06, dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• warning: angst
độ dài: 2520 chữ
_____________

choi wooje được coi là một đứa nhóc không giống với những cậu bạn cùng trang lứa khác. tại sao lại nói như vậy? vì người mà em thích không phải là con gái.

em là người đồng tính.

cho dù mọi người có nói gì, thì đây cũng chính là con người của em, không thể xoá bỏ đi được.

nhưng cũng chính vì vấn đề này mà em bị bắt nạt khi ở trường. còn "bố" hay "mẹ", những người mà em đã gọi với tất cả những sự yêu thương tha thiết, vậy mà cũng chính cái "gia đình" ấy cũng ruồng bỏ em theo xã hội, coi em như là một đứa quái thai, lập dị.

em buồn lắm, thật sự áp bức đến muốn chết đi vậy, nhưng vẫn còn một người luôn ở bên cạnh em.

là anh, người hàng xóm kề bên, moon hyeonjoon.

anh biết em là người đồng tính, nhưng không hề cô lập, ngược lại, anh quan tâm và yêu thương em như người thân máu mủ ruột thịt của mình. hyeonjoon luôn giúp đỡ em khi bị bắt nạt, còn hứa với wooje rằng sẽ đi học võ để bảo vệ em.

anh chính là hình mẫu lí tưởng của em, cũng là người mà em đem lòng trao trọn trái tim mình.

wooje muốn nói ra tấm chân tình này tới anh, nhưng cái lòng cam đảm của em lại không dám. em sợ khi bị từ chối, bản thân em sẽ không thể trải qua được cú sốc này.

nhưng cũng chẳng kịp đợi chờ cái dũng khí của wooje, gia đình hyeonjoon đã chuyển đến một thành phố khác để sinh sống lập nghiệp. thậm chí đến cái ngày anh chuyển nhà đi, em còn chẳng thể gặp anh một lần cuối cùng để nói được câu chúc nào.

wooje cũng đã thử tìm kiếm phương thức liên lạc của anh, nhưng chẳng thu nhận lại được cái gì. dần dần thì em cũng lớn lên, quên đi cuộc tình đơn phương hồi thơ bé.

mười năm trôi qua, wooje giờ đã là một tiểu thuyết gia chuyên viết về cuộc tình của những người đồng tính. những "đứa con tinh thần" tâm huyết của em vô cùng nổi tiếng và được mọi người săn đón rộng rãi, còn vinh dự lấy nhiều giải thưởng cao quý trong ngành văn học viết.

còn người anh trai hàng xóm khi xưa cạnh nhà em ấy giờ đã thành tài, được người người xem trọng lẫn kính nể. người gì tuổi còn trẻ - mới đôi mươi mà đã làm giám đốc của cả tập đoàn lớn.

tưởng chừng cả em và anh sẽ là hai đường thẳng song song không thể giao tại điểm nào được nữa, nhưng rồi ông trời có mắt, lại để em và anh tìm thấy được nhau sau bao tháng năm xa cách.

choi wooje ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, mắt cứ dán chặt vào cốc socola nóng ở trên bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đang nhâm nhi tách cà phê lấy một cái.

"giờ này mà anh còn gọi tôi ra đây là có chuyện gì vậy?"

bấy giờ wooje mới lấy đủ dũng cảm để mở lời hỏi người kia. mà anh trông thấy em nhóc trắng trẻo thơm mùi sữa bột ngồi đối diện, tay vẫn đang vò vạt áo sơ mi đáng thương của mình đến nhàu nát mà thầm bật cười trong lòng.

quả thật em chẳng hợp với mấy cái áo sơ mi một chút nào.

"em wooje quên anh rồi à? sao lại nói chuyện xa cách như vậy?"

"nhớ em chớp ngày nào còn bé tí chạy theo sau gọi anh chíp quá."

"nhưng tôi không nhớ."

"em nói chuyện với người hâm mộ cứng của em như vậy sao em chớp?"

choi wooje không hiểu cái ý đồ của moon hyeonjoon khi lấy được số điện thoại mới của em rồi gọi ra gặp mặt uống cà phê là gì nữa.

"chẳng ngờ được vị giám đốc vạn nàng mê, người người kiêng nể lại có sở thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết đam mĩ của tôi đến như vậy, chắc tôi nên vui với điều này."

"chỉ là anh vô tình đọc được chúng, cảm thấy mấy cuốn tiểu thuyết đó rất hay, làm anh muốn gặp mặt nói chuyện với người đã sáng tác ra nó mà thôi."

bộ mấy người tư bản rảnh rỗi chán bóc lột nhân viên giờ quay ra bóc lột tiểu thuyết gia à?

"nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ để gặp mặt thì xong rồi đấy, đã thoả mãn mong muốn của anh rồi. còn giờ tôi xin phép!"

wooje đứng dậy toan rời đi, bỗng cổ tay em bị hơi ấm giữ chặt lấy. tay của anh to, to hơn tay em nhiều lần, ngón tay còn thon dài. khác xa với bàn tay múp míp ngắn tũn của em.

wooje chợt nghĩ đến viễn cảnh tương lai nào đó, khi em được bàn tay này ủ ấm vào mỗi đêm đông thì tuyệt biết mấy. nhưng em nhanh chóng thoát ra khỏi trí tưởng tượng đang bay cao của mình, lạnh nhạt quay lại nhìn anh.

"đã là giám đốc, là ông to bà lớn rồi, mong anh hãy giữ lấy tự trọng!"

"đừng đi vội, có chuyện này anh thật sự muốn nói với em."

giữa anh và em sau bấy nhiêu năm xa cách còn cái gì để nói với nhau nữa sao?

"cho anh một phút."

"em còn nhớ không? câu tỏ tình của em hồi còn bé?"

choi wooje ngơ ngác, em chẳng nhớ bản thân đã từng tỏ tình moon hyeonjoon khi nào nữa.

"em không nhớ sao? cái năm em học lớp một."

lúc đó bố mẹ choi đều bận công việc phải đi làm xa, bèn gửi gắm wooje qua nhà anh mấy hôm. tan học buổi chiều, em được anh hyeonjoon đến đón về, còn mua bánh cá nhân đậu đỏ vị em thích cho em nữa.

"anh chíp này, anh có bạn gái chưa?"

"anh chưa có, sao em chớp lại hỏi vậy?"

"vậy thì...em thích anh chíp lắm, em làm vợ anh chíp có được không ạ?"

moon hyeonjoon khi ấy lớn hơn choi wooje có hai tuổi, nghe thấy những lời ngây thơ của em cũng chỉ biết cười hiền nhẹ đáp lại.

"bây giờ em chớp còn nhỏ lắm, mấy chuyện này vẫn chưa thể nói được."

"vậy khi nào em lớn em sẽ tỏ tình anh một lần nữa, anh hứa từ nay đến lúc đấy không được yêu thêm ai khác đâu đấy!"

"anh hứa!"

từ tận ngày bé rồi, thế mà anh ấy vẫn nhỡ rõ.

wooje cúi mặt thấp xuống đất, nhưng trong lòng rộn ràng như mở hội, là sao vậy?

"chuyện hồi bé tí, không biết nghĩ nên cái gì cũng nói được. bỏ qua đi!"

"nói bỏ qua thì dễ, nhưng em đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ không thể đền bù cho anh một chút?"

"tôi làm gì mà phải đền bù cho anh?"

"em wooje hứa mai sau khi lớn sẽ tỏ tình lại với anh, anh cũng đã hứa với em nên giờ anh vẫn chưa yêu ai."

"vậy thì coi như tôi chưa từng nói gì, cũng chưa từng bắt anh hứa gì hết, được chứ?"

"không được!"

rồi hyeonjoon đem wooje chôn vào lòng mình mà ôm chặt, khiến em giật mình, vùng vẫy muốn thoát ra chạy trốn.

"anh...anh làm cái gì vậy? bỏ tôi ra!"

"anh đã nói như vậy mà em vẫn không hiểu sao? anh thích em, em chớp ạ!"

"thích tôi? hừ, rời đi từng đấy năm, còn thay cả số điện thoại, không có một câu liên lạc hỏi thăm nào, thế mà bây giờ quay lại nói thích tôi?"

"ai bảo anh không để lại gì cho em? anh ghi số điện thoại mới của anh rồi để vào trong hòm thư nhà em hôm đấy, em không thấy sao?"

wooje có tính không bao giờ động đến hòm thư nhà mình. lần gần nhất là khi em ra lấy thư hộ bố mẹ, nhìn thấy tờ giấy không rõ địa chỉ bên ngoài, em cũng chẳng thèm đọc nội dung là gì mà trực tiếp vứt luôn vào thùng rác.

"đến cả em cũng đổi số điện thoại mới, anh có gọi nhưng chẳng ai nghe."

"vậy nên em wooje ạ, anh yêu em từ lâu rồi, học võ cũng vì bảo vệ em, mua bánh cũng để dành cho em, mọi thứ đều là của em. vậy nên em có đồng ý để moon hyeonjoon này là của em nốt luôn không? đến hết quãng đời còn lại."

"thật tuyệt vời khi người mình thích cũng thích lại mình". đó là câu nói mà choi wooje không thể tin được sẽ có một ngày được áp dụng với chính cuộc đời màu xám xịt của mình.

em đã từng chờ anh rất lâu, luôn đau đáu trong lòng nỗi sợ anh đã có người yêu, chẳng còn nhớ tới cậu nhóc nhà bên cạnh thuở ấu thơ nữa.

wooje không biết phải nói gì cả, vì giờ đây em đang úp chặt mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, lắng nghe nhịp đập con tim đối diện. rồi em khẽ thút thít, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy áo măng tô của anh. sau cùng thứ tình cảm đơn phương em từng muốn buông bỏ nay lại được hồi đáp.

"sao lại mít ướt rồi em nhỏ?"

"em...em không có mít ướt! là anh mới đúng!"

"được rồi, là anh đang khóc vì em wooje cuối cùng cũng chịu mở lòng với anh."

"em zeus, em wooje, em chớp. anh yêu em."

"không cần phải nói hết tên của em ra như thế, em nghe thấy rồi, em cũng yêu anh nhiều lắm!"

quán cà phê hôm đó vắng, nhưng cũng không phải là không có khách. cả wooje lẫn hyeonjoon đều là những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng khá lớn tới công chúng. vì vậy, cánh báo chí "chó săn" rất nhanh đã có thể truy lùng được tin tức của cả hai. chỉ vài ngày sau, trên khắp các mặt báo đều xuất hiện bản tin về tình yêu giữa hai người.

moon hyeonjoon lẫn choi wooje cũng không giấu diếm chuyện này, liền đem chuyện tình của mình với đối phương công khai trên mạng xã hội.

choi wooje đã quá quen thuộc với việc bản thân bị chửi rủa thậm tệ từ khi còn bé, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lí để hứng chịu những cuộc đả kích bằng lời nói kia một mình. nhưng moon hyeonjoon vẫn luôn ở bên an ủi em, trao cho em những cử chỉ ân cần mà ấm áp.

"rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, anh sẽ bảo vệ em nhỏ, như ngày xưa vậy."

thật may vì hiện tại em có một moon hyeonjoon trong đời.

tưởng chừng wooje sẽ phải trải qua cơn ác mộng bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần như hồi còn đi học, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra sau khi cả em và anh công khai cả.

chuyện tình của hai người, ai ai cũng đều mến mộ, thậm chí các fan của em còn gửi lời mời chúc mừng rất nhiều lên trang cá nhân sns của em.

nói wooje không xúc động là nói dối, vì cuối cùng cũng có người chấp nhận giới tính thật của em.

mỗi ngày của wooje đều ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu. hyeonjoon cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa. chính xác là em không cần phải động đến bất kì việc gì trong nhà, chỉ toàn tâm toàn ý sáng tác ra những cuốn tiểu thuyết mới.

hyeonjoon mỗi sáng đều lên công ty, về sẽ chăm wooje. từ khi yêu anh đến tận lúc chuyển đến sống cùng nhau, wooje liền bị vỗ béo hết ngày này qua ngày khác.

"em không ăn nữa đâu! em lại béo lên rồi!"

"anh có thấy béo đâu, em chớp phải có bụng sữa mới đáng yêu."

"anh vỗ béo tôi rồi đến khi tôi thành con lợn anh sẽ bỏ tôi theo người khác đúng không?"

"không được nghĩ lung tung! anh chỉ yêu mình em thôi, dù béo dù gầy vẫn là người yêu của anh."

cuộc sống hạnh phúc của hai người cứ yên bình trôi qua từng ngày, cho đến cái ngày định mệnh ấy.

wooje thắt cà vạt cho anh nhưng trong lòng như có từng đợt lo lắng cứ cuộn trào. em chẳng biết được bản thân mình bị làm sao nữa. hyeonjoon đi công tác dài ngày, cũng đâu phải lần đầu em xa anh, nhưng lần này em lại thấy bất an vô cùng.

"hyeonjoonie, hay là hôm nay anh dời lịch bay được không?"

"hửm? có chuyện gì sao?"

"không...chỉ là tự nhiên em thấy bất an. em lo lắm, em s-"

moon hyeonjoon hôn lên đôi môi mềm, ngăn không cho em nói tiếp.

"đừng lo lắng, anh hứa sẽ về thật sớm với em, tham dự buổi giới thiệu sách của em rồi chúng ta cùng đi chơi nhé!"

"em hiểu rồi, anh hứa rồi đó nhé, đi cẩn thận."

hyeonjoon mỉm cười dịu dàng với em, nhẹ xoa đầu rồi kéo vali rời đi.

thà biết trước lúc đó là lần cuối cùng em còn có thể nhìn thấy anh, ôm anh, hôn anh, thì wooje đã một hai nhất quyết ngăn cản hyeonjoon lại, không cho anh được bước chân ra khỏi nhà.

thà hôm đó em tin vào dự đoán của mình hơn.

thì có lẽ...

sẽ chẳng có cái máy bay nào mất tích vì thời tiết đột ngột chuyển xấu hết.

sẽ chẳng có một choi wooje ngồi nhà ngóng chờ anh về trong nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn dần, ăn mòn tinh thần khiến em kiệt quệ.

sẽ chẳng có bất kì điều xấu nào xảy ra, cả hai đứa cùng sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời.

chuyện hợp và tan trong tình yêu chẳng thể báo trước. tình mình ngay từ đầu được định sẵn là chia xa, là ông trời chẳng chịu thương lấy số phận của đôi ta.

em mong đây sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi, để khi tỉnh dậy lại có anh ở cạnh bên.

moon hyeonjoon về nhà với choi wooje nhé?

em đã nấu toàn những món anh thích nhất rồi này.

chỉ chờ mỗi mình anh quay trở lại thôi đấy.

"em chỉ còn gặp được anh trong mơ mà thôi."

"anh luôn ở trong trái tim em mà, em không cần phải mơ gì cả."

_____________

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro