Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời nói, ngày sau đó hắn dồn một xấp tài liệu dày đặc xuống cho đám nhân viên ấy làm, nhìn ai cũng trưng bộ mặt chán nản làm hắn có chút vui.

Đáng đời mấy người nhé.

Hắn cũng đã tìm hiểu về trò chơi cầu cơ, người ta nói rằng nếu chơi cầu cơ ở nhà thì dễ dàng nhiễm ám khí và có nguy cơ bị theo nhưng gần một tháng rồi hắn vẫn chẳng thấy có biểu hiện gì về việc bản thân mình bị theo cả.

Tối nay, Moon Hyeonjoon cùng với bạn hắn Lee Minhyung có hẹn với nhau ở quán bar Lucid, một quán bar kết hợp hài hoà giữa cổ điển và pha một chút hiện đại ở trong đó.

Hắn gọi một ly Negroni, còn Lee Minhyung thì gọi cho mình ly Boulevardier cùng nhâm nhi rồi trò chuyện.

"Này, mày biết trò chơi cầu cơ chứ?"

"Biết"

"Mày tin trên đời này có ma quỷ không?"

"Này, sao mày lại hỏi chuyện này? Không lẽ mày chơi nó rồi à"

"Ừ, tao còn gặp cả...quỷ"

"Vãi xong rồi sao, tao có biết qua trò này nhưng bất ngờ là mày lại gặp đúng quỷ, bá đạo phết"

"Nhưng con quỷ này có vẻ không làm hại gì đến tao mấy, trong suốt gần tháng qua tao vẫn thấy ổn"

"Ai mà biết được"

"Tôi biết"

Hai người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, là anh chàng bartender.

"Anh biết cái gì"

" Tôi có người bạn từng chơi cầu cơ và nó kể rằng hôm đấy người mà tụi nó gặp là quỷ, vì sợ quá mà cả đám hất bàn cầu cơ rồi chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Mải mê chạy mà chẳng để ý lại số lượng trong nhóm đến khi tập trung lại tồi thì mới phải hiện ra là thiếu một người. Tụi nó mới kêu gọi nhau đi tìm đứa kia và phát hiện nó đã chết ở dưới con sông gần đó. Có lẽ do tụi này khi gặp phải quỷ không giữ bình tĩnh mà hất bàn cầu cờ, điều này có nghĩ là không tôn trọng đối phương cho nên người ta mới tức giận và kéo đứa kia đi"

Moon Hyeonjoon thầm nuốt nước bọt, thật may vì hắn không hất bàn cầu cơ mà chạy trốn nếu không có lẽ người tiếp theo bị như vậy là hắn.

"Tôi chỉ nghe kể nhiêu đó thôi, nhưng nếu anh gặp trường hợp như vậy mà vẫn còn sống thì quả thật là phúc lớn"

Bọn họ thôi bàn tán về chuyện này, tập trung uống hết ly này đến ly khác, chìm đắm trong âm nhạc và rượu hắn chẳng biết rằng bản thân đã có chút ngà say rồi.

Đột nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ bạn gái, đại khái cuộc trò chuyện chỉ là mấy câu hỏi rồi thêm mấy lời dặn dò của cô ấy dành cho người bạn trai của mình.

Hắn đứng dậy toan thanh toán rồi ra về.

Tuy nhiên đầu óc hắn có chút lâng lâng, mắt hắn nhìn xung quanh có chút mờ.

Moon Hyeonjoon thấy một hình dáng của người con trai hơi mờ ảo đang ở khá gần mình mà nở nụ cười.

Da gà cũng nổi cả lên.

Hắn nghĩ chắc bản thân say rồi, liền thanh toán tiền, chào tạm biệt Lee Minhyung rồi đi về trên con xe Mercedes của mình.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà hắn cứ lái xe thẳng một mạch về nhà, không để ý rằng đèn xanh đã chuyển thành đỏ.

Rầm.

Trước khi ngất lịm đi, Moon Hyeonjoon lại thấy bóng dáng người con trai ấy đứng gần mình, miệng thều thào dường như nói chẳng thành tiếng nữa.

"C..ứu...tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro