Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lim Jiyoung bạn gái của hắn tới thăm hắn.

Ngay khi thấy hắn thôi cô bắt đầu oà khóc mà sà vào lòng Moon Hyeonjoon. Thấy vậy thì hắn cũng nhanh chóng an ủi cô, còn có thêm cả mẹ hắn vào an ủi chung nữa.

Jiyoung nói rằng rất xin lỗi hắn trong thời gian qua vì chẳng tới thăm hắn được vì cô bận công chuyện ở nước ngoài nên chẳng về thăm anh vào hôm anh tỉnh dậy được.

Nghe vậy khiến hắn cũng mủi lòng thông cảm cho bạn gái của mình.

Mẹ hắn thì khá thích Lim Jiyoung vì bà thấy cô gái này rất xinh đẹp và khá hiểu chuyện. Trung bình những đứa con dâu như vậy sẽ được lòng của những bà mẹ chồng. Bà cũng chẳng ngoại lệ khi thấy cô khóc lóc với đứa con trai của mình như vậy.

Liền an ủi cô, còn lấy hoa quả cho cô ăn nữa.

"Thôi cháu nín đi, con trai cô bây giờ còn sống thì cháu nên vui chứ. Dành nước mắt lại đến lúc nó chết rồi hẵng khóc"

?

Hắn thật sự đặt dấu chấm hỏi cho người mẹ yêu quý của mình. Hết Lee Minhyung thì bây giờ đến bà cũng trù ẻo hắn chết sao.

"Mẹ này, nói gì kì thế"

.

Tối nay hắn lại mơ lại giấc mơ đó. Tuy nhiên trong giấc mơ có thêm một chút thay đổi.

Hắn chỉ nghe thấy rằng có người nói hắn với nó chẳng thể nào đến được với nhau đâu.

Nhưng nó ở đây là ai?

Là cơ thể mà hắn đang ôm chầm lấy sau lời thoại ấy sao? Nhưng hắn vẫn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Vẫn tiếp tục chạy tới nơi có ánh sáng thì hắn tỉnh dậy.

"Anh gặp ác mộng sao?"

"Sao cậu lại ở đây?" Hắn xoay người qua hướng của cậu.

"Chẳng phải anh bảo muốn gặp tôi mỗi ngày sao. Lúc tôi tới thì đã thấy anh ngủ rồi còn tính đi về nữa thì thấy anh tỉnh dậy nên bây giờ còn ở đây nè"

"Ồ, xin lỗi cậu nhé"

"Tôi có một chuyện cần nói với anh"

"Chuyện gì?"

"Anh nên chú ý...cô bạn gái của mình nhé"

"Tại sao cậu lại nói vậy, bộ có chuyện gì à?"

"Anh nghe lời tôi là được. Giờ thì tôi đi đây, tạm biệt và chúc ngủ ngon nhé"

"Này khoan"

Chẳng kịp nói hết câu thì hắn đã thấy bóng dáng ấy lại biến mất rồi.

Haiz, con quỷ này có vẻ thích thoắt ẩn thoắt hiện chẳng chịu để hắn nói thêm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro