Chất cách điện tình yêu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Minhyeong dùng bữa xong, về ký túc xá đã hơn sáu giờ tối. Căn phòng tối om, hắn bật đèn lên xong liền bị doạ giật mình.

"Mẹ kiếp, Moon Hyeonjun, cậu bị khùng rồi hả!?"

Người bị mắng không trả lời mà chỉ ngồi thẫn thờ giữa phòng, vẻ mặt bất lực.

"Không đến mức đó. "

Lee Minhyeong ném chiếc túi đeo trên lưng vào giường, kéo ghế lại gần anh ta.

"Nếu không thắng được socola rượu cho em ấy thì cậu tự đi mua một hộp khác đi."

Thấy người đối diện vẫn không trả lời, Lee Minhyeong liền lấy điện thoại ra. "Nếu vẫn còn không được thì tớ nhắn tin cho Kim Geonbu, bảo anh ấy nhờ Heosu chia cho cậu mấy viên cũng được."

"Vấn đề không phải vì cái socola rượu đó."

Khi Lee Minhyeong gõ tin nhắn xong và đang định gửi đi, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng. Anh nhìn Lee Minhyeong bằng ánh mắt đờ đẫn.

"Cậu nói đúng, em nhỏ này thực sự không phù hợp để yêu đương."

  

1.

Han Wangho đã quen Ryu Minseok lâu rồi, nhưng anh thề đây là lần đầu tiên anh thấy Ryu Minseok nói nhiều như vậy.

"Vậy đó, bây giờ em đã hiểu chưa?"

Ryu Minseok thở dốc, quay đầu nhìn Choi Wooje, không để ý Han Wangho với Son Siwoo cũng đã ra khỏi phòng.

Choi Wooje chỉ biết im lặng, đúng lúc đó Han Wangho đưa cho em một ly nước ép.

"Wooje à, sẽ không có người nào vô cớ đối tốt với em đâu."

Choi Wooje cảm giác có người ngồi bên cạnh mình, chưa kịp quay người lại đã nghe thấy giọng nói của Son Siwoo.
  
"Tụi anh chỉ gọi nó là Moon Hyeonjun thôi, còn em gọi nó là anh Hyeonjun."

"Nó thay đổi từ tiền bối Moon Hyeonjun thành anh Hyeonjun, cũng bởi vì nó thích em đấy."

  
Choi Wooje trong giây lát đã cảm thấy Son Siwoo thật giống Hải vương như lời đồn.

  

2.

Lee Minhyeong thề rằng nếu biết Choi Wooje cũng thích Moon Hyeonjun, hắn sẽ không bao giờ giúp ghép đôi nữ sinh khoa Lịch sử với Moon Hyeonjun.

Với suy nghĩ để thoát khỏi mối quan hệ cũ và bắt đầu một cảm giác mới, Lee Minhyeong đã đưa cho bạn nữ kia thông tin liên lạc của Moon Hyeonjun.

Nữ sinh kia hành động rất nhanh, ngay khi Hyeonjun chấp nhận thêm cô vào Wachat, cô ấy đã hẹn nhau ra ngoài ăn tối.

Vốn dĩ Moon Hyeonjun không muốn đi, anh và bạn học kia đã nói rõ tình cảm thật sự của bản thân trên Wechat, nhưng anh không thể chịu được sự khiêu khích đến từ phía Lee Minhyeong.

"Choi Wooje dù sao cũng không thích cậu, thay vì ở đây một mình buồn bực thì tốt nhất cậu nên ra ngoài ăn cùng một nữ sinh xinh đẹp đi."

"Bạn kia cũng nói là chỉ muốn làm bạn với cậu chứ không phải muốn yêu đương mà. Trước đây không phải cậu vẫn thường đi ăn với mấy bạn nữ khác sao?"

"Mà với tính cách của Choi Wooje, có lẽ em ấy đã quên cậu từ lâu rồi, có thể bây giờ còn đang ăn uống vui vẻ đó.
  
"..."

Nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ của Choi Wooje, tim Moon Hyeonjun càng nghẹn lại.

"Được rồi, đi ra ngoài thôi."

Moon Hyeonjun cầm áo khoác ra khỏi phòng. "Ngay cả khi không có em, anh vẫn có thể sống tốt thôi."



Kết quả, khi vừa đi đến cổng ký túc xá, anh và bạn nữ đã nhìn thấy Choi Wooje đang đứng ở tầng dưới ký túc xá nam.

Cậu nhóc ở đằng xa hiển nhiên nhìn thấy hai người, mặt đỏ bừng, bối rối nhéo bàn tay.

Choi Wooje đã quên hết câu từ mình soạn sẵn trong đầu trên đường tới đây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Em nhìn thấy hai người nam nữ đi cạnh nhau từ xa, cảm xúc khó chịu trong lòng lại dâng lên. Wooje bắt đầu nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Ryu Minseok và liệu Moon Hyeonjun có thực sự thích em hay không.


Trước khi não của Moon Hyeonjun kịp phản ứng, anh có thể nhìn thấy hình ảnh ba người đang đứng núp lấp ló ở phía sau bụi hoa ở quảng trường.

"Không phải chứ, Lee Minhyeong không nói với em là Moon Hyeonjun sẽ ra ngoài với con gái à? Minseok ssi, tin tức này của em không ổn rồi."

Chỉ cần nghe giọng điệu thôi cũng biết người nói là Son Siwoo rồi.

"Em... Em với cậu ấy vừa cãi nhau."

"Vậy hai người vừa chia tay hả?"

Rõ ràng là giọng nói của hai người không phải thuộc dạng nhỏ, và Moon Hyeonjun nghe thấy rõ ràng.

Nữ sinh bên cạnh cũng nghe thấy, vẻ mặt có chút quỷ dị.

"Xin lỗi, tôi đột nhiên có chuyện cần đi trước." Moon Hyeonjun mở miệng, nói với bạn nữ một cách ngại ngùng.

Hậu bối đó cũng là một cô gái hiểu chuyện nên có thể đoán được phần nào. Bạn nữ nhìn về phía Choi Wooje đứng. "Đó là cậu bạn mà anh chơi thân ạ?"

Moon Hyeonjun nhìn theo mắt của nữ sinh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

"Không, em ấy là người yêu của tôi."

  
  

3.

Cuối cùng, Han Wangho vẫn tinh ý nhất, nhìn về hướng Moon Hyeonjun cười ngại ngùng, lôi hai tên ngốc vẫn đang cãi nhau sôi nổi.

"Sao hai đứa tụi bây không nhảy vào tai thằng bé mà nói luôn đi!"

Nữ sinh rõ ràng là có tính cách hoạt bát, sau khi rời khỏi chỗ Moon Hyeonjun, trực tiếp chạy ra phía sau bụi hoa, muốn cùng bọn họ xem chuyện vui, nhưng lại không biết phải đối phó với bộ ba nghe lén này như thế nào.

Ba người nhìn cô, cô nhìn ba người, rõ ràng cô không biết phải làm như nào.

"Tiền bối Lee Minhyeong đã cho em số điện thoại ạ."

Hậu bối lên tiếng phá vỡ khoảng bế tắc. Ánh mắt của Han Wangho với Son Siwoo trong giây lát gần như đổ dồn về phía Ryu Minseok.

"Cái đó..." Ryu Minseok ánh mắt lảng tránh, còn không dám ngẩng mặt lên. "Ừm, Minhyeong nhà em hơi thiếu tinh tế chút haha."

  

4.

Choi Wooje bây giờ rất muốn chạy, nhưng khi nhìn thấy Moon Hyeonjun từ hướng ngược sáng, sải bước về phía mình, đôi chân của em đột nhiên không thể di chuyển được.

"Có chuyện gì vậy?"

Cho dù biết Choi Wooje không thích mình, Moon Hyeonjun vẫn không thể hành động thờ ơ với em.

"Em... Em..."

Choi Wooje cúi đầu không biết phải nói gì. Trên đường đi, Son Siwoo và Ryu Minseok rõ ràng đã dặn em phải bày tỏ tình cảm.

Những câu đó như nào ấy nhỉ?

Moon Hyeonjun cũng có chút bối rối. Đứa nhỏ trước mặt do dự một chút, không nói gì, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, mũm mĩm trông như quả đào chín.

"Không cần vội, Wooje. Cứ bình tĩnh nói thôi."

Thôi kệ, cứ làm đại đi, không quan tâm nữa.

Choi Wooje 19 tuổi dường như đã quyết định, dùng đôi mắt có phản chiếu ánh sáng phía sau nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun.

"Anh Hyeonjun, sau này chỉ mua bánh su kem cho một mình em thôi được không?"

5.

"Vậy là hai người hẹn hò rồi đấy hả?" Vẻ mặt Lee Minhyeong đầy vẻ khó tin.

"Đúng vậy."Moon Hyeonjun nhịn không được, nở nụ cười. Niềm vui được người yêu tỏ tình khi nãy vẫn tràn ngập trong lòng.

"Không phải chứ, sao tớ không nhìn ra Choi Wooje cũng thích cậu." Lee Minhyeong không hiểu. "Không phải em ấy là người miễn nhiễm với tình yêu à?"
  
Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Có lẽ là do cậu bị cận nặng rồi đó."



END


-

𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro