1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeon-joon vẫn còn nhớ như in, ngày người mẹ yêu quý của mình rời bỏ thế gian, rời bỏ hắn trong khi nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy mắt của bà còn chưa được ai hiểu thấu.

Hắn cũng nhớ rõ cái ngày hai mẹ con người đàn bà xa lạ kia bước vào nhà hắn với danh nghĩa phu nhân công tước đáng ra đang là của mẹ hắn. Mẹ hắn vừa mới an táng cách đây vài hôm thôi mà? Tại sao cha lại gấp gáp rước người mới về như vậy? Phải chăng chính vì ả đàn bà này mà mẹ hắn mới phải ra đi? Chính vì thằng oắt con trạc tuổi hắn, thằng oắt cùng cha khác mẹ đang ra vẻ tội nghiệp nép người vào vòng tay âu yếm của cha hắn mà hắn mới trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ khi hắn chỉ mới lên năm?

Nhìn ba người diễn cảnh gia đình êm ấm ở dưới nhà, trái tim Moon Hyeon-joon khẽ thắt lại, hắn căm thù nhìn ả đàn bà xen chân vào đập nát mái ấm hạnh phúc của hắn mà siết chặt bàn tay vào lan can cầu thang. Hắn hận ả, hận cả thằng con trai mang dòng máu của ả!

Hắn ghê tởm cái sự tỏ vẻ yêu thương con chồng của ả đàn bà tiểu tam kia, đối với hắn, khác máu thì tanh lòng, hắn thừa biết sâu trong thâm tâm, ả ta ghét hắn tới tận xương tủy, chẳng qua vì cuộc sống xa hoa của quý tộc quá sung sướng, khác hẳn những ngày tháng sống không danh phận tiền phải chi tiêu kham khó vì người cha công tước của hắn phải giấu diếm cho từng chút từng chút, giờ có trong tay chức tước phu nhân, ả ta còn phải lo tiền tiêu tiền đóng nữa sao?

Thằng con trai ả cũng khiến cho hắn ghét cay ghét đắng, nó lúc nào cũng bày ra cái vẻ ngoan ngoãn biết điều trước mặt hắn và cha hắn, sau lưng lại âm thầm bày mưu tính kế cùng mẹ nó hòng chiếm đồ trong nhà làm của riêng, đừng tưởng hắn không biết, đồ đạc quà cáp người ta gửi đến cho hắn mỗi thứ bị thó đi một ít, chẳng qua sự khinh bỉ hắn dành cho hai mẹ con nó đã đạt ngưỡng cao nhất đó là im lặng.

Im lặng ở đây không có nghĩa là im lìm lặng thinh để cho hai con người kia thích làm gì thì làm, mà Moon Hyeon-joon sẽ không cảnh báo, không đe doạ, chỉ trực tiếp cầm đồ lên phang thẳng vào mặt thằng con của ả thôi.

Rốt cuộc, hắn cũng dần bị cho là đứa trẻ con lập dị, bạo lực, tính cách hắn đối xử với những người khác càng ngày càng giống với cách hắn dành cho thằng oắt con riêng của cha mình, từ ba lời cảnh cáo mới đánh về hai lời, một lời, rồi không còn lời nào, chẳng nói chẳng rằng vớ mọi thứ đồ vật không thì dùng tay không tác động vật lí lên người của những ai dám động vào đồ của hắn hoặc làm hắn phật ý.

Trong nhà giờ chỉ còn người quản gia già là người duy nhất yêu thương hắn, ông là người lặng lẽ đi giải quyết mọi rắc rối hắn gây ra, ông không trách mắng, không báo lại cho người cha vô tâm của hắn một câu nào, chỉ âm thầm lấp liếm đi lỗi lầm hắn tạo, rồi nở một nụ cười hiền mỗi khi đã giải quyết thành công.

Giấy gói làm sao được lửa. Chuyện Moon Hyeon-joon đánh bạn đánh bè đã bị lan truyền ra ngoài tới tai của mẹ kế, ả nhanh chóng bắt lấy thời cơ về mách lẻo với công tước Moon, công tước nghe xong máu dồn lên não nhanh chóng gọi Hyeon-joon vào phòng trách phạt. Mẹ kế ở ngoài cùng thằng con riêng kia cười không ngớt được niềm vui, đà này chắc hẳn hắn sẽ bị tước đi quyền thừa kế rồi. Nhưng điều đó lại chẳng hề xảy ra, đối mặt với cơn thịnh nộ của người cha vô tâm, hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu.

- Trả mẹ lại cho con thì con sẽ ngoan.

Câu nói ngắn gọn nhưng đánh gục được bàn tay giơ lên định tát hắn, công tước Moon hạ tay xuống, ngồi trầm ngâm đuổi Hyeon-joon ra ngoài. Thấy hắn bình an vô sự không tỳ vết, mẹ con bà mẹ kế tức nổ đom đóm mắt, ả chạy lên phòng làm việc của chồng với ý định trách móc, lại bị ông Moon ném thẳng cục giấy bị vo tròn vào người. Ả ta chỉ bèn hậm hực dậm chân bỏ về phòng, bởi ả ta biết, nếu như bây giờ giả vờ bỏ đi không những không được níu kéo lại còn bị đuổi thẳng, cuộc sống giới thượng lưu ả dày công giành giật sẽ biến thành công cốc, ả sẽ về với cái máng lợn rách nát như xưa.

Công tước sau hôm đó đã có chút thay đổi, ông tìm cách để hàn gắn với Hyeon-joon, ông dành thời gian nhiều hơn cho người con của mình, nhưng ông lầm rồi, Hyeon-joon vốn chẳng cần những điều đó, thứ hắn cần là mẹ của hắn kìa, hắn cần là cần ông đuổi cái thứ tiểu tam dơ dáy kia khỏi nhà cùng với thằng con trai riêng của ông với ả kia kìa.

- Đừng cố gắng lại gần con nữa, nó càng khiến con ghét cha thôi. Thứ con cần là gia đình có mẹ và Mẹ ở đây là người sinh ra con, không phải người không chung một dòng huyết thống nào.

Lời nói đó chính thức cắt đứt hi vọng ghép nối cha con của công tước, ông lại trở lại với công việc thường ngày, lại bỏ mặc Hyeon-joon thích làm gì thì làm như một tên không cha không mẹ.

Ngày hôm ấy, một ngày nắng lung linh chiếu xuống khuôn viên rộng lớn nhà công tước, trước sân lại có một cậu bé đáng yêu chạy quanh người làm vườn của phủ, trông cậu nhóc ấy đáng yêu lắm, cặp má phính ra sữa, làn da trắng hồng, mũm mĩm, đôi môi chúm chím cứ chu chu bên cạnh người làm vườn cũng như nữ hầu gần đó, khung cảnh nhà ba người trước mặt khiến khoé mắt Hyeon-joon bỗng cay cay, hình ảnh đó giống như những ngày tháng gia đình còn hạnh phúc, cha mẹ vui đùa cùng hắn, sự ấm áp bao quanh cả cái phủ rộng lớn này, hắn cứ ngỡ niềm vui ấy sẽ theo hắn tới suốt đời, không ngờ bão tố lại ập đến nhanh như thế.

- Anh ơi? Anh ơi? Sao anh khóc rồi?

Giọng nói trong trẻo cất lên ngay trước mắt làm Hyeon-joon giật mình, đôi tay mềm mềm đưa lên quệt đi giọt nước mắt chảy dài trên má từ lúc nào của hắn, hoá ra trong vô thức, hắn đã khóc, hơn nữa còn khóc trước mặt một đứa trẻ con miệng còn hơi sữa.

Vợ chồng người làm vườn vội vàng chạy lại ôm lấy đứa con trai của mình trong lòng, sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin lỗi hắn rối rít, đều trách họ không trông con cẩn thận, hắn có thể trừng phạt họ thế nào cũng được nhưng xin hắn hãy tha cho con trai họ, thằng nhóc còn nhỏ, chưa biết gì, chưa nhận thức được hắn là thiếu gia công tước.

Hyeon-joon sững người, hoá ra trong mắt họ hắn đã trở thành một đứa trẻ có thể đánh người bất kì lúc nào, lấy lại vẻ mặt không quan tâm, hắn gật đầu quay bước đi vào, để lại gia đình người làm vườn thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá ngàn cân trên vai xuống.

Ngồi trên giường, hắn không tài nào tập trung đọc sách cho nổi, hình ảnh thằng nhóc thơm mùi sữa đó cứ hiện lên trong đầu, ngẩn ngơ sờ lên má mình, nơi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm kia mới lau nước mắt đi, hắn khẽ cười, đó là đứa con của người làm đầu tiên dám tiến lại gần hắn, dám chạm tay lên mặt hắn, đôi mắt trong veo ấy là sự vô tư hồn nhiên mà không phải ai cũng có nổi, tiềm thức của một cậu thiếu gia năm tuổi nhanh chóng khắc ghi lại cậu bé ấy.

Nhưng một tuần nay hắn không thấy cậu bé ấy đâu, trời cũng đổ cơn mưa gió, mây đen kịt lớp lớp dày đặc khiến hắn khó chịu không thôi. Bực dọc ném quyển sách xuống đất, hắn úp mặt xuống gối giãy đành đạch, sầu não nhìn ra cái cây trơ trọi cành lá bị gió quật ngang ngửa phía xa.

- Anh ơi... Anh...

Tiếng thì thầm nho nhỏ bên ngoài khe cửa khẽ len lỏi vào bên tai hắn, Hyeon-joon vùng dậy, chạy ù tới mở cửa. Là đứa nhỏ đó, nó ướt nhẹp từ trên xuống, nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào như nắng ban mai giấu diếm lấy ra trong người đưa cho hắn một lọ thủy tinh kẹo sữa, hắn chợt thấy lòng mình hơi nhói khi thấy có một người nữa quan tâm tới mình như vậy, hơn hết, nhóc con này mới gặp hắn một lần, lại có gan đi khắp phủ công tước mò mẫm phòng hắn, nhỡ không may bị bắt được, hay gặp phải thằng con riêng kia thì biết làm thế nào? Nhưng trước hết là phải thay đồ đã.

Hắn lôi bé con vào phòng, lục tủ đồ lấy khăn và quần áo ra cho em, bắt em lau người rồi thay đồ, em bé cũng ngoan ngoãn nghe theo, vừa định cởi đồ ra thay thì nghe tiếng mẹ gọi nên bé con cũng chẳng kịp đợi hắn quay lại mà chạy biến, Hyeon-joon mới đi ra ngoài pha một cốc sữa nóng định bụng cho em uống thì quay lại không còn thấy em đâu, hắn thất vọng đặt cốc xuống bàn thở dài, đôi mắt nhìn ánh nắng mới hé lại bị màn mây đen nuốt trọn không khỏi cảm khái.

Em giống như tia nắng ấy vậy, tới rồi đi sau một thoáng mây đen.

Mấy ngày tiếp theo nữa, hắn cũng chẳng thấy em đâu, chạy khắp nơi hỏi hết người này đến người khác chỉ nhận lại được cái lắc đầu không biết, hỏi tới quản gia mới hay tin bé con ốm sau hôm dầm mưa đó rồi. Hơn nữa còn nhận được tin đợi em khỏi, gia đình người làm vườn sẽ xin nghỉ về quê sinh sống.

Hắn tìm tới nhà của người làm vườn trong đêm muộn, căn nhà ọp ẹp nơi góc phố xa lạ mới tồi tàn làm sao, vị quản gia đưa hắn tới trước nhà gõ cửa, người làm vườn tiều tụy mở cửa chào đón, hắn cùng quản gia bước vào nhà, sự áp lực vô hình khiến cho người hầu nữ nhanh chóng kéo tầm rèm che đi đứa con đang ngủ của mình lại.

- Tôi tới để gặp con hai người thôi, em ấy đỡ hơn chưa?

- Đ...đã đỡ hơn nhiều rồi thưa thiếu gia.

- Nghe nói hai người định rời phủ về quê?

- Vâng ...thưa thiếu gia...

- Hai người về thì về, nhưng con hai người để lại cho tôi.

Một câu nói đủ làm cho chân người phụ nữ đứng không vững, bà quỳ xuống khẩn khoản cầu xin Hyeon-joon đừng làm vậy, hai người chỉ có mình em là con, nếu để em lại hai người không biết trong nơi gai góc đó em sẽ phải chịu những gì.

- Tôi muốn thì phải có, nếu không đồng ý thì cướp đi.

Hắn không nhiều lời hất cằm ra lệnh, vài người bước vào lục tung nhà, vén phăng rèm bế cậu nhóc còn say giấc kia lên, người lại giữ đôi vợ chồng khốn khổ lại, Hyeon-joon đỡ lấy em bé về tay, em vẫn còn ngây ngấy sốt, khẽ rên rỉ trong lòng hắn, quản gia để lại một túi tiền vàng, cũng như để họ biết ý rời khỏi đây, những người kia giữ họ áp chế đưa lên ngựa, nhanh chóng muốn tống họ ra khỏi kinh thành, người hầu nữ tuyệt vọng gào thét tên con trong đau khổ "Woo-jeeee, Woo-jeeee, Choi Woo-je của tôi! Xin đừngggg" nhưng vô dụng. Hyeon-joon bế em bé trên tay ra xe, Woo-je mơ hồ mở mắt, sự mệt mỏi lại khiến em thiếp đi.

- Choi Woo-je cần được chữa trị, ông đã sắp xếp bác sỹ cho em ấy chưa quản gia?

- Tôi đã sắp xếp, thưa thiếu gia.

Cỗ xe ngựa dần đưa người về lại nơi xa hoa lộng lẫy, cũng là đưa Woo-je vào nơi tối tăm của cuộc đời em sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro