10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok được hyeonjoon thả xuống

" tôi đã nói sao "

" là đừng bao giờ tìm bọn tôi nữa "

Jihoon không nghe anh nói lập tức bế xốc anh lên Mặc cho anh vùng vẫy . Hyeonjoon lập tức nói

" này mày làm gì kéo anh tao , mày muốn kéo anh đi thì để tao nhắc  cho mày nhớ mày từng làm gì anh t "

" đi ăn chung với thư kí riêng , còn vào khách sạn làm gì "

" mày còn bỏ bê ảnh "

" mày không phải là con người à "

Jihoon chật một nhịp khi nghe đến mình đi ăn chung với thư kí còn đi khách sạn với ả

" tôi có đi hả , thậm chí thư kí của tôi là con trai có vợ con rồi cơ mà "

Sanghyeok trợn trắng mắt kinh ngạc . Miệng lắp bắp

" vậy.. chẳng phải là em à "

" em giải thích anh có chịu nghe em đâu , còn đi trốn em nữa " mèo cam uất ức nói

Wangho kéo hyeojoon đi ra ngoài

Wooje bị bế xốc lên , vùng vẫy muốn xuống , cầu cứu anh sanghyeok . Jihoon ra hiệu cho anh đừng cứu vì hyeonjun không làm gì wooje đâu

Sanghyeok không tin liền ra khỏi vòng tay jihoon chạy đến wooje , lúc này minseok được minhyung vỗ về ngủ ngon còn mắt minseok có chút sưng . Minhyung ra hiệu cho mọi người im lặng để minseok ngủ . Ruhan hoang mang nhìn hắn , cậu đi nhẹ nhàng lại hỏi

" minhyung mày ăn nó rồi , định làm gì nhỏ nữa "

" mang về nuôi , làm vợ đội đầu em "

" mày biết là nó ghét mày ghét đắng không hả "

" em biết , em sẽ cố còn anh mau lo đi sang hyeon đi kìa ảnh liếc  cháy mắt rồ kìa "

Nghe tới đây ruhan quay sang nhìn sunghyeon liếc hắn ta một cái rồi đi lại với gã . Ruhan nhìn

" m có nhớ cái cảnh m mày đánh đứa em họ mà t nâng như trứng mà gãy cái răng không mặc t cản đến chảy máu đầu m mới thôi "

Sunghyeon hắn im lặng chịu trận .

" nhưng nó đẩy em tới mức chảy máu tay còn gì "

" lúc đó là do t bị trật chân té chứ có phải tại em nó đâu "

Sunghyeon cuối đầu xuống , ruhan thấy vậy cũng mủi lòng đi lại , hai tay áp vào mặt hyeon đang ứa nước mắt ra hyeon nói với giọng hối cãi q

" chỉ vì chuyện đó mà em anh gần 2 năm sao "

" em còn chưa nói là tính anh cực kì giữ người mà chỉ vì lợi ích bản thân mà làm hại người khác đâu "

" ruhan... anh xin lỗi "

Haizz có lẽ chỉ còn hyeonjoon và wangho chưa giải quyết với nhau

.._______..

Lúc minseok đang khóc nấc lên , minhyung đã đến gần em quỳ xuống , hắn gục đầu xin lỗi minseok , cậu hận gã ,lúc cậu tuyệt vọng nhất gã lại bỏ cậu đi

" minseok tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu mà đi "

" tớ xin lỗi cậu mà ... cậu đánh tớ cũng được cậu chửi tớ cũng được nhưng đừng bỏ đi mà "

" vậy ..hic hic  ai là người bỏ tôi đi trước "

" ai là người lấy cả lần đầu của tôi hả "

" anh đi không một lời thậm chí không để lại một lời nhắn "

" để tôi dường như đau chết đi sống lại "

Cậu khóc nấc lên , hắn xót lấy tay lau cho cậu . Lúc này cậu cứ vùng vẫy vì thiếu bóng dáng hắn gần 2 năm cậu dang tay miệng không ngừng chửi rủa hắn
Hắn đứng dậy rồi bế cậu lên , cậu ôm chặt hắn cứ vỗ sau lưng hắn , hắn vuốt lưng cậu mặc cậu đánh cào cấu. Một hồi sau vì mệt mà cậu ngủ đi , miệng nói mớ minhyung là đồ tồi. Hắn chỉ biết cười khổ

Lúc mà wangho kéo hyeonjoon ra nói chuyện

" cậu kéo tôi ra đây làm gì ?"

" tại sao cậu lại ôm anh ta chứ "

" anh tôi thì sao "

Vừa dứt câu chưa kịp nói câu tiếp , hanwangho trực tiếp hôm môi anh vì chiều cao của wangho được nâng đỡ thêm ván gỗ nên cao hơn anh đôi chút
Dứt đôi môi
Hyeonjoon tát mạnh vào mặt wangho

" mày biết mày vừa làm gì không hả wangho "

" nụ hôn đầu của t đó "

Wangho không đáp,cậu đưa đoạn video mà cậu không ngờ tới  hình ảnh thằng son đang đánh đập wangho thật chí vết cứa ngay sau eo vẫn để lại sẹo . Wangho khóc nấc lên , em ta không ghét hyeonjoon chỉ là do hyeonjoon mất bình tĩnh
Hyeojoon không tin vào mắt mình , cậu chầm chậm đi lại wangho .

Không , wangho từ chối tiếp nhận em ta  một mực đi ra khỏi ban công  nhưng bị hyeonjoon bắt lại . Wangho ấm ức lắm chứ , anh không chịu nghe lại bị tên bạn son đó che mờ mắt mà không tiếc tay đánh cậu

Anh níu tay em lại rồi ôm chầm lấy em . Thế là  tiếng khóc đều vang vọng khắp nhà . Khoảng tiếng sau hyeonjoon bế wangho xuống nhà thì chỉ thấy anh và wooje đã ngủ còn ruhan thì đang bị ôm mãi không buôn , minseok thì được minhyung ôm trọn vào lòng ngủ trong phòng . Còn jihoon thì đang làm đồ án tay thì viết tay xoa tấm lưng thon gầy ấy .

Hyeonjoon bế wangho vào phòng nghỉ ngơi , lau ngưòi cho cậu . Rồi bản thân mình ra ngoài lên tầng thượng hút thuốc
làm khói thuốc bay bổng , hương khói ngập tràn trong phổi anh như được lấp đầy sự trống rỗng của chính bản thân . Nghe thấy tiếng hyeonjoon quay lại ồ thjf ra hyeonjun , khá bất ngờ khi người anh của wooje trông hiền bấy nhiêu giừo trên tay cầm điếu thuốc sắp tàn

" sao cậu lên đây, wooje đâu"

" em ấy ngủ rồi ạ "

Hắn chẳng hỏi vì hắn từng hút thuốc nên hiểu cảm giác này , hyeonjun nhẹ tay lấy điếu thuốc từ hộp ra châm lửa rồi hút một hơi phà ra khó trắng

" cậu cũng hút thuốc sao "

" hút cũng lâu rồi anh ạ "

Hyeonjun trầm ngâm rồi chuyển chủ đề

" em thích wooje 2 năm rồi anh ạ "

" um ,"

" anh không hỏi vì sao hả "

" không, cần thích đâu cần lý do thích là thích thôi  "

Lúc này wangho không tìm thấy bóng dáng cậu liền lọ mọ chùm chăn mặt lấm lem nước mắt tìm cậu . Hỏi jihoon và ruhan thì biết được anh ở trên tầng thượng , wooje cũng xách dép theo wangho lêm tìm kiếm tên  moon kia

Vừa mở cửa ra mùi thuốc lá còn đậm mùi trong không khí làm wooje lẫn wangho bị sặc .

" hyeonjoonie sao lại hút thuốc " wangho đi lại gần

" thằng moon kia cả m nữa , why?"

Hyeonjoon vội dập điếu thuốc đi , cả hyeonjun cũng vậy . Hyeonjoon thấy wangho đi lại gần cậu , mùi thuốc lá khiến wangho chặn trước mắt

" anh, đứng im đó mùi thuốc lá trên người anh nồng lắm "

" ann xin lỗi " hyeonjoon lùi lại

" anh còn đứng đấy bước xuống tắm nhanh , không thì đừng hòng nhìn mặt tôi " wangho nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh

Hyeinjoon không chần chừ theo wangho xuống đẻ mặc cho tên họ moon kia tự chịu

"Hyeomjun , m chưa trả lời bố vì sao m hút thuốc "

" m khai ra nhanhhhh" wooje chu chu môi ra trách móc

"Thì..thì anh cũm lỡ ròu mà emmm tha anh đi "

" no nô nay ra sô pha chơi chung với sunghyeon đi nay tôi ngủ với anh ruhan "

Hyeonjun mặt không được xị ra , wooje nghĩ đừng làm vậy không có ích đâu . Một khắc nụ cười mất nhân tính của hyeonjun hiện ra trước mắt wooje

" m cười cái giề , t đi xuống ngủ với ruhan mà với lại mai t không muốn ở chung với m nên thoy say ..." 

Chưa dứt câu , hyeonjun bế xốc cậu lên đi xuống phòng đóng cửa cái rầm khiến tất cả mọi người đều tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro