Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết thời gian nằm bệnh viện, hắn được quay trở về nhà của mình. Có lẽ đã hai tháng hắn chưa được về nhà, Moon Hyeonjoon thực sự có chút nhớ.

Những tháng ngày ở công ty chẳng về nhà thôi không nói nhưng đây là hắn đã nằm bệnh viên và hôn mê tận 2 tháng thì lại không nhớ ngôi nhà yêu quý này nữa đi.

Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà.

"A thoải mái quá"

Nằm phịch xuống chiếc giường của mình.

Hắn nhớ căn phòng này quá đi mất, đúng là chẳng ở đâu tốt bằng ở nhà.

Trong khoảng thời gian hắn nằm bệnh viện, thật may vì mẹ hắn có thuê người về dọn dẹp căn nhà này chứ không thì có lẽ ngôi nhà này đã sớm bám rễ.

Thế nên hôm nay hắn quyết định cho bản thân nghỉ ngơi thêm nốt ngày hôm nay.

.

Sang ngày hôm sau, khi mà hắn đã mặc trên mình bộ vest, sửa lại tóc tai sẵn sàng để đi cày tiền.

Rầm.

Tiếng pháo hoa giấy nổ.

Lúc hắn chỉ vừa mới bước vào cửa phòng hắn thôi thì đã thấy giấy đủ loại màu sắc rơi xuống người hắn. Trong căn phòng là đám nhân viên đang đứng lấp ló cười toe toét, chúc mừng hắn đã khoẻ bệnh và đi làm lại.

"Em còn tưởng sếp không qua khỏi nữa"

"Tôi mà chẳng qua khỏi thì mấy cô mấy cậu cũng chẳng còn ở đây đâu. Về làm việc đi. À trước khi về thì nhớ dọn dẹp đống này nhé. Tối nay đi ăn anh bao mấy đứa"

Khỏi cần phải nói nữa, tụi kia đồng loạt dơ ngón cái lên, ánh mắt long lanh, đứa thì nhảy cẫng lên đứa thì nhanh chóng dọn dẹp hiện trường.

Sếp của tụi em là nhất.

"Chỉ có vậy là lẹ thôi" Moon Hyeonjoon liền bật cười rồi quay trở về bàn làm việc.

Moon Hyeonjoon có quyết tâm là từ nay hắn sẽ cố gắng chăm chỉ bù đắp cho thời gian qua nhưng nào đời có như mơ, hắn liền nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này khi thấy một đống xấp tài liệu đang cần hắn xử lý kia.

Thật là khủng khiếp, hắn có cảm giác muốn nằm viện thêm rồi.

Tuy nhiên hắn cũng là một người có trách nhiệm, thôi thì ráng.

Tôi là bò sáng phải róng, bạn là người sống phải ráng.

.

Tối nay sau tan ca, như đúng lời hứa hắn dẫn đám nhân viên kia cùng đi.

Đám nhân viên ấy thì cũng chỉ có khoảng 10 người thôi trong khi đó công ty hắn chắc phải hơn 20 nhân viên cơ.

Thấy lợi ích của việc kết thân với sếp chưa?

Mà thế quái nào từ một buổi đi ăn thành một buổi đi nhậu vậy.

Biết sếp của mình từng bị tai nạn do say rồi mà mấy đứa này cứ sơ hở là kêu nhân viên đưa thêm soju ra. Còn nhiệt tình bồi hắn uống.

Hắn từ chối.

Tuy nhiên tụi này mè nheo với hắn quá, thôi thì đành uống tạm 1 hay 2 ly để cho có lệ vậy.

Ừ thì 1, 2 ly của hắn là tận mấy chai soju.

Lịch sử lại lặp lại.

Nhưng lần này hắn khôn hơn, không tự lái xe về nữa mà thuê đại một người tài xế nào đó tới chở hắn về tới nhà.

Bây giờ cũng đã 23h đêm rồi, hắn chẳng còn sức để tắm rửa nữa. Về nhà liền lên thẳng phòng rồi nằm ngủ một mạch.

Đang ngủ thì đột nhiên hắn thấy bản thân mình bị khó thở một cách kì lạ.

Hắn mở hé mắt, thấy một cái bóng đen đang cố gắng bóp cổ hắn. Vì quá giật mình cho nên hắn liền bật dậy, người kia khi thấy phản ứng này của hắn mà cũng giật mình lui ra một góc trong phòng.

Moon Hyeonjoon thở gấp lấy lại hơi.

"Này ai vậy"

Cái bóng kia vẫn cứ đứng đấy nhưng chẳng hề trả lời lại hắn.

"Là trộm sao?"

Hắn đứng dậy tiến lại gần chỗ đó, hắn chẳng thấy rõ khuôn mặt vì khi ngủ hắn đã tắt hết điện gần như tối om. Chỉ thấy một nụ cười đầy quỷ dị, nụ cười ấy kéo đến tận mang tai làm hắn thấy có chút nổi da gà.

Miệng lầm bầm nói.

Hẹn gặp lại.

Rồi biến mất đi. Chẳng kịp để hắn bắt trọn luôn người đó.

Đến lúc này Moon Hyeonjoon mới nhận ra rằng người mà bản thân mình gặp lúc nãy có lẽ chẳng phải là con người rồi.

Nhưng tại sao lại bóp cổ hắn trong lúc đang ngủ nhỉ? Hắn nhớ rằng bản thân chẳng có gây thù chuốc oán với bất kì ai, điều này làm hắn thực sự khó hiểu.

Tuy nhiên vừa mới trải qua những chuyện lúc nãy đủ để hắn phải mất ngủ hết đêm nay.

Tỉnh cả rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro