Chất cách điện tình yêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lo lắng của Bae Junsik đã không xảy ra và Choi Wooje đã đạt được con điểm 80 chắc chắn trong bài kiểm tra giữa kỳ.

  
1.

Buổi chiều Choi Wooje thi, Moon Hyeonjun đợi em ở ngoài phòng thi, hai người họ hẹn nhau đi ăn bulgogi.

Còn có nửa tiếng nữa mới kết thúc. Moon Hyeonjun nhìn điện thoại, ngồi trên bậc thang đếm từng phút một.

Thật bất ngờ khi gặp Jeong Jihoon ở đây. Tòa nhà này là tòa nhà của Giải phẫu và Giảng dạy Lâm sàng, đội trưởng đội bóng rổ của khoa Toán không có lý do gì lại xuất hiện ở đây.
  
Có lẽ vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Moon Hyeonjun, Jeong Jihoon đã tiến lại gần anh ấy hai bước. "Anh đi cùng anh trai tới."  

Vừa nói xong, Moon Hyeonjun liền chú ý tới phía sau Jeong Jihoon còn có một người khác. Anh trai cùng cha khác mẹ của Jeong Jihoon - Son Siwoo, trước đây anh ta từng giới thiệu là vậy. Trong các trận đấu giữa Lâm sàng và Toán học, người kia đã đến để cổ vũ cho Jeong Jihoon, Moon Hyeonjun cũng có chút ấn tượng.

"Xin chào, tiền bối." Moon Hyun Joon đứng dậy, chào hỏi.

Son Siwoo ở bên kia hình như rất mệt mỏi, thở hổn hển gật đầu, giây tiếp theo liền ngồi xuống bậc thang cạnh Moon Hyeonjun.

"Thằng nhóc Jeong Jihoon chó chết này, cậy chân dài nên đi nhanh thế hả, anh còn không theo kịp chân chú nữa."
  
Son Siwoo ở đây vẫn đang cằn nhằn, nhưng đội trưởng đội bóng rổ trước mặt lại không để ý đến anh ta mà bắt đầu nói chuyện với Moon Hyeonjun.

"Vẫn chưa kết thúc à? "

"Chưa." Moon Hyun Joon trả lời và nói thêm. "Anh đến đây làm gì? "

"Tìm thầy. " Jeong Jihoon nói ngắn gọn, bước lên bậc thang hai bước và ngồi xuống bên cạnh anh. "Nghe nói năm nay Lee Sanghyeok lại đưa thêm vấn đề cho môn giải phẫu, hình như thầy ấy đưa ra tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt."

  
Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút, Lee Sanghyeok có lẽ là chú của Minhyeong và là giáo viên giải phẫu của Wooje.

Anh gật đầu, "Thực sự rất nghiêm túc, còn nữa, Wooje bảo nghe nói có người phải học lại môn này tận ba lần."

"Hờ hờ." Son Siwoo ở bên cạnh bật cười hai tiếng, Moon Hyeonjun không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh.

"Nhân tiện, tại sao hai người lại tới đây tìm thầy? "

Jeong Jihoon không giấu nổi nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh xinh đẹp.

"Thi lại lần thứ ba. "


2.

Kỳ thi nửa học kỳ kết thúc như thế này, Choi Wooje còn chưa kịp ăn mừng thì em và Moon Hyeonjun đã xảy ra cãi vã.

Thay vì nói đó là một cuộc cãi vã, nó giống một cuộc chiến tranh lạnh hơn, một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương do Moon Hyeonjun khởi động.

Nguyên nhân của sự việc rất đơn giản, đó là do một miếng socola rượu.

  

Hôm nay là một ngày cuối tuần rất bình thường, hơn mười giờ, Choi Wooje mới từ trên giường đứng dậy. Dạo này chất lượng giấc ngủ rất tốt, Choi Wooje nghĩ thầm.

Khi mở điện thoại lên, Moon Hyeonjun đã gửi hơn chục tin nhắn cho em. Choi Wooje lướt đọc qua, chắc là đang hỏi em có đi tham dự đại hội thể thao không.

Choi Wooje mới nhớ ra, vì ngày mai có đại hội thể thao. Em và Moon Hyeonjun đã xem qua, phần lớn là hoạt động dành cho hai người trở lên. Phần thưởng là hai hộp socola hình trái tim. Choi Wooje còn đặc biệt thăm dò với tiền bối trong đội quảng bá thì biết rằng nó to bằng nửa cái bàn.

Em lập tức có hứng thú, kéo tay áo Moon Hyeonjun nói muốn tham gia.

Choi Wooje nhanh chóng mở điện thoại lên, nhìn vào tài khoản chính thức của trường đăng bài, thấy rằng các mục đã được lấp đầy. Em lập tức nản lòng, tức giận nằm trên giường gọi Moon Hyeonjun.

"Hyeonjun hyung, hết slot mất rồi."

Người bên kia gần như trả lời ngay lập tức. "Không sao đâu Wooje, anh đã đăng ký rồi, nhất định sẽ giành lại socola rượu cho em."  

Choi Wooje lại đột nhiên trở nên hăng hái, nhưng em xem lại các quy tắc. "Nhưng không phải ai cũng phải chuẩn bị partner sao?"

Bản thân Moon Hyeonjun cũng ngơ ngác trong hai giây.

"Nếu chỉ có một mình thì có thể được ghép ngẫu nhiên. Dù sao số lượng người tham gia cũng là chẵn."


Nếu anh biết người ngẫu nhiên đó là Jeong Jihoon, Moon Hyeonjun có chết cũng không đăng ký tham gia.

Trong round đầu tiên với trò hai người, ba chân, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon đã trình diễn độ ăn ý đạt đến mức âm điểm. Hai cặp chân dài dường như được trang bị lò xo, hoặc là anh ngã, hoặc là tôi mặc kệ anh. Họ ngã ba lần trước khi chạm tới một mét.

Moon Hyeonjun tức giận trừng mắt. "Em sẽ không chơi với anh ở round tiếp đâu."  

"Chú tưởng anh đây muốn chung đội với chú sao?" Jeong Jihoon cũng quay đầu một cách cọc cằn và tháo dây thừng ra.

Điều kiện dựa trên điểm và cả hai bên cần phải đồng ý nếu đổi đồng đội. Trong khi Moon Hyeonjun đang suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với các đội khác, Jeong Jihoon đã di chuyển trước rồi.

Anh chàng này có cái miệng ngọt ngào và rất nổi tiếng nên trong vòng chưa đầy một phút, anh ta đã "chia rẽ" được hai bạn nữ bên khoa Lịch sử.

Moon Hyeonjun liếc nhìn nữ sinh hậu bối đang chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì ngượng ngùng có chút hửng đỏ.

Được rồi, còn tốt hơn là với Jeong Jihoon.
  

3.

Khi Choi Wooje chen vào hội trường lúc trận đấu đang diễn ra sôi nổi. Moon Hyeonjun và một cô em gái xinh đẹp ôm eo nhau, đồng loạt bước về phía trước.

Choi Wooje vừa mới học xong môn tự chọn, chiếc bánh su kem trong tay chưa kịp đưa lên miệng đã bị một cậu sinh viên bên cạnh va vào, rơi thẳng xuống đất.
  
Một đôi mỹ nam mỹ nữ, xung quanh lại còn có rất nhiều tiếng la ó, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, ngượng ngùng tựa vào trong ngực Moon Hyeonjun, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười.

Choi Wooje cúi xuống nhặt chiếc bánh su kem vừa rơi, lặng lẽ rời khỏi chỗ ấy.

Thật là một sự kết hợp rất hoàn hảo, em tự nghĩ.

Choi Wooje còn đang ở trong ký túc xá khi nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun, em cảm thấy như bị sốt, nếu không thì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Moon Hyeonjun hỏi em có phải đã đến hội trường rồi không, mấy người ở hội thao chơi trông rất thú vị, sau đó còn xin lỗi em, Hyeonjun nói rằng anh không giành được socola rượu cho em.

Những tin nhắn của anh lần lượt được gửi đến. Choi Wooje nghĩ đi nghĩ lại mới trả lời.

Không sao đâu, hôm qua em có tiết học nên không đến địa điểm tổ chức được.

  

Lần tiếp theo nhìn thấy Moon Hyeonjun là vào buổi trưa ngày hôm sau, Choi Wooje đang ngồi trong xe của trường, nhìn thấy một đôi mỹ nam mỹ nữ, sóng vai nhau đi dạo trên con đường tuyệt đẹp của Chương Hóa.

Em quay đầu lại, nghĩ về những gì em đã nói trước đó, "Lần sau tụi mình cũng sẽ đi cùng nhau như vậy nhé."

  
Đáng tiếc, Choi Wooje trong lòng nghĩ, anh Hyeonjun vậy mà lại không muốn cùng em đi trên con đường đó.

  
Choi Wooje dành cả buổi chiều trong thư viện, trở về ký túc xá đã gần mười giờ. Ngay khi đến lối vào, em đã nhìn thấy Moon Heonjun trên cầu thang.

"Anh Hyeonjun, anh ở chỗ này chờ em sao?"

Choi Wooje có chút kinh ngạc. Chàng trai trước mặt đứng dậy và không có ý định trả lời em.

"Sao không trả lời tin nhắn của anh? "

Choi Wooje vô thức nhìn vào điện thoại và chợt nhận ra. "Máy em hết pin."
  
Chàng trai trước mặt thở dài, "Hôm nay anh nhìn thấy bạn trên đường, tại sao bạn lại..."

Trước khi anh nói xong, Choi Wooje đã cười và ngắt lời. "Em cũng thấy anh rồi, anh với chị ấy rất đẹp đôi đó."

Moon Hyeonjun có chút nghẹn lại, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Em nghĩ hai người tụi anh rất đẹp đôi?"  

"Vâng." Choi Wooje gật đầu một cách đáng yêu.

"Ừm, anh cũng thấy vậy." Moon Hyeonjun tựa hồ tức giận, xoay người lại cười nói, "Thực sự xứng đối."

Moon Hyeonjun không bao giờ đi tìm em nữa, ban đầu Choi Wooje thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại nghĩ, có lẽ anh ta đang bận hẹn hò rồi.


4.

Choi Wooje cũng bắt đầu bận rộn với những việc khác, chẳng hạn như tham gia các hoạt động ban nhạc của trường.

Choi Wooje dùng que kem xin thề rằng em không từ chối tờ đơn đăng ký tiền bối Han Wangho đưa cho em vì anh ấy cười xinh mà là do em cũng biết đánh trống một chút.

  
Tên của ban nhạc rất đơn giản, được gọi là Tanxing* Band.

Không có nhiều người trong ban nhạc, nhưng Choi Wooje có chút quen biết với tay guitar là Ryu Minseok.

Ryu Minseok nhìn thấy người tới là Wooje, vui mừng nhảy dựng lên, suýt chút nữa chạy về phía em.

  
Theo lời giới thiệu của Ryu Minseok, Choi Wooje có nhiều ấn tượng về mọi người ở đây. Ngoài tay guitar, còn có tay keyboard Son Siwoo, tay bass Han Wangho và ca sĩ chính Choi Hyeonjun.

  
Wooje có ấn tượng với Choi Hyeonjun. Em đã thấy anh hôm đại hội thể thao, chính anh là người va vào làm cái bánh su của em rơi xuống đất.

  
"Tiền bối Park Jaehyuk, người từng chơi trống ở đây trước đây đã đi thực tập, và giờ em là tay trống của ban nhạc chúng ta."

Ryu Minseok vừa nói chuyện với em vừa chỉnh dây của cái đàn đang cầm trên tay.

Choi Wooje suy nghĩ một lúc, rồi nhớ ra rằng các sinh viên năm cuối ngành Lâm sàng phải đi thực tập.
  
"Vậy tiền bối Wangho với tiền bối Siwoo không phải đi thực tập ạ?"

Minseok quay lại nhìn hai người đang đánh nhau ở đằng xa, nhanh chóng định trả lời.

"Nói thế nào nhỉ?" Choi Hyeonjun vừa đi vừa ăn kem vừa chậm rãi đi tới. "Bình thường khi đi thực tập thì đến bệnh viện tụi anh được phân, nếu đông người thì có thể được chia qua bốc thăm, nhưng trên thực tế thì bệnh viện của tụi đủ người rồi."

"Vì thế..."

Choi Wooje dường như đã hiểu ý của Hyeonjun.

"Tiền bối Park Jaehyuk xui thật đấy."

  

"Nó là như vậy đó."

Han Wangho với Son Siwoo đã đi tới từ lúc nào không biết, "Dù sao thì năm nay trường chúng ta chỉ cử hai học sinh thôi."

Choi Wooje liếc nhìn cũng có thể nhìn thấy vẻ hả hê trên mặt Son Siwoo.

"Park Jaehyuk là một trong số đó."

  

5.

Những ngày trong ban nhạc không nhàm chán như Choi Wooje tưởng tượng. Mọi người đều dễ tính và mọi người chơi thân nhau trong chưa đầy một tuần.

Tối thứ bảy, năm người cùng nhau đi hát karaoke.

Choi Hyeonjun xứng danh là ca sĩ chính, ngay từ khi bước vào phòng, anh ấy đã cầm micro và không bao giờ buông ra, hát hết bài ballad này đến bài khác, tưởng chừng như vô tận.

Han Wangho dường như không làm gì ngoài cười ngốc trên ghế sofa, còn Son Siwoo thì xem trò vui còn không quên quay video.

  
Lúc này Ryu Minseok đi tới. "Em với Moon Hyeonjun cãi nhau?" Lời nói của cậu tuy là một câu hỏi nhưng giọng điệu dường như lại khẳng định chắc chắn.

Choi Wooje lắc đầu, "Em cũng không biết nữa."

  
Choi Wooje dựa vào ghế sofa, ôm mặt và kể cho Ryu Minseok nghe sự tình hôm đó, em thậm chí còn thu hút Son Siwoo đến bên cạnh.

Ryu Minseok tức giận gõ vào đầu em, "Em ngốc à, Wooje? Làm sao em có thể nói rằng họ rất đẹp đôi?!"

"Nhưng hai người họ đẹp đôi thật mà..."

Choi Wooje có chút bất mãn nói, cuối cùng em còn nói thêm như thể muốn bổ sung phần đúng cho suy nghĩ của mình. "Giống như tiền bối Wangho với tiền bối Song Kyungho ấy ạ."

Son Siwoo bên cạnh cau mày. "Điều quan trọng ở đây là Han Wangho với Song Kyungho không phải là một cặp."

"Nhưng em nghĩ những người xứng đôi như vậy nên là một cặp."

Son Siwoo nghẹn lại, biểu cảm trông có chút kì lạ. "Wooje, bài kiểm tra giải phẫu em được bao nhiêu điểm?"

Choi Wooje không hiểu sao người anh của mình đột nhiên đổi chủ đề, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. "Em được 80 điểm ạ."

"Ha!" Sun Siwoo chế nhạo, "Lee Sanghyeok bây giờ chắc đang hối hận lắm vì không đánh rớt em."


6.

Sự giễu cợt của Son Siwoo không kéo dài được bao lâu thì Choi Wooje đã rời đi trước, chiếc micro rơi vào tay Han Wangho.

Ryu Minseok và Son Siwoo cùng lúc đưa tay bịt tai lại. Choi Wooje ban đầu còn không hiểu, nhưng khi Han Wangho vừa cất tiếng hát, em liền chạy trốn khỏi phòng.

"Thật kinh khủng."

Ryu Minseok cùng em chạy ra ngoài, Son Siwoo bên cạnh định bỏ chạy nhưng bị Han Wangho kéo lại.

  
Hai người ngồi trên bậc thang như thể đang sống sót sau một thảm họa, bên ngoài vẫn còn nghe được tiếng nhạc điện tử với tiếng hú như sói của Han Wangho ở trong phòng.

"Wooje, em có thích Hyeonjun không?" Ryu Minseok chớp mắt hỏi em.

"Em thích anh ấy." Choi Wooje thành thật trả lời cậu.

Ryu Minseok vừa nhìn liền biết em không hiểu ý mình. "Đó không phải là loại tình yêu như em vừa nói, nó là, nó là..."

Minseok không thể nghĩ ra từ nào thích hợp, sau đó đột nhiên một ý tưởng lóe lên. "Anh thích Lee Minhyeong lắm."
  
Choi Wooje trong giây lát đã bối rối. "Dạ?"

"Hả, cái gì cơ?"

Ryu Minseok bây giờ cũng có chút rối, "Em không thích Moon Hyeonjun sao?"

"Em... Em... Em không phải..."

"Nếu vậy là em thích nó rồi." Ryu Minseok cười đắc ý, "Chỉ đơn giản vậy thôi mà!"

"Không, em... Em..."

Choi Wooje vội vàng giải thích, nhưng hồi lâu lại không biết nên nói gì.

Có vẻ hình như em có chút thích Hyeonjun thật.

Choi Wooje ngừng nói, ngồi trên cầu thang, hai tay ôm mặt, ngơ ngác. Em không còn gì để bào chữa với Ryu Minseok nữa.

"Sao em không nói với Moon Hyeonjun rằng em thích cậu ấy?"

Choi Wooje không biết phải giải thích cảm xúc của mình như thế nào, thà rằng cứ để nó tan vỡ như chai thủy tinh đi.

"Anh Hyeonjun không thích em, làm sao em có thể nói cho anh ấy biết được."

Ryu Minseok gần như hét lên.

"Moon Hyeonjun thích em! Cậu ấy thích em từ lâu rồi!!"




continue...

-

𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro