Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Moon Hyeonjoon lên công ty với tình trạng người uể oải, mắt thì lờ đờ, mấy đứa nhân viên của hắn còn tưởng hắn vì hôm qua say quá mà làm gì đó để giờ thấy hắn mệt mỏi như vậy.

Thư kí của hắn cũng tâm lí, pha cho hắn một cốc cà phê để tỉnh táo, ngoài ra còn thông báo cho hắn rằng chiều nay sẽ có một buổi kí hợp đồng khá quan trọng rồi ra ngoài.

Đột nhiên Choi Wooje xuất hiện ở sau lưng hắn làm hắn giật mình. Cậu biến đâu ra thêm cái ghế mà ngồi bên cạnh hắn.

"Anh mất ngủ sao?"

"Ối, cậu có sở thích làm người khác bất ngờ à. Lần nào cậu xuất hiện cũng làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài đây này"

"Hehe xin lỗi nhé nhưng anh mất ngủ sao"

"Hôm qua tôi không ngủ được. Mà đây là ban ngày mà, cậu là quỷ mà xuất hiện được cả vào ban ngày à?"

"Người khác thì không nhưng tôi đây là ngoại lệ"

Một phần câu nói này của Choi Wooje cũng đúng, cậu có thể biến thành người vào ban ngày nhưng nó sẽ hao khá nhiều năng lượng nên nhiều nhất thì cậu có thể duy trì 3 ngày trong một tuần. Tuy nhiên cái này vì hao tổn nhiều năng lượng nên rất ít ai có thể làm được.

"Này, nghe ngầu thật đấy"

"Anh quá khen, tôi cũng biết tôi ngầu lắm mà"

"Tại sao mấy hôm nay anh không ngủ được vậy"

"Tại tôi hay gặp ác mộng, nó lại cứ lặp đi lặp lại làm tôi có chút đau đầu"

"Để tôi giúp anh nhé"

Nói xong Choi Wooje đứng dậy tiến lại Moon Hyeonjoon, miệng lẩm bẩm thần chú nào đấy rồi xoa đầu hắn.

"Này, cậu trêu tôi hả, đầu tôi bù xù luôn rồi này"

"Hehe"

"À còn một cái nữa, anh đeo cái này đi tôi nghĩ nó sẽ có ích cho anh đấy"

Cậu đeo cho hắn một chiếc vòng tay màu đỏ trầm làm bằng một loại đá nào đó mà hắn cũng chẳng biết nhưng trông nó rất đẹp và có chút ma mị.

"Cảm ơn nhé, hôm nay cậu rảnh chứ? Cậu có muốn ở lại và đi ăn trưa với tôi không"

"Hmm năn nỉ đi"

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều bật cười vì câu nói trong vô thức của cậu.

"Năn nỉ"

"Tạm chấp nhận đấy nhé"

Thế là thành ra bây giờ trong phòng chủ tịch Moon có hai hình dáng, một người thì chăm chú làm việc còn một người thì ngồi bên cạnh chơi game lâu lâu lại liếc xem hắn làm việc như thế nào rồi nữa.

.

Đến giờ ăn trưa, hắn dẫn cậu xuống cantin của công ty.

Hắn khá bất ngờ về sức ăn của Choi Wooje, cứ tưởng rằng là quỷ thì sẽ ăn rất ít hoặc chẳng ăn thức ăn của con người nhưng cậu khiến cho hắn bất ngờ là vì cậu liền lấy cho mình một khay đầy ắp thức ăn kèm thêm hai hộp sữa dâu.

Trông cậu ăn rất ngon miệng khiến hắn cũng thấy đồ ăn hôm nay ngon đến lạ thường.

Một số nhân viên khi thấy hắn và cậu thì liền tới hỏi thăm, hỏi cậu là ai thì Moon Hyeonjoon cũng chỉ trả lời qua loa là em trai hắn, rồi thì mấy người họ khen cậu dễ thương nhiều lắm. Còn véo chiếc má mềm mại của cậu nữa, thấy rằng có độ đàn hồi rất tốt.

"Con quỷ nào cũng ăn nhiều như cậu sao?"

"Sao, anh có ý kiến gì sao?"

"Không, chỉ là thấy cậu ăn rất ngon"

.

Sau bữa ăn, Choi Wooje sau khi về lại phòng của hắn thì lăn ra ngủ trong phòng nghỉ ngơi riêng của hắn. Nói là phòng nghỉ ngơi nhưng cũng chỉ có một chiếc giường, một tủ sách, một chiếc tivi và phòng tắm thôi, cũng khá tiện.

Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ thấy có con quỷ nào mà ham ăn ham ngủ như cậu vậy đâu.

Người ta nói rằng ngủ là liều thuốc an thần mà nhỉ.

Ngủ được tầm vài tiếng, Choi Wooje tỉnh dậy mặt trông buồn cười vô cùng mà đứng trước cửa phòng nghỉ nhìn ra đối diện là bàn làm việc của hắn, nhìn hắn vẫn đang chăm chú làm việc.

"Bây giờ là mấy giờ rồi"

"4 giờ, sao đấy, cậu định ngủ tiếp à"

"Mấy giờ anh đi họp thế"

"5 giờ nhưng sao cậu lại biết tôi sẽ có cuộc họp vậy?"

"Tôi cái gì chả biết"

Khi nghe được câu trả lời của Moon Hyeonjoon, cậu liền bật dậy nói với hắn rằng cậu phải đi có chút việc rồi quay lại sau rồi liền biến mất ngay sau đó.

Để rồi khi quay lại, cậu hỏi hắn một câu làm hắn đang uống nước mà suýt nữa bị sặc.

"Này Moon Hyeonjoon tụi mình đi khách sạn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro