Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu cơ là một phương pháp giao tiếp với thế giới tâm linh hoặc những thế lực huyền bí bằng cách sử dụng một tấm bảng có viết các chữ và số, và một miếng gỗ nhỏ hình trái tim (cơ). Những người tham gia chiêu hồn đặt một ngón tay lên cơ sau đó thông qua một số nghi thức thần bí để trò chuyện với thế lực siêu hình bằng cách đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ đến để tạo thành những câu hoặc cụm từ có nghĩa.

.




"Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi"

"Có bao nhiêu linh hồn đang ở đây?"

1.

"Bạn là ai?"

Con cơ từ từ di chuyển đến vị trí.

Là Quỷ.

Mọi người ở đó hầu như ai cũng sợ hết hồn vía rồi, nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Chỉ còn duy nhất một người, hắn chính là Moon Hyeonjoon.

Hôm nay hắn tổ chức một tiệc nhỏ ở nhà, dự định chỉ ăn uống no nê rồi nghỉ thôi nhưng không ngờ rằng đám nhân viên của hắn quá quậy, rủ nhau chơi cầu cơ ngay chính nhà của hắn.

Moon Hyeonjoon là một người chẳng tin vào tâm linh đặc biệt là mấy trò chơi nhảm nhí như thế này tuy nhiên khi con cơ di chuyển khiến hắn có chút bất ngờ.

Vốn ban đầu hắn chẳng định chơi trò này nhưng với sự rủ rê nhiệt tình của đám nhân viên, tụi này cho hắn làm chủ cơ với lí do hắn là sếp kèm với lời nhắn nhủ.

Không sợ đâu, sếp đừng lo.

Thế mà bây giờ chỉ còn ai ở lại đây?

Tuy nhiên cái gì càng đáng sợ thì đều mang một nét cuốn hút vô hình, hắn giữ lại bình tĩnh tiếp tục hỏi.

"Là nam hay nữ?"

Nam.

"Bao nhiêu tuổi?"

19.

Ồ, người này có phải là còn trẻ quá không vậy.

Nhưng hắn vẫn quyết định xưng hô ngang hàng với con quỷ ấy, coi như là kính trên nhường dưới đi.

"Liệu tôi có thể biết tên của bạn không?"

Z...e...u...s

Hmm, là người nước ngoài sao?

"Tại sao bạn lại chết?"

Con cơ ấy di chuyển liên hồi, sau khi ghép lại từng con chữ thì hắn cho ra kết luận.

Là bị tai nạn.

Sau khi hỏi thêm một vài câu hỏi nữa thì hắn cũng quyết định dừng buổi cầu cơ lại.

"Tạm biệt Zeus"

Hắn thở phào nhẹ nhõm sau buổi nói chuyện đầy tính tâm linh này, thu dọn lại đống đồ mà đám nhân viên kia bày ra. Ban nãy tụi nó đứa nào đứa nấy đều xanh mặt mà về hết rồi.

Bây giờ chính là thời gian địa ngục đối với hắn, đó là dọn đống đồ bừa bộn này.

Hắn nhất quyết ngày mai phải cho tụi nó tăng ca để bù trừ thiệt hại về tinh thần và cả thể chất của hắn hôm nay.

Hắn cứ mải mê dọn dẹp mà chẳng để ý rằng có một bóng đen vẫn cứ theo dõi hắn từ đầu đến cuối.

Nở một nụ cười đầy quỷ dị.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro