Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tháng kể từ khi Moon Hyeonjoon bị tai nạn. Vụ chấn thương này đã ảnh hưởng đến não bộ và bị trầy xước ngoài cơ thể. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao hắn vẫn nằm hôn mê suốt thời gian qua.

Bố mẹ hắn khi nghe tin hắn bị tai nạn cũng tức tốc bay từ Mỹ về. Khỏi phải nói, khi thấy gương mặt con trai yêu quý của mình nhắm nghiền lại, cơ thể thì đầy vết thương không khỏi khiến mẹ hắn xót xa mà oà khóc lên.

Một phần vì thấy con trai mình bên ngoài bị vậy, một phần cũng do nghe chuẩn đoán từ bác sĩ mà suýt chút nữa bà sẽ nằm giường bên cạnh hắn vì ngất lịm đi.

Chỉ có bố hắn, vẫn còn tỉnh táo mà vỗ về, an ủi vợ của mình. Ông cũng rất xót cho con trai của mình nhưng nếu bây giờ chỉ biết khóc thôi thì cũng chẳng thể khiến nó tỉnh dậy. Chỉ còn cách là tin vào ý chí của nó và cầu nguyện cho hắn thôi.

Trong suốt khoảng thời gian nằm hôn mê, hắn thấy mình có một giấc mơ rất lạ.

Hắn thấy bản thân mình đang ở một thế giới nào đó mà rất khác biệt so với trái đất, hay so với nơi hắn đang sinh sống.

Nhìn ngắm xung quanh chỉ thấy hắn đang đứng trên những đám mây, bản thân hắn lại mặc một bộ đồ màu trắng trông khá kì lạ.

Và đặc biệt là hắn có cánh.

Tuy nhiên khung cảnh ấy chẳng còn nguyên vẹn nữa khi đột nhiên giấc mơ chuyển cảnh.

Hắn đang quỳ gối mà ôm chầm lấy thân thể của một người nào đó mà chẳng nhìn thấy rõ mặt. Moon Hyeonjoon chỉ biết ngồi đấy, ôm chầm lấy cơ thể và khóc. Chẳng hiểu tại sao hắn lại khóc nữa, liệu người này thực sự quan trọng với hắn sao?

Nhưng tại sao hắn chẳng thể nhìn rõ mặt của người đó, cũng chẳng có chút kí ức đẹp đẽ nào vậy.

Hắn bế cơ thể đó dậy bước đi.

Hắn chẳng biết bản thân mình đã đi trong bao lâu nữa cho đến khi hắn thấy ánh sáng xuất hiện.

Cánh tay Moon Hyeonjoon cử động nhẹ.

Mẹ hắn trong lúc ngồi nhâm nhi cắt táo thấy vậy liền nhanh chóng kêu bác sĩ tới.

Đội ngũ bác sĩ và y tá đều có mặt đó để kiểm tra cho hắn. Ai nấy đều khá bận rộn khi thấy huyết áp của hắn tăng lên và Moon Hyeonjoon có triệu chứng giật nhẹ.

Sau một hồi thì tình trạng của hắn có vẻ khá hơn chút rồi. Mẹ hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, liền gọi ngay cho bố hắn-người đang thay hắn quản lí công ty hiện tại để thông báo tình hình.

.

Một ngày sau, Moon Hyeonjoon tỉnh lại.

Điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy là hắn thấy đầu mình có chút đau, vừa mới mở mắt thôi thì đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đầy máu me. Lập tức trợn mắt lên vì bất ngờ.

"Aaaa"

Mẹ hắn đang ngồi xem tivi ngay sau khi nghe tiếng hét, thì giật mình lập tức quay đầu để xem.

Bà giường như nhảy cẩng lên mà vui sướng khi thấy con trai của mình tỉnh dậy. Không ngần ngại mà ôm chầm lấy hắn.

Còn khuôn mặt ấy sau khi thấy hắn tỉnh dậy thì liền trốn vào trong góc.

"Từ...từ thôi....ngạt"

"Ôi, mẹ xin lỗi con trai nhé. Mẹ mừng quá, để mẹ đi gọi bác sĩ"

Chưa kịp trả lời thì hắn đã thấy bà ấy ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bác sĩ.

"Này....cậu là ai vậy"

Người con trai ấy từ từ bước ra khỏi góc phòng, thay vì khuôn mặt máu me như ban nãy thì bây giờ là khuôn mặt khác.

"Xin lỗi vì đã làm anh sợ nhé. Nhưng anh nhìn thấy tôi sao?"

"Cậu là ai?"

"Tôi sao? Hmmm nếu tôi nói tôi không phải là người thì liệu anh có tin chứ?"

"Cậu nói đi"

"Tôi là quỷ"

Sao cơ?

Quỷ á?

Hắn chẳng ngờ bây giờ mình lại gặp quỷ, lục lại mảnh kí ức trước kia, hắn nhớ rằng bản thân cũng có lần gặp quỷ nhưng đó chỉ là một trò chơi. Chẳng ngờ bây giờ lại gặp phải một con quỷ chính hiệu.

"Cậu đùa tôi sao"

"Tôi đùa anh thì tôi được cái lợi gì"

"Thế ban nãy cậu sáp mặt gần tôi để làm gì"

"Tôi...chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Chưa kể rằng vụ tai nạn của anh cũng nhờ một phần tôi giúp đấy, chứ không thì bây giờ có lẽ anh phải nằm dưới mồ chứ không phải giường bệnh đâu. Cảm ơn đi"

"Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại giúp tôi"

"Nói rồi, nghe kĩ dùm đi. Tôi muốn làm bạn với anh. Ok? Tôi đỡ cho anh mà suýt đi theo luôn đấy, người gì đâu mà nặng dữ"

"Vậy nếu cậu là quỷ thì sao tôi lại nhìn thấy cậu"

"Cái này thì tôi chịu. Coi như là cái may đi"

Gương mặt đầy máu me ấy lại hiện lên trong tâm trí hắn.

May cái con khỉ.

Hắn muốn hỏi thêm nữa nhưng lúc này mẹ hắn cùng bác sĩ bước vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện này.

Mẹ hắn xin lỗi hắn vì để hắn phải đợi lâu do trên đường đi tìm bác sĩ, vô tình bà gặp lại người bạn cũ của mình. Hai người liền bắt đầu trò chuyện mà quên mất rằng còn một người đang đợi mình kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro