2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - một em bé xinh xắn mang trên người năng lượng ngọt ngào tích cực, dường như cuộc sống là người hầu kẻ ở trong nhà người khác cũng không thể khiến cho em mất đi sự ngây thơ vui vẻ vốn có.

Ba mẹ em rất yêu thương em, dù cho chỉ là người làm vườn và hầu nữ, họ vẫn luôn dành cho em đầy đủ sự yêu thương, cưng chiều, dạy dỗ như bao người khác, chưa từng để em thiếu thốn thứ gì.

Hoạt bát, ngây thơ, hồn nhiên và ngoan ngoãn chính là những điều mà mọi người làm trong phủ công tước nhận xét về em, tới cả bản thân công tước đôi khi đi qua còn cười tươi xoa đầu khen em nữa. Có lẽ trong cả cái phủ này thì người ghét em nhất là nhị công tước phu nhân và nhị thiếu gia thôi, còn về phần đại thiếu gia, em chưa thấy được lần nào cả, không biết là có ghét em không nữa, nhưng chắc là khó tính lắm đây.

Ba mẹ rất ít khi cho em đi qua cánh cửa chính to lớn để vào trong biệt phủ kia, bởi lẽ bên trong không phải là nơi trẻ con như em có thể đi lại, mọi thứ quy tắc bên trong vô cùng nghiêm khắc, có trình tự, hiện giờ còn có thêm người phu nhân khác, khiến cho sự sắp xếp bên trong càng có nhiều biến đổi gay gắt hơn, quy củ hơn, thậm chí còn quá quắt lệch lạc với những khuôn mẫu đúng hướng từ xưa tới nay của phủ công tước này.

Em yêu ba mẹ em, cũng yêu cuộc sống hiện tại của phủ công tước, nghe nói ngày xưa, nếu phủ công tước không nhận ba mẹ em vào thì chắc chắn em sẽ không có được hạnh phúc hiện tại như ngày hôm nay, à không, chưa chắc em đã có mặt, tồn tại trên cõi đời này. Em biết ơn vị quản gia nhân từ cũng như ngài công tước rộng lượng ấy biết bao.

Nếu ai hỏi, điều gì khiến em vui nhất trong chuỗi ngày sống tại nơi đây thì đó là được ngắm ba mẹ mình làm việc, ngắm nụ cười của ba và mẹ khi họ bên cạnh nhau cũng như khi họ bên cạnh em. Em thích những buổi ngày chạy quay chân mẹ, phụ mẹ những việc nho nhỏ vừa với sức lực của một đứa trẻ, thích những tia nắng ban mai xen qua kẽ lá li ti trong hàng cây của ba. Ba cho em đội cái mũ rơm, cho em cầm thử cây kéo be bé cắt đi những chiếc lá thừa ra ngoài hay những cái cành nhỏ chìa ra hoặc sắp héo úa. Em nghĩ mình sau này cũng sẽ trở thành một người làm vườn tài ba giống ba mà thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, em dậy từ sớm cùng với ba mẹ, ánh mặt trời đã chiếu toả toà biệt phủ từ lâu, nhưng nắng sáng nay lại chỉ nhè nhẹ dìu dịu, phải ha, trời đang dần vào thu rồi, nên cái nắng cũng đã bớt gay gắt. Các cô các bác người hầu ai đi qua cũng nựng em một cái rồi mới làm việc của mình, đôi má sữa của em sau một lúc đã chuyển màu hồng hây hây, u chu chu, em không cho các cô các bác nựng nữa đâu, nựng nữa má em sẽ xệ mất, hong được hong được, má em hồng hết lên gòi, hong cho nựng nữa.

Ánh mặt trời có chút yếu ớt, trời chỉ còn hưng hửng nắng nhẹ sau những đám mây trắng bồng bềnh che, mẹ em cẩn thận quét từng chiếc lá ba em cắt tỉa rơi dưới đất lại thành từng đống nhỏ, em cũng chăm chỉ phụ mẹ nhặt những cành cây rơi đó để riêng ra, lát mang vào nhà bếp cho bác Nusie, mỗi lần em ôm một bó be bé củi như vậy vào là bác lại cho em vài chiếc kẹo đường thơm lừng ngọt lịm, nếu không có kẹo bác sẽ thay bằng vài chiếc bánh thừa ra trong mẻ bánh mà bác làm cho bữa đó của nhà công tước, thậm chí là đôi lúc bác còn lén lút dúi cho em những viên socola bọc trong giấy thiếc cẩn thận, thứ mà dường như chỉ có những thiếu gia tiểu thư cao quý mới được ăn, em may mắn được nếm thử nó, ngay lập tức mê luôn những thứ của ngọt ngọt ngào ấy, vậy nên cứ đúng hẹn của bác Nusie là em sẽ lại lon ton ôm bó cành em nhặt riêng tới gian bếp rộng lớn đó thôi.

Cơn nóng oi ả thật biết làm cho người ta nhanh mệt, nắng đã bắt đầu lung linh hơn nhảy múa dưới sân, ba em cũng vừa hay xong việc leo xuống khỏi thang nghỉ ngơi, em bé vội cuống quýt nào là lấy nước cho ba, rồi quạt mát cho ba, mẹ em bên cạnh chỉ khẽ cười, khen em ngoan, em lớn thật rồi, biết thương ba mẹ rồi.

Woo-je chỉ biết gãi đầu cười toe, được khen lớn mà bé ngại ghê gớm, hihi. Đôi mắt tinh nghịch nhìn sang chỗ khác bày tỏ sự mắc cỡ, chợt thấy một anh chừng hơn em hai - ba tuổi gì đó đang đứng trên hè nhà nhìn ra phía gia đình em, em tò mò lại gần, hình như anh í còn khóc nữa. Hơi chu chu miệng nhỏ hỏi han, tay cũng nghịch ngợm mà đưa lên chạm vào má anh lau đi giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy em tò mò với người trước mặt lạ lẫm này.

- Anh ơi? Anh ơi? Sao anh khóc rồi?

Người anh kia giật mình nhìn bé khiến bé cũng hơi muốn rụt tay lại, chợt ba mẹ em chạy tới ôm lấy em, họ xin lỗi người anh kia rối rít, còn hứa về dạy lại em, xin người anh ấy đừng đánh em. Bấy giờ em mới biết được rằng, đó là đại thiếu gia của công tước, là người trước nay em chưa từng được tiếp xúc. Anh ấy quay lưng đi vào, em nhìn ba mẹ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn xuống bàn tay còn ướt nước mắt mới lau của anh kia mà nghĩ ngợi.

Anh ấy nào có khó tính hay là bạo lực như mọi người từng nói đâu...

Sau lần đó, tuy ba mẹ không trách phạt gì em, nhưng cũng không cho phép em đi tới sân sảnh chính của toà biệt phủ nữa, chỉ cho em quanh quẩn nơi phòng ngủ của gia nhân cũng như cùng lắm là theo ba ra tới vườn sau hoặc không thì chạy tới bếp của bác Nusie mà thôi. Em có thắc mắc nhưng rồi tự phủi bay đi, chắc chắn là do ba mẹ muốn tốt cho em thôi à, chứ ba mẹ nào có muốn khắt khe quá với em chứ, họ thương em còn chả hết. Nhưng anh đó sao rồi nhỉ? Anh mà bé lau nước mắt cho í, bây giờ anh ấy đã hết buồn chưa ta? Bé lo lo sao á, không biết giờ anh ấy như nào...

Cả tuần loanh quanh bên khu vực ba mẹ cho phép, em có chút chán nản, hôm ấy trời mưa to như trút nước, mây đen kéo đen nghịt trời không để chút khe hở, các cô bác gia nhân trong nhà có chút tất bật hơn bình thường, nhân lúc ba mẹ không để ý, em khoác lên người chiếc áo choàng nhỏ lén lút trốn đi chạy lên toà nhà chính của biệt phủ công tước.

Bên trong thật là rộng lớn nguy nga tráng lệ, em cẩn thận đi từng bước rón rén sợ làm cho mặt sàn bị đau, tới cầu thang thì gặp bác quản gia, em giật mình định chạy đi thì bị bác gọi lại, chẳng biết là do bác hiểu em đang muốn làm gì hay đơn giản là muốn em lên quan sát xem anh ấy làm sao mà tận tình chỉ lên tầng nói phòng anh cho em, đầu em gật lia lịa như lên giây cót, nhanh chóng chạy lên cầu thang nhưng không quên cẩn thận nhìn ngó tránh gặp phải nhị thiếu gia.

Thăm dò từng căn phòng dọc hành lang, bước chân em dừng lại ở trước cánh cửa hơi hé mở, nhìn vào bên trong là anh ấy kìa, anh ấy làm gì mà ném sách đi vậy?

Trông anh ấy có vẻ bực dọc gì đó mà úp mặt xuống gối giãy đành đạch, sầu não nhìn ra cái cây trơ trọi cành lá bị gió quật ngang ngửa phía xa.

- Anh ơi... Anh...

Em khẽ khàng nhỏ tiếng thì thầm gọi từ bên ngoài khe cửa khẽ len lỏi vào, anh ấy vùng dậy, chạy ù tới mở cửa. Anh ấy lướt mắt như đánh giá em một lượt, em cười giấu diếm lấy ra trong người đưa cho anh một lọ thủy tinh kẹo sữa, nhưng anh lại nhăn mày hỏi sao bé ướt nhẹp vậy, phải ha, nãy chạy lên đây bé có dính mưa nên ướt mất tiêu rồi, cơ mà chẳng sao cả, miễn kẹo của em mang cho anh không bị dính là được.

Em bị anh ấy kéo vào phòng, anh lục tủ đồ lấy khăn và quần áo ra cho em, bắt em lau người rồi thay đồ, em dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, vừa định cởi đồ ra thay dưới sự đe doạ của anh ấy. Trong lúc bé thay, anh đi ra ngoài dặn bé ở lại anh đi lấy sữa nóng cho bé, nhưng nghe tiếng mẹ gọi nên em cũng chẳng kịp đợi hắn quay lại mà chạy biến. Chắc để mấy nữa gặp lại em sẽ nói với anh sau vậy.

Em bé lại len lén chạy về chỗ cũ với bộ đồ mới trên người, nhưng chiếc áo choàng be bé kia đã giúp em che đi, mẹ mắng em vì tội ra mưa cho ướt nhẹp người chẳng may ốm thì sao? Em chỉ biết cười khì ôm mẹ xin lỗi rồi đi thay đồ trước cái gật đầu cùng nụ cười bất lực của mẹ. Vẫn là mẹ không nỡ trách phạt em mà hihi.

Cơn sốt tới nhanh hơn em nghĩ, ngay buổi tối hôm đó, cả người em đã nóng bừng, cổ họng khô rát, đôi mắt mệt mỏi tới nỗi không mở ra nổi, chỉ có thể hờ hờ nhìn quanh, ba mẹ em phải thức chăm lo cho em cả đêm, tới sáng vì công việc được giao họ bèn để em lại, nhưng tình hình em chẳng khả quan chút nào dù được chăm sóc cẩn thận, thậm chí còn được cho thuốc. Em dần rơi vào trạng thái mê man trong cơn sốt cao, vô thức nói ra việc hôm mưa em đi gặp đại thiếu gia của công tước khiến ba mẹ em giật mình bàng hoàng, hai người nhanh chóng tìm tới vị quản gia xin được đi khỏi phủ, vị quản gia già cũng không từ chối hay làm khó gì, chấp nhận để họ đi.

Em được ba mẹ đưa đi thăm khám ở chỗ một bác sỹ, rồi được đưa về nơi góc phố xa lạ với căn nhà có chút ọp ẹp để sống qua ngày, đợi em hết bệnh sẽ đưa cả nhà cùng về quê ba sinh sống làm nông. Sau những cải cách ruộng đất, giờ bà nội em đã thông báo rằng nhà em có đất rồi, nên về đó không phải lo công ăn việc làm nữa.

Cơn sốt hành hạ cả người em mỏi nhừ, hơi thở còn có chút khò khè, em luôn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, mọi thứ không rõ ràng chút nào. Tối đó em cảm giác như có người tới, em còn nghe loáng thoáng được điều gì, chợt người em nhẹ như bẫng, hình như em được bế lên, được người khác ôm, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi đang hơi nghẹt, em đoán chừng đó là anh ấy, là đại thiếu gia của công tước nhưng em không thể nào lên tiếng, em quá mệt, mọi thứ xung quanh em không rõ ràng theo ý muốn của em, cứ như em đang mơ vậy. Em nghe như ba mẹ gọi tên em? "Woo-je, Woo-je..." gì gì đó nữa mà em không rõ, cơn đau đầu nhanh chóng khiến em thiếp đi trong vòng tay của người xa lạ, không còn chút tỉnh táo nào sót lại đánh thức lí trí em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro