn cảm thấy kinh tởm, có gì đó trong người nhộn nhạo buồn nôn. Khoảng thời gian đó Ryu Minseok như khủng hoảng, nó thường khóc thét lên đau đớn khi nhà không có ai, cũng nhiều lần lén dùng thuốc an thần dù đã lâu nó không động tới, mấy điều đó dần dà xâm chiếm tâm trí của nó, thúc đẩy nó tìm lấy con dao dưới bếp.

Wooje ở lại xoa lưng cho nó ngủ cả đêm, cũng có nhiều lúc nó giật mình thức giấc vì cơn ác mộng, làm Wooje đang mơ màng ngủ cũng tỉnh dậy để vỗ về nó tiếp. Kết quả là sáng hôm đấy Choi Wooje ngáp ngắn ngáp dài, còn Minseok phải "thay ca" sang chăm em ngủ bù.

Nó bước ra ngoài phòng bệnh muốn lấy trà, đi nửa bước đã gặp Lee Minhyung, Ryu Minseok chẳng còn gai góc như ngày xưa nữa, mấy cái gai nó dựng đứng xưa kia đã bị hắn cắt trụi hết, giờ nó chỉ biết chui rúc lại muốn khóc.

- Em còn đau không?

Hắn nắm lấy cổ tay băng bó của nó, làm nó sợ hãi muốn né tránh nên giật phắt về, Minseok sắp ba chân bốn cẳng chạy. Minhyung không giữ nó lại, hắn chỉ thương xót dáng vẻ nhỏ bé ấy mà nói ra điều hắn đã nghĩ cả đêm qua dẫu trái tim hắn có cự tuyệt, có vẻ điều ấy nó cũng muốn.

- Anh xin lỗi, từ giờ anh không ép em nữa. Minseok ơi, tình mình dừng lại ở đây thôi.

- Nếu như em hạnh phúc, thì anh cũng thế mà.

Nó hơi ngoảnh đầu lại, một nửa ngờ vực nửa vui mừng, nó ước gì đó là sự thật, và cả nhìn vào mắt của Minhyung, nó cũng nghĩ hắn nghiêm túc dẫu có gì đó day dứt, có gì đó không muốn, cũng có gì đó giữ hắn lại mối quan hệ này dẫu đã cho nó được phép rời đi.

- Anh ôm em lần cuối được không?

Minseok chần chừ rồi cũng gật đầu, gã nhẹ bước tiến đến ôm nó từ phía sau, nó cảm thấy có gì đó ướt át và mằn mặn rơi xuống bả vai mình. Chẳng mấy chốc chỉ còn nó đứng một mình giữa hành lang bệnh viện rộng lớn, Minseok thử ngẫm lại cảm giác của cái ôm tạm biệt vừa rồi, đôi chút ngẩn ngơ theo nó về phòng bệnh.

Vậy là cuộc tình dằn co, day dứt của bọn nó kết thúc chóng vánh như thế, trong lòng Minseok cũng biết mất mát, biết trống trải, nhưng trái tim nó cũng thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm. Có lẽ những ngày tháng sau này sẽ khác biệt khi chẳng còn cái đuôi theo cạnh, sẽ thật mới mẻ nhưng Minseok biết mình nên tập làm quen. Mối tình không thể cứu chữa, tốt nhất là buông tha cho nhau để kiếm tìm chân tình mới, nó nghĩ thế, không biết Minhyung nghĩ thế nào. Nó chạm vào lồng ngực trái của mình như lắng nghe tiếng gọi con tim, giọt nước mắt sắp chạm vào bên má.

🚬

Choi Wooje cứ thế bước qua nửa khoảng còn lại của năm lớp mười hai như cơn gió cuối cùng của mùa xuân, trong cảm giác man mát dịu ngọt ấy lại không có một Moon Hyeonjoon đắng cay để lại vết thương trong lòng em nữa. Như cái chớp mắt, Hyeonjoon biến mất mang theo mấy nỗi đau của em, chẳng biết nên vui hay buồn vì lòng em vẫn còn khát khao được gã yêu thương, nhưng da thịt của em thì đang cảm thấy biết ơn vì được buông tha. Wooje thấy trống trải và cô đơn, nhìn mạng xã hội gã sáng đèn xanh mà cả hai không ai nhắn tin được, đôi lúc em một mình ôn lại kỷ niệm và tự hỏi Hyeonjoon có đang nhớ đến mình không? Có những lần Wooje say sưa nhìn ngắm gã vì trong lòng em khát khao lời đáp cho câu hỏi tự tâm: "Đã bao giờ anh thấy yêu em?"

Lễ chia tay khối mười hai đã đến, ngày không còn nhìn thấy Hyeonjoon nữa cũng đang cận kề, mấy suy nghĩ nặng trịch ấy thôi thúc Wooje tìm đến rượu để say mèm. Lần đầu tiên Wooje chạm môi vào thứ nồng cháy cổ họng và lạ kỳ ấy, mỗi ngụm nuốt xuống như đang nung thiêu dạ dày của em - Thứ đã từng chất chứa thuốc ngủ. Dẫu cảm giác ấy chẳng dễ chịu gì, nhưng hơi mèn đang vuốt ve cảm xúc bất thường của em, đang bừng lên trong em những gì thật nhất. Có lẽ vì thế mà càng uống, Wooje càng khóc nức nở vì nhớ Hyeonjoon, em cuộn mình vào một góc mà thút thít.

Moon Hyeonjoon như duyên trời định, tìm thấy Wooje say xỉn trong góc tối của bữa tiệc, anh bước đến giật lấy chai rượu của em, đặt nó sang một bên mà ôm lấy thân hình đang run lên vì khóc. Wooje cứ ngỡ hơi say đang âu yếm mình, nhưng ngẩng mặt lên đã thấy người mình thương, Wooje đưa tay vuốt ve khuôn mặt đó như không tin nổi.

- Sao em khóc?

- Em nhớ Hyeonjoon...

Wooje say vào như con mèo con ướt sũng, nép vào người của gã để nói ra mấy điều thật nhất dẫu nó ngây ngô, có vẻ chuyện chia tay của hai đứa giờ đây trong tâm trí Wooje lúc thực lúc ảo, nên em chỉ muốn ôm gã mà quên mất mấy vết thương xưa cũ. Hyeonjoon xoa đầu em, gã bất ngờ nhưng hơn hết là vui sướng vì Wooje vẫn còn giữ mối tình của cả hai trong lòng dẫu nó có đau đớn, gã dỗ nó như dỗ con nít.

- Hyeonjoon tệ thế mà em vẫn nhớ à?

Em lắc đầu thút thít, dụi mắt đến đỏ làm gã phải hất tay em ra, xoa xoa mí mắt ướt đẫm.

- Ai cho anh bảo Hyeonjoon tệ? Em yêu Hyeonjoon nhất, mà ảnh không yêu em.

Gã bật cười, thích thú cưng nựng má mềm để nâng em đối mắt với mình, gã hôn cái chốc lên đôi môi đang bĩu ra ấy.

- Hyeonjoon yêu em mà, yêu chết đi được. Anh đưa em về nhé? Bé ngoan không được uống rượu, rõ chưa?

Wooje gật đầu, được dỗ dành làm em ngoan ngoãn như mèo con dụi vào tay chủ mình, gã đưa em ra xe, dù bây giờ em say đến độ đi đứng còn không nổi, lúc nào cũng phải dựa vào gã.

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

Wooje say quá phải mất một lúc để hiểu gã đang nói gì, giờ tâm trí em trống rỗng, không nhớ nổi đường về nhà mà em cũng không muốn về, em sợ Hyeonjoon không nắm tay em nữa.

- Ở nhà buồn lắm, em thích về nhà Hyeonjoon...

Gã chớp chớp mắt, chần chừ chưa biết phải làm gì, dẫu gì cả hai cũng đã chia tay, gã sợ đưa em về rồi sáng mai em thức giấc sẽ thấy khó chịu hoặc đau nhói. Nhưng thấy Wooje cứ níu tay áo mình mãi để năn nỉ mà gã không thể từ chối, xe bèn lăn bánh về vị trí quen thuộc.

Hyeonjoon đưa em vào phòng dỗ em ngủ, còn mình trở ra phòng khách để rót rượu. Hyeonjoon ngồi một mình ở đó nghĩ mãi về Wooje, gã khát khao tình cảm của em khi này là thật chứ chẳng phải vì hơi say dẫn lối em về quá khứ. Gã cũng sợ Wooje sáng ngày ra sẽ rời khỏi gã, dường như hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa nó nhìn thấy nhau. Một năm cuối cấp trôi qua thật dài và nhiều biến động, Choi Wooje xuất hiện trong cuộc đời gã thật muộn nhưng dường như xáo trộn mọi thứ. Moon Hyeonjoon từ việc thỏa mãn bắt nạt em chỉ vì trông thấy khuôn mặt ngây ngốc còn tình cách lại lầm lì, đến việc gã cũng biết xót xa vết thương trên người em, cả câu chuyện rung động vì cái nắm tay, vì một môi hôn.

Wooje làm gã thay đổi đến độ không tin được, nhìn vào những gì Hyeonjoon đã làm ngày Wooje nhập viện, chăm sóc em kể cả khi không lộ mặt trong khoảng thời gian tiếp theo, không ai tin được đấy là một Moon Hyeonjoon gai góc ngày nào. Gã muốn ôm em, muốn hôn em cho thỏa nỗi nhớ, gã muốn có gì đó giữ hai đứa lại, Hyeonjoon không muốn ngày mai sẽ đến.

Wooje lê bước đến chỗ của gã, người vẫn ửng đỏ vì rượu, mà giờ đây Hyeonjoon cũng say rồi, bởi lẽ thế mà trái tim gã đang đập mạnh hơn bao giờ hết khi Wooje đến gần. Gã muốn chạm vào em.

- Có phải vì em không ngoan, nên anh mới bỏ rơi em không?

Hyeonjoon vừa đắm say ngắm nghía Wooje vừa lắc đầu, bước đến vòng tay qua eo em để kéo hai người sát lại gần.

- Anh yêu em mà.

- Thật sao?

- Anh rất yêu em.

Wooje nghi ngờ nhưng vì thấy vui nên chẳng gặng hỏi thêm, em mím môi, cầm lấy tay gã luồng vào lớp áo của mình, nhìn thấy Hyeonjoon đang mở to mắt bất ngờ khi chạm vào ngực em.

- Thế thì chúng mình làm tình đi, không phải Hyeonjoon đã nói cặp đôi yêu nhau sẽ làm vậy sao?

Gã nuốt nước bọt, bàn tay run run được Wooje dẫn đường đến mọi ngóc ngách của da thịt em.

- Không được đâu Wooje à...

- Anh không yêu em sao? Anh đã bảo với em như thế mà!

Wooje hơi lớn tiếng rồi nức nở lại sắp khóc, mà Hyeonjoon sợ nhất là mấy giọt lệ trên má của em. Gã muốn giải thích cho em về việc đấy chỉ là lời dụ dỗ của mình hồi xưa, nhưng Wooje đang tin vào nó quá đến độ em sẽ khóc ré lên ngay khi Hyeonjoon từ chối, đến độ em sẽ nghĩ gã không thương em, mà Hyeonjoon chẳng muốn Wooje mập mờ trong tình yêu của gã nữa. Moon Hyeonjoon muốn Choi Wooje biết rằng có một người thương em đến mất trí, đến tận xương tuỷ vẫn toàn hình bóng em, rằng giữa xã hội xấu xa ngoài kia vẫn có người muốn hôn em để che chở. "Ước gì, em hiểu được lòng anh."

Đưa em về phòng, đẩy em lên giường, chẳng mấy chốc mà mảnh vải trên người cả hai được đáp đất, Hyeonjoon ôm lấy má em để hôn sâu - Một nụ hôn gã đã chờ rất lâu rồi, cái điều gã luôn khao khát kể từ khi chia tay.

Trong cơn say, cả hai hôn nhau vội vã, Hyeonjoon mút mát môi em vì nhớ nhung đến độ căn phòng chỉ còn thanh âm trao đổi nước bọt, khi lưỡi gã quấn lấy lưỡi em tưởng chừng như gã thật sự muốn khám phá hết khoang miệng ấm áp. Wooje vắt chân qua eo gã, câu lấy gáy để cả hai hôn nhau thêm được lâu, và chẳng biết thời gian đã trôi qua thế nào nữa, hai đứa cứ dứt ra rồi hôn tiếp, tiếng thở gấp xen với tiếng trái tim đập nhanh làm nụ hôn thêm phần ướt át.

- Ưm... Hyeonjoon...

Gã từ bên trên ngắm nghía khuôn mặt em, bàn tay chạm đến những vùng nhạy cảm nhất làm em ưỡn người theo từng ngón tay. Giữa bao cái sai của quá khứ, hôn em lúc này là điều đúng đắn nhất Moon Hyeonjoon từng làm.

- Wooje ơi, con tim anh đang đập vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro