Chất cách điện tình yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu con trai có dáng người thấp bé ngồi trên ghế tên là Ryu Minseok, cậu cười rất ngọt ngào và là bạn trai của Lee Minhyeong.

  

"Bạn trai ấy ạ?" Choi Wooje hỏi.

"Ừm, tụi anh bên nhau từ năm nhất rồi." Ryu Minseok mặc áo phông màu hồng, nhẹ nhàng nói, khiến Choi Wooje rất thoải mái.

"Chà, vậy là quan hệ giữa hai người rất tốt. "

"Hehe." Ryu Minseok trên mặt vô thức nở nụ cười, tựa hồ có chút xấu hổ.

"Em với Moon Hyeonjun cũng có mối quan hệ rất tốt mà."

"Em và anh Hyeonjun ấy hả? " Choi Wooje có chút kinh ngạc và nhanh chóng lắc đầu giải thích. "Tụi em không phải là một đôi đâu."

"Không phải vậy sao." Ryu Minseok cau mày.

"Không ạ." Choi Wooje nhanh chóng lắc đầu, trông như cái trống lắc tay.

  
Vậy là Moon Hyeonjun tiến triển chậm quá. Minseok thầm nghĩ.

  
1.

Đội bóng rổ khoa Toán không có nhiều cầu thủ chủ lực nhưng đội trưởng lại mạnh mẽ. Dù năng lực của một người có hạn nhưng anh ta vẫn có thể đi tới, đi lui chiến đấu qua lại.

Choi Wooje không biết nhiều về bóng rổ. Em chỉ đến điểm danh ở mỗi trận đấu để lấy được điểm rèn luyện thôi. Cho nên em chỉ có thể thông qua biểu tình của Ryu Minseok mà hiểu được tình hình trên sân.

"Aigoo, tiếc quá, suýt chút nữa là ghi điểm rồi."

Ryu Minseok rõ ràng biết rõ hơn Choi Wooje, đôi mắt sáng của cậu không ngừng dõi theo bóng dáng Lee Minhyeong trên sân.

"Wooje, anh nói cho em cái này, em có nhìn thấy người đằng đó không?" Ryu Minseok kéo tay áo Choi Wooje, chỉ về phía sân. Wooje không hiểu gì, chỉ có thể theo tay cậu, ngơ ngác nhìn sân.

"Đằng kia, anh chàng cao gầy đối diện trông giống như con mèo ấy." Ryu Minseok có chút kích động, giọng nói cũng theo đó cao hơn một chút. Choi Wooje chỉ có thể gật đầu hợp tác.

"Anh ấy là đội trưởng, mỗi lần khoa gây mê chúng ta gặp khoa toán bên đó, anh ấy là khó đối phó nhất."

Choi Wooje nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Ryu Minseok, có lẽ là vì anh chàng kia rất mạnh.

Vì vậy Wooje đã phối hợp ăn ý với Minseok, "Ừ, khoa toán toàn mấy người đầu có điện."

  
Ryu Minseok nghe em nói vậy thì người cứng đờ, cậu quay đầu sang, còn đang định giải thích thì nhìn thấy Choi Wooje đang ôm hộp bánh su kem, mỉm cười đáng yêu.

"Anh Minseok có muốn ăn bánh su kem không ạ?"

Được rồi, không phải do Moon Hyeonjun chậm chạp.  

  

2.

Trời tối buông xuống rất nhanh, lúc Choi Wooje kịp phản ứng thì đèn đường đã được bật sáng.

Trận đấu nhanh chóng kết thúc và chiến thắng kết thúc bằng cú ném 3 điểm đẹp mắt của Lee Minhyeong.

Choi Wooje thực sự không hiểu, nhưng tiếng hét chói tai của Ryu Minseok bên cạnh giúp em hiểu rằng khoa gây mê đã giành chiến thắng.

Em muốn hỏi Ryu Minseok xem em có thể rời đi không, nhưng chưa kịp nói gì thì Wooje đã thấy quanh mình đột nhiên có một cơn gió mạnh, sau đó em nhìn thấy anh trai nhỏ vừa ngồi cạnh mình bây giờ đã nhào vào vòng tay của Lee Minhyeong rồi.

Rõ là mấy người họ vừa chơi xong người còn đầy mồ hôi mà. Choi Wooje không hiểu tại sao Ryu Minseok làm như vậy nữa.

Anh Hyeonjun chắc cũng đổ mồ hôi nhiều lắm. Choi Wooje nghĩ nghĩ, rồi từ trong cặp sách lấy ra một gói khăn giấy, ngẩng đầu liền nhìn thấy Moon Hyeonjun cầm một quả bóng rổ đi về phía mình.
  
Tự nhiên hôm nay đèn đường sáng quá, Choi Wooje nghĩ. Bằng không thì làm sao Moon Hyeonjun lại tỏa sáng đến vậy chứ?

Chàng trai với dáng người tiêu chuẩn, đi tới cùng nụ cười nở trên môi. Moon Hyeonjun hình như đang nói gì đó với em, nhưng hiện tại Choi Wooje lại không nghe rõ, em chỉ nghe được thanh âm trong lòng mình thôi.

Anh Hyeonjun bảnh quá.

  
3.

Ngày qua ngày như vậy trôi qua, Moon Hyeonjun đã hiên ngang chen vào cuộc sống của Choi Wooje.

Không biết tại sao hai người họ lại thấy rất thoải mái khi ở cùng nhau.

Choi Wooje không còn phải lo lắng về việc liệu sau khi kết thúc buổi học, canteen số 3 có còn sót lại gì hay không, và Moon Hyeonjun không phải lo lắng về việc bị các cô gái khác tiếp cận sau khi chơi bóng xong. Họ đều chiếm giữ lãnh thổ riêng trong cuộc sống của đối phương.

Ngay cả những người xung quanh hai người cũng nghĩ như vậy.

Cụ thể là bài đăng tỏ tình với Moon Hyeonjun trên confession sẽ được các bạn cùng lớp bình luận bảo Choi là người đặc biệt của anh. Cô bán bánh su kem ở canteen số 3 sẽ mỉm cười chào hỏi khi nhìn thấy Moon Hyeonjun. Giảng viên giải phẫu của Wooje sẽ nhìn Moon Hyeonjun đứng ở cửa với ánh mắt kiểu đã quen thuộc với cảnh này rồi.

Rõ ràng là mọi người đã quen với việc đó rồi.

Giống như Heosu và Kim Geonbu ở bên câu lạc bộ thể thao điện tử, tên của họ lúc nào cũng được đặt cùng nhau.

  
Nhưng nếu hai người ở bên nhau một thời gian dài thì sẽ ngày càng giống nhau hơn. Moon Hyeonjun nhận thức sâu sắc điều này.

Anh đã ăn tối lúc sáu giờ, nhưng tới mười giờ, Moon Hyeonjun bắt đầu cảm thấy đói.

Khi anh đi đến giường của Lee Minhyeong và hỏi hắn có muốn ăn đêm nhẹ không, Lee Minhyeong sợ đến mức suýt bị điện thoại đập vào mặt. "Anh trai à, anh chưa bao giờ ăn đêm luôn đó?"
  
"Thật á?"

Moon Hyeonjun vẻ mặt bối rối, sau đó nhận được sự chế giễu của bạn cùng phòng. "Xem nào, là để xây dựng cơ bắp đó."

"Có vẻ như vậy." Moon Hyeonjun ngượng ngùng cười, giọng điệu đột nhiên thay đổi.  "Nhưng mà món Malatang ở quán ăn vặt kia ngon thật đó."

Lee Minhyeong bóp bóp cổ, chán ghét trừng mắt nhìn anh. "Tớ phát hiện cậu với bảo bối Choi Wooje của cậu, thật sự càng ngày càng giống nhau."

Không ngờ hắn lại nhận lại cái vỗ vào đầu của Moon Hyeonjun.

"Được rồi, để đi hỏi Choi Wooje, chắc chắn em ấy sẽ ăn."
  

Được rồi, Lee Minhyeong chính thức không còn gì để nói.

4.

Như vậy đã là nửa học kỳ, và kỳ thi giữa kỳ các chuyên ngành đã bắt đầu.

Ngàng Lâm sàng năm nay chính là giải phẫu phân tích, và bài kiểm tra giữa kỳ là điều chắc chắn. Hầu hết giảng viên sẽ chọn cách gộp điểm vào điểm trung bình để giảm áp lực cuối học kỳ, trong khi đó một số rất ít giáo viên sẽ nhập điểm trực tiếp, chia riêng giữa kì.

Giảng viên của Choi Wooje rõ ràng thuộc về nửa sau.

Không có cốt lõi, không cứu được người, giảng viên trẻ môn giải phẫu để lại hai câu trước khi rời đi, không quan tâm đến tiếng than gào của sinh viên sau lưng.

Choi Wooje rất buồn phiền vì điều đó.

Đặc biệt, em nghe nói rằng một tiền bối nào đó đã học lại ba lần nên tâm trạng như muốn rơi xuống đáy, bữa tối cũng không còn ngon nữa.

Moon Hyeonjun cũng đã nhận ra.

Anh đã sớm trải qua, giảng viên của anh là một ông chú hay cười, rất thoải mái. Moon Hyeonjun thậm chí còn không tham gia kỳ thi giữa kỳ và đạt được 80 điểm nhờ điểm danh đúng ngày quan trọng, còn sau đó anh cũng không tới vì mấy ngày sau là chung kết của giải bóng rổ.

"Anh dẫn em đi hỏi Lee Minhyeong, chú của Minhyeong là giảng viên môn giải phẫu."

  

5.

Lee Minhyeong vẫn đang ở bên ngoài thì nhận được điện thoại của Moon Hyeonjun, hắn trong điện thoại nói rằng bên cạnh mình đang có người lớn, song cũng rủ hội Hyeonjun tới quán cà phê gần trường.

"Người lớn? Người đó là chú anh vừa bảo hả?" Choi Wooje đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng.

"Chú ấy bên nghiên cứu giảng dạy, nhờ chú ấy nói chắc em sẽ hiểu được phần nào ý chính trong một lớp học. "

"Chắc chắn là vậy." Moon Hyun Joon xoa đầu trấn an em nhỏ.

Choi Wooje là một người phía Nam* điển hình, khuôn mặt mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí cả mái tóc mềm mại.

Từ canteen tầng 2 đến quán cà phê khá xa, trời cũng không còn sáng nên Choi Wooje và Moon Hyeonjun trực tiếp lên xe buýt của trường.

Phong cảnh ở Chương Hóa rất đẹp, hàng cây bên đường xanh mướt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt Choi Wooje.

Khi xe chạy ngang, Choi Wooje thoáng nhìn thấy hai bóng người đang đi bên lề đường.

Đó là tiền bối xinh đẹp Han Wangho, anh ấy đang đi cạnh một chàng trai cao lớn khác. Họ dường như đang nói về chuyện gì đó buồn cười. Miệng xinh của Han Wangho cong thành một nụ cười hình trái tim. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, mang lại một vẻ bình yên.

"Thực sự rất đẹp đôi." Choi Wooje liên tục cảm thán.

"Ý em là tiền bối Song Kyungho ấy hả? " Rõ ràng là Moon Hyeonjun cũng đã tinh ý nhận ra. "Hình như anh ấy đang học cao học năm hai, ngành nghiên cứu điện tự động hóa. Tụi anh quen nhau trong một trận giao hữu với các sinh viên tốt nghiệp học kỳ trước."

Cuối cùng còn nói thêm một câu nữa, "Anh chưa bao giờ nghe nói anh ấy có người yêu."

Trong đầu Moon Hyeonjun vẫn đang tìm kiếm thông tin về Song Kyungho, và Choi Wooje - người ở bên cạnh rõ ràng đã chuyển sang một chủ đề khác.

"Anh Hyeonjun, lần sau tụi mình đi như vậy đi."

"Hả? Cái gì cơ?"

Moon Hyeonjun hiển nhiên là không hiểu Choi Wooje muốn nói gì.

"Lần sau chúng ta cũng đi cạnh nhau như thế nhé." Choi Wooje quay đầu lại và mỉm cười với anh, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của em dần chuyển sang màu đỏ. "Chúng ta cũng có thể ăn oden cùng nhau."
  

— Trong một khoảnh khắc, Moon Hyeonjun dường như đã nghe thấy tiếng tim của mình đập.


6.

Người lớn tuổi trong quán cà phê không phải là chú của Lee Minhyeong mà là thầy của hắn.

"Thầy là bạn thân của chú, lời nói của anh ấy có hiệu quả hơn của tớ rất nhiều."

Ngay khi Lee Minhyeong giới thiệu, Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã vô thức căng thẳng.

May mắn thay, thầy của Lee Minhyeong rất ân cần, anh ấy mỉm cười.

"Hyeonjun và Wooje phải không? Chào hai đứa nha, anh tên Bae Junsik"

Bae Junsik có khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai và có dáng người cao lớn. Choi Wooje cảm thấy anh ấy và Lee Minhyeong giống người cùng một nhà hơn.

"Chào chú ạ." Đứa nhỏ lần đầu gặp người lớn tuổi hơn có phần ngại ngùng.

"Cứ gọi anh là anh đi, anh cũng không lớn hơn anh Minhyeng của nhóc mấy tuổi đâu." Bae Junsik cười rạng rỡ. "Chính nó cũng chạc tuổi chú của nó mà."

Trước sự nghi ngờ của Choi Wooje và Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong uống nước đầy bình tĩnh.

"Ừm chú tớ sêm sêm thôi."

Trước khi hai sinh viên đại học kịp giải thích ý định của mình, Bae Junsik đã nhướng mày, như thể đã hiểu. "Wooje, anh rất tiếc phải nói với em rằng giảng viên giải phẫu điên khùng của em là chú của Minhyeong."
  
Trong đầu Choi Wooje chợt hiện lên cảnh Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong phàn nàn về giảng viên, em lập tức đổ mồ hôi lạnh.

"Em... em hoàn toàn không có thái độ thiếu tôn trọng với giảng viên đâu ạ, chỉ là gần đây..."

"Anh biết, anh biết." Bae Junsik vẻ mặt ân cần, cả người toát ra ánh sáng yêu thương, rộng lượng với Choi Wooje.

"Đừng lo lắng, hôm nay anh ăn cơm cùng Wangho và tên kia, nó rất có chừng mực, nó bảo chỉ cần em ôn tập tốt, nó nhất định sẽ cho em đậu."
  
"Thật ạ?" Đôi mắt của Choi Wooje đột nhiên sáng lên, giống như một chú heo con đáng yêu, khiến Bae Junsik bật cười.

"Hahaha. Tất nhiên, anh đảm bảo điều đó bằng mạng sống của mình luôn."
  
Chỉ khi nghe thấy vậy, Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ xoa xoa tay. "Vậy thì cảm ơn chú Junsik ạ. À, không phải, là anh mới đúng."

Thấy sự tình đã được giải quyết, Moon Hyeonjun cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngoại trừ Lee Minhyeong, ba người còn lại cũng là lần đầu tiên gặp nhau, khi không còn chủ đề nào nữa, họ đều trở nên im lặng. Moon Hyeonjun thấy những người khác đều im lặng, liền noi theo lời Bae Junsik vừa nói, bắt đầu chủ đề khác.

"Vậy là anh Junsik cũng quen biết tiền bối Wangho ạ? Tụi em vừa mới gặp anh ấy."

"Ừ ừ, đúng rồi." Choi Wooje cũng gật đầu đồng tình, khung cảnh trên đường đến đây vừa hiện lên trong đầu em. "Tiền bối Han Wangho và tiền bối Song Kyungho đã đi bộ cùng nhau, trông thực sự rất đẹp đôi."

  
Bàn tay cầm cốc của Bae Junsik dừng lại, giọng nói hơi run lên. "Wooje, xin em đừng nói điều này trước mặt giảng viên của em."

"Nếu không, em nhất định sẽ trượt môn này."





continue...


-

𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro