Chất cách điện tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tháng tư vừa trôi qua, mưa phùn kéo dài mấy ngày, thời tiết cuối cùng cũng quang đãng.

Trời còn chưa kịp tối, trăng đã treo trên trời. Khi ánh đèn vừa rải rác ven đường, buổi tối ở Đại học Chương Hóa đã bắt đầu náo nhiệt rồi.

Choi Wooje định trở về phòng để chơi game.

Chiều nay em có vài tiết học và nó cũng đã sớm kết thúc. Từ lúc 3 giờ, em đã nghĩ tới món bánh su kem ở canteen số 3 tầng 2 rồi. Wooje xoay đi xoay lại chiếc bút trong tay, chờ cho kết thúc giờ học.

Giảng viên là một người rất trẻ, đeo một gọng kính vàng. Nhưng trong giờ của thầy ấy mọi người lại rất nghiêm túc phát biểu, Choi Wooje vì thế cũng không dám trốn học, em chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại của mình, mong sao giờ học nhanh nhanh kết thúc.

Giảng viên môn giải phẫu không có thói quen kéo dài tiết học, thầy vừa dứt lời, Wooje liền ôm cặp chạy vọt ra ngoài.

Bàn tay đẩy kính của giảng viên giải phẫu cứng đờ tại chỗ, cả lớp im phăng phắc.

Còn chưa tới 5 giờ, sinh viên ở canteen số 3 đã tản bớt ra, Choi Wooje không mất quá nhiều thời gian để có thể xếp hàng.

Em cầm khay cơm cẩn thận bằng tay trái, tay phải thì cẩn thận nhét thẻ cơm vào túi áo rồi mới lấy điện thoại ra xem.

Không có nhiều thông báo lắm, Choi Wooje kéo từ trên xuống dưới phần lớn đều là thông báo của nhóm chat lớp. Em xem qua, đều đang thảo luận về chiến tích chạy trốn của em sau khi lớp học kết thúc.

"Ngay cả tiết học của Đại Ma Vương, cậu cũng dám chạy như thế sao, Choi Wooje, cậu chính là cái này 👍🏻 "

Choi Wooje muộn màng nhớ lại tình hình ngày hôm nay, nhớ tới sắc mặt của giảng viên, chiếc bánh su cầm trên tay run bần bật, nhưng chỉ trong hai giây liền tự mình biến vấn đề lớn đó thành vấn đề nhỏ.

"Giảng viên giải phẫu không nên là người có ác cảm vậy đâu."

Cuối cùng Wooje còn thả thêm một chiếc emoji hình con heo vào group chat.

Vừa định tắt điện thoại, Choi Wooje liếc nhìn thì thấy một tin nhắn mới hiện lên trong nhóm lớp.

Có một trận bóng rổ ở sân chơi phía Bắc lúc 5:30 chiều và bạn sẽ nhận được 5 điểm rèn luyện nếu điểm danh có mặt.

Đôi mắt của Choi Wooje lập tức sáng lên.

2.

Sân bóng rổ nằm ở trung tâm sân vận động phía Bắc. Có rất nhiều người vây quanh trong và ngoài, khuôn mặt tươi tắn của họ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Vẻ ngoài đẹp xinh đẹp và điệu nhảy bốc lửa của các tiền bối đội cổ vũ đã khiến khán giả xung quanh phải hét lên. Choi Wooje chật vật chen vào đám đông, cẩn thận bảo vệ chiếc bánh su kem trên tay mình.

Người đàn anh ở nơi điểm danh là một chàng trai rất xinh đẹp, với khuôn miệng xinh đẹp và nụ cười hình trái tim. Làn da trắng ngần khiến Choi Wooje liên tưởng đến chiếc bánh su kem.

"Muốn ăn thì có thể đi sang bên trái." Có lẽ nhìn thấy bánh su trên tay Choi Wooje nên vị tiền bối tốt bụng nhắc nhở.

Choi Wooje ngượng ngùng cười, nói cảm ơn rồi đi về phía bên trái.

Bên trái thực sự không có nhiều người, bậc thang lên xuống cứ tự nhiên tạo thành chỗ ngồi.

Choi Wooje đặt cặp sách xuống, nóng lòng muốn mở hộp bánh của mình. Ngay khi em lấy chiếc bánh ra, quả bóng rổ từ đâu bay tới đập trúng vào em.

3.

Khi Choi Wooje bị bóng đập trúng, Lee Minhyeong là người đầu tiên phản ứng.

Hôm nay là trận đấu chung kết giữa ngành lâm sàn và gây mê, cả hai bên đều là chuyên ngành lớn, không ít người đến sân xem nên trước sau đều chật cứng.

Địa điểm hôm nay nhỏ, cộng với âm thanh náo nhiệt của những người xung quanh, việc người chơi mắc sai lầm và vô tình ném vào khán giả là điều khó tránh khỏi.

Và rõ ràng Choi Wooje là người không may mắn đó.

"Moon Hyeonjun! Có người bị bóng đập trúng rồi!"

Cậu bé bị bóng đập trúng đang ngồi trên bậc thang che mắt, tay còn lại đang mò mẫm thứ gì đó trên mặt đất.

Moon Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì Lee Minhyeong ở bên cạnh đã đi qua chỗ cậu nhóc kia.

"Cậu sinh viên này, em không sao chứ?"

Lee Minhyeong chạy tới nhặt quả bóng lên, nhìn cậu thiếu niên ngồi trên bậc thang đang bịt mắt một cách đau đớn, quay người tuyệt vọng nháy mắt với Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng chịu hoàn hồn, sải bước đến trước mặt cậu thiếu niên, cẩn thận ngồi xổm xuống.

Cậu thiếu niên này rất trắng trẻo, hai bên má phồng lên, khiến Moon Hyeonjun có vẻ có chút sửng sốt.

"Em đang tìm kính phải không?"

Moon Hyeonjun nhìn bàn tay đang mò mẫm của người kia, cẩn thận nhặt chiếc kính dưới đất lên đưa cho em.

Không ngờ, cậu nhóc lại lắc đầu, cuối cùng cũng bỏ bàn tay đang che mắt ra.

Moon Hyeonjun cảm giác mình như đang nín thở, nhìn thiếu niên trước mặt đang nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.

"Các anh có thấy bánh su kem của em không?"

4.

"Vậy là cậu rung động đó hả!?"

Sự hoài nghi tràn ngập trong giọng điệu của Lee Minhyeong, nhưng đối tượng kia vẫn nằm trên giường với vẻ mặt bình thản.

"Cậu không thấy em ấy rất dễ thương à?"

Moon Hyeonjun nói với giọng bình thản, tựa hồ đang nói cái gì rất hiển nhiên.

Vẻ mặt của Lee Minhyeong càng trở nên phấn khích hơn.

"Vậy cậu thích kiểu như thế hả?"

"Không phải quá dễ thương rồi sao?"


Moon Hyeonjun không thèm trả lời hắn. Anh đang nghĩ lại cuộc gặp đầu tiên không hề vui vẻ chút nào.

Cậu bé tên Choi Wooje, em ấy là hậu bối ngành lâm sàng, đôi má phúngphính, trắng nõn, nói rằng em ta không sao.

Có vẻ em ta rất thích ăn bánh su kem. Moon Hyeonjun nghĩ thầm.

"Ồ, xem ra những tiền bối xinh đẹp kia không có cơ hội rồi, tiền bối Moon của chúng ta vậy mà thích kiểu như thế."

Lee Minhyeong ung dung ngồi trên ghế, thản nhiên nói, rõ ràng là muốn xem trò vui.

"Vậy cậu tính sao đây."

Lee Minhyeong nở nụ cười có chút nham hiểm.

"Hình như đàn em không trong quan hệ tình cảm nào cả. "

5.

Theo đuổi một người ở trường đại học thực ra không khó, về cơ bản là một quá trình gồm ba bước: cùng nhau đến lớp, ăn uống và đưa người ấy về ký túc xá.

Moon Hyeonjun được rất nhiều cô gái theo đuổi nên kinh nghiệm cũng không ít.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh theo đuổi một ai đó.

Moon Hyeonjun khó khăn lắm mới moi được lịch học của Choi Wooje từ Lee Minhyeong. Sau đó anh cuối cùng cũng tìm được phòng học của Choi Wooje, ngay khi vừa bước vào, anh đã bị giảng viên chặn lại trước khi kịp tìm được người.

Thầy giáo trẻ đẩy kính lên. Giọng nói không hề có cảm xúc gì rõ ràng.

"Đến muộn sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện."

Moon Hyeonjun thấy mình bị hiểu lầm, chỉ có thể giải thích. "Thưa giảng viên, em không học lớp này ạ."

Thầy giải phẫu đang mải mê tìm kiếm tên trong danh sách, nghe vậy liền ngẩng lên, lạnh lùng nhìn anh.

"Vậy thì ra ngoài đi. "

Vâng.

Moon Hyeonjun chỉ có thể bực bội mím môi, anh gần như đã bỏ chạy dưới con mắt của hơn 50 người đang hóng chuyện vui.

Đúng rồi, nếu không thể cùng đến lớp thì hai người có thể ăn cơm cùng nhau mà.

Moon Hyeonjun ngồi chờ ở trước cửa phòng học, cuối cùng buổi học cũng kết thúc, khó khăn vỗ vỗ đôi chân tê dại của mình, quay người lại, tình cờ đụng mặt giảng viên đứng lớp ban nãy.

Thằng nhóc này.

Moon Hyeonjun bên trong chửi thề, bên ngoài vẫn phải tươi cười.

"Tạm biệt thầy."

Giảng viên nhìn anh một cách trầm ngâm, nói vâng một cách khách sáo và rời đi.

Choi Wooje đi ra ngay sau đó.

"Choi... Hậu bối Choi."

Moon Hyeonjun cao ráo, dáng người lại còn đẹp, anh cũng khá nổi tiếng trong đội bóng rổ của trường, các cô cậu sinh viên đã nhận ra anh ấy đứng ở trong góc ngay sau khi kết thúc buổi học.

Choi Wooje đương nhiên cũng như vậy.

"Dạ xin chào, tiền bối Moon."

Em mỉm cười, dùng hai tay nắm lấy quai balo và định lao về phía trước.

"Đợi một chút."

Moon Hyeonjun nhanh mắt chú ý tới động tác nhỏ của Choi Wooje, vung lên cánh tay dài ra hiệu chặn người tại chỗ.

Choi Wooje không hiểu, Choi Wooje đang rất lo lắng.

Ánh mắt nghi ngờ của những người đứng trước mặt đều nhìn chằm chằm vào anh, Moon Hyeonjun rốt cục cũng nhớ tới việc mình đang đứng chặn trước cửa.

"Ừm em ấy ơi... Anh xin lỗi vì hôm đã ném bóng trúng em. Anh muốn... Ừm... Mời em một bữa coi như lời xin lỗi."

Choi Wooje muốn nói không, nhưng sườn chua ngọt đang ở canteen số 3 sẽ không đợi ai cả.

"Được ạ!"

Moon Hyeonjun - người vẫn đang loay hoay lo lắng, không biết phải làm sao nếu bị từ chối, nhưng mọi việc lại diễn ra suôn sẻ đến mức khiến anh có chút sốc.

"Vậy thì đi nhanh thôi, tiền bối."

Vẻ mặt lo lắng của em nhỏ khiến Moon Hyeonjun bối rối nhớ đến chú heo con trong phim hoạt hình. Nhìn cũng rất trắng trẻo và mịn màng nữa.

6.

Choi Wooje dường như đang rất vội đi ăn.

Moon Hyeonjun liếc nhìn em hậu bối đã đắm mình vào khay cơm từ khi đến canteen, trong lòng dâng lên một cảm giác cô đơn không thể giải thích được.

Anh nhớ rõ rằng những lần hẹn hò trước, "không khí màu hồng" sẽ xuất hiện giữa hai người.

Có lẽ bởi vì Moon Hyeonjun nhìn người đối diện với ánh mắt quá mãnh liệt, Choi Wooje rốt cục phản ứng lại.

"Tiền bối không ăn ạ?"

Moon Hyeonjun nở nụ cười gượng gạo, gắp miếng sườn chua ngọt trên khay cơm của mình đặt vào khay của Choi Wooje.

"Không có gì đâu, ăn thêm chút nữa đi."

Em hậu bối đối diện rõ ràng có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ lên,

"Thật xin lỗi, tiền bối. Thực ra hôm nọ bóng đập vào em không mạnh lắm, hôm nay phải cảm ơn tiền bối mới đúng."

Choi Wooje ngượng ngùng giải thích, vô thức đưa tay lên gãi đầu.

"Không, không, anh phải làm như này mới đúng."

Moon Hyeonjun nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội, "Hoặc chúng ta trao đổi WeChat, làm bạn với nhau được không?"

"Được ạ, được ạ."

Choi Wooje mỉm cười lấy điện thoại di động ra, thành công nhanh chóng khiến Moon Hyeonjun có chút khó tin.

Anh nhìn Choi Wooje đang đắm chìm trong nấu ăn, cảm thấy bản thân đã bỏ sót điều gì đó.   

7.

Cả ngày hôm nay đều trôi qua một cách suôn sẻ.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cười đùa. Choi Wooje cũng không từ chối lời mời cùng nhau về ký túc xá, thậm chí còn tươi cười nói rằng ngày mai sẽ gặp lại anh ở trước ký túc xá.

Vậy là em ta đã hẹn anh trước rồi hả?

Nhưng Moon Hyeonjun luôn cảm thấy có gì đó kì lạ. Cho đến khi Lee Minhyeong quay lại.

Hắn ném cuốn sách lên bàn và nhìn anh với vẻ phấn khích,

"Cậu có thấy Choi Wooje trông giống người có thể yêu đương không?"






continue...

-

proof




-

𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro