Chất cách điện tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje rất ngây thơ, như thể em với hai chữ yêu đương chẳng liên quan gì tới nhau.

Đó là kết luận của Lee Minhyeong đưa ra.

  

"Và cậu"

Lý Minhyeong bắt chéo chân, nhướng mày, cười nham hiểm.

"一Thoạt nhìn, cậu trông giống Hải vương* lắm."

  

Một chiếc gối bay tới, đập mạnh vào mặt hắn.

  

  
1.

Choi Wooje thực sự sống rất có trật tự.

Sinh viên năm thứ hai, ngoài việc dành thời gian ở thư viện trong khoảng thời gian cuối học kì, canteen, khu giảng dạy và ký túc xá, ba địa điểm được bố trí trật tự theo một quỹ đạo rõ ràng. Tính cách cũng tốt nữa.

Khi trò chuyện trên Wechat, Wooje sẽ trả lời hết những câu hỏi. Em ta không nói nhiều nhưng cũng không thờ ơ. Ngay cả khi hai người đi ăn tối, em ta cũng sẽ mỉm cười, ngoan ngoãn và cư xử rất lịch sự.

Lee Minhyeong không thể nhìn nổi nữa, "Cậu thực sự không cảm thấy có lỗi khi nảy sinh ý định muốn yêu đương với em ấy à?"

  
"Cũng có, làm sao mà không cho được."

Moon Hyeonjun ngồi phịch xuống giường như quả bóng cao su bị xì hơi, giọng nói đầy bất lực, "Vậy tớ phải làm gì bây giờ, vì em ấy còn không để ý, tớ không thể cứ thế túm lấy cổ áo em ấy và nói rằng tớ thích em ấy được."

Lý Minhyeong suýt chút nữa thì cười lớn.

"Cái đó thì không được đâu, cậu làm người bình thường đi."

  
Ngược lại, Moon Hyeonjun ước gì mình không bình thường còn hơn. Anh phải tập cái bộ môn xoay tròn của Thái Cực Quyền này trong bao lâu nữa đây?

Moon Hyeonjun ôm gối, đầu như muốn nổ tung.

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa? Trước hết thì phải làm thân với em ấy đã. Tớ không thể để em ấy ngày ngày gọi tớ là tiền bối Moon được."

Ít nhất thì cũng phải gọi Hyeonjun là anh chứ. Moon Hyeonjun tự nói thêm trong lòng.

"Được rồi, vậy chúc may mắn nha." Lee Minhyeong đứng dậy, phủi quần áo rồi bước ra ngoài.
  
"Cậu đi đâu vậy?"

Moon Hyeonjun đột nhiên ngửi thấy mùi của mấy lời đàm tiếu ngoài kia, "Đi gặp bạn trai nhỏ tóc hồng hả?"

Lee Minhyeong quay lại tác động vật lí vào mặt Hyeonjun, "Tối nay tớ phải về nhà với chú để ăn tối."

Cuối cùng, hắn còn thắc mắc thêm một điều nữa, "Bạn trai nhỏ tóc hồng? Minseokie nhuộm tóc rồi à?"
  
"Ừ, ừ ,ừ."

Moon Hyeonjun lười tranh luận với hắn, liền xoay người lấy điện thoại. Đột nhiên anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"Này Lee Minhyeong, lần trước cậu nói chú cậu dạy môn gì?"

  
"Giải phẫu."

  

2.

Việc Choi Wooje và Moon Hyeonjun trở nên thân thiết hơn là điều không cần phải bàn cãi.

Tiền bối này rất tốt bụng, ngầu và còn đẹp trai. Anh ta thường đi ăn cùng em và là một người bạn rất tốt nữa. Choi Wooje nghĩ thầm trong lòng như vậy.
  

Thực ra em cũng không có nhiều bạn bè thân thiết.

Khi còn học tiểu học, em kém các bạn cùng lớp một tuổi. Khi lên tới cấp ba, xung quanh người đi học sớm như Wooje lại càng không có bạn.

Mấy người bạn cùng phòng trong cùng ký túc xá đều lớn hơn em một; hai tuổi, chăm sóc em như em trai nên không thể thì tâm sự gì với nhau được.

Vì vậy, Choi Wooje đôi khi thực sự cảm thấy rất cô đơn.

  
Nhưng Moon Hyeonjun rất thú vị.

Chàng trai dưới ánh nắng mặt trời, trên tay cầm quả bóng rổ, toát ra hoocmon đầy hương vị của tuổi trẻ, mỉm cười bước qua đám đông, đi về phía em.

Mở lời nói với em, "Wooje à, anh dẫn em đi ăn gì đó nha."
  

Hai người đã thân nhau như vậy, Choi Wooje không còn gọi anh là tiền bối Moon nữa, giờ đây cứ luôn miệng gọi anh anh, em em. Moon Hyeonjun cũng không khách sáo gọi "Wooje", và dường như cái tên "Wooje" trở thành câu thần chú treo trên miệng anh.

Lee Minhyeong đến đau đầu vì nghe cái tên đó quá nhiều. Lần cuối cùng nhức đầu như thế này là khi hắn gặp người đàn ông nhỏ bé đeo kính tròn cứ gọi hắn là "Geonbu" và "Geonbu" khi hắn đang ăn tối ở câu lạc bộ thể thao điện tử.

Bây giờ, tới lượt Moon Hyeonjun cũng bắt đầu như vậy.

  

3.

Học kỳ còn chưa đi qua nửa chừng, buổi họp đại hội ngành Lâm sàng đã được tổ chức. Choi Wooje nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó nghĩ đến chuyện ăn uống ở canteen số 3, cuối cùng dứt khoát lựa chọn gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjun.

Chủ nghiệm Kim lớp em ta từ lúc bắt đầu nói đã có không có đầu đuôi gì, không biết bao giờ buổi ngày hôm nay mới kết thúc.

  

Moon Hyeonjun vừa mới tắm rửa xong, nhận được tin nhắn, anh còn chưa sấy tóc đã cầm phiếu cơm đi ra ngoài.

Lúc này trong canteen không đông người nên anh không tốn quá nhiều công sức để mua được bánh su kem.

Moon Hyeonjun gửi tin nhắn cho Choi Wooje nhưng không có câu trả lời. Anh nhìn thời gian, chỉ có thể nhắn tin cho Lee Minhyeong để hỏi lịch của bên lâm sàn.

Chủ nhiệm lâm sàng Kim là người trưởng thành, đẹp trai và đặc biệt nói nhiều.

Choi Wooje tựa đầu vào ghế nhìn về phía khán đài, mí mắt đã nhắm nghiền, đột nhiên nhìn thấy tiền bối xinh đẹp ngồi ở bàn điểm danh ở sân bóng rổ ngày hôm kia.

Wooje thấy anh ấy đột nhiên mỉm cười, anh ấy ngồi ngay sau ghế của chủ nhiệm Kim, quay lại thì thầm với với một tiền bối khác.

Choi Wooje có cơ sở để nghĩ anh ấy là đang nói về việc em ngủ gật trong buổi họp.

  
Trên bàn có đặt bảng tên, bằng chiếc kính có thị lực rõ ràng của mình, Choi Wooje có thể nhìn thấy tên của người vị tiền bối xinh đẹp kia là Han Wangho. Người mà anh ấy vừa thì thầm nói chuyện là Son Siwoo, người mà Wooje từng thấy rất nhiều trên confession của trường.

Có người giấu tên trước đây gọi Son Siwoo là Hải vương. Sự việc này gây xôn xao khá lâu, nhưng nhìn chung thì rất buồn cười. Ban đầu chỉ là một bài viết không đáng bận tâm, nhưng Son Siwoo đã đích thân trả lời và nói rằng họ chỉ là "chị em tốt" thôi và các nhân vật chính khác được nhắc tên cũng giải thích.

Một số bạn cùng lớp thậm chí còn bình luận ở phía dưới, "Bạn có thể mời Son Siwoo giảng dạy giáo án được không? Tôi sẽ quỳ xuống và lắng nghe đó."  
Sau đó, sự việc không còn được nhắc tới nữa, nhưng Choi Wooje chợt nhớ ra khi nhìn thấy cái tên đó. Nhìn thế nào cũng không giống Hải vương, Choi Wooje nghĩ thầm như vậy.

  
Em lắc đầu, cúi xuống và bật điện thoại lên. Tin nhắn cuối cùng của Moon Hyeonjun là từ 10 phút trước.

"Anh sẽ tới phòng hội nghị tìm em."

Tìm em? Choi Wooje có chút ngạc nhiên.

"Sao anh lại biết em đang ở đâu?"

Sau khi tin nhắn được gửi đi, nó như thể đã chìm xuống biển sâu, không có gì xảy ra. Choi Wooje nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy Moon Hyeonjun ở đâu.

Có khi nào đi tìm nhầm phòng rồi không. Choi Wooje nghĩ thầm.

  

4.

Moon Hyeonjun nghĩ rằng anh nên xem lịch trước ra ngoài. Ngay khi anh vừa cầm hộp bánh su kem bước vào phòng họp, đã chạm mặt với giảng viên của Choi Wooje.

Ngoài sảnh có hai chiếc ghế sofa, giảng viên trẻ môn giải phẫu ngồi trên chiếc ghế sofa còn lại, nhìn anh từ trên xuống dưới với ánh mắt trầm tư.

Mẹ kiếp, thật xui xẻo!

Moon Hyeonjun chửi thầm trong lòng.

  
"Chào thầy ạ." Moon Hyeonjun lễ phép cúi đầu, lo lắng giấu hộp su kem ra sau lưng.

"Ừm." Người trên ghế sofa đáp lại, trao ánh mắt với anh.

Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu ngồi xuống ghế sô pha đối diện.

  
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng nói của một người đàn ông rõ ràng ở trong phòng, và bên ngoài yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của người đối diện, Moon Hyeonjun thậm chí không dám ngẩng đầu lên, thầm cầu nguyện đừng nhớ đến mình. Cuối cùng, anh nghe thấy giảng viên đối diện lên tiếng,
  
"Lại tới đợi người à?"

Moon Hyeonjun cảm thấy anh có thể không sống được bao lâu nữa.

  

5.

Trận đấu giữa ngành Gây mê và ngành Toán học được ấn lịch vào tối thứ năm.

Choi Wooje lục lại lịch học của mình. Chà, anh bạn tốt, toán cao cấp. Em chưa bao giờ bỏ một buổi học nào chứ đừng nói đến lớp toán cao hơn.

Không phải Wooje trước đây chưa từng nghe thấy câu đùa về việc trốn học sẽ "được tới thiên đường" đọc sách.

Nhưng tối nay Moon Hyeonjun có lịch đấu. Em nghĩ đến lời Moon Hyeonjun đã nói với em trong bữa ăn hôm nay.

"Wooje, hôm nay anh có trận đấu nên em nhất định phải đến xem nhé. "

Em nghĩ đến ánh mắt mong đợi của Moon Hyeonjun khi nhìn em, tự hỏi nếu không đến xem thì có quá đáng không.

Chắc là anh Hyeonjun sẽ buồn lắm.

Hai nhân vật chính diện, phản diện trong đầu Wooje không ngừng đấu đá nhau làm đầu óc em quay cuồng, cuối cùng em lấy một đồng xu trong túi ra.

Được rồi, tung xu quyết định đi. Ngửa là đi, úp là không đi.

Choi Wooje đặt đồng xu vào ngón tay cái của mình, dùng đầu ngón tay búng mạnh và búng đồng xu bay lên. Em nhìn lên, thực ra khi đồng xu tung lên, em ta đã có sẵn câu trả lời trong đầu.

Cứ quyết vậy đi, cũng không có nhà toán học cao cấp biết được điều này đâu.

  

6.

Sân vận động rất sôi động, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đều là những nhân vật khá nổi tiếng trong đội bóng của trường, tiếng hò reo không ngừng vang lên. Choi Wooje chen chúc, mãi không thoát khỏi được đám đông.

Ngay khi em vừa cẩn thận đeo kính bước vào trong, cánh tay của em bất ngờ bị kéo lại.

Ánh sáng đột ngột khiến em có chút choáng váng. Khi ngẩng đầu, Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjun đang ôm quả bóng, mỉm cười với em.

"Wooje, tới đó ngồi đi."

Choi Wooje nhìn theo ngón tay của anh, có một cậu bé có vẻ ngoài rất đáng yêu vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh và mỉm cười với em.

"Qua đây, chỗ này là chỗ của người nhà của team Gây mê."




continue...


-

𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro