9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe , và đến nhà của ruhan trước xong sau đó mới về nhà choi , vừa đến cửa cả anh và cậu được chúng kiến , hyeonjun và wangho đều đang đúng trước cổng với sự chòa đó từ mẹ cậu . Huyeonjoon đầy hoang mang quay sanb kêu wooje

" em có suy nghĩ như anh không wooje "

" ha ha.. chắc chỉ là trùng hợp thôi ha "

wooje ngoài mặc nói vậy nhưng người thì như hóa đá khokng muốn vào . Mẹ cậu đã nhìn thấy cả hai đều kéo cậu và anh vào . Vừa bước vào nhà đập vào mắt anh là wangho đang được bố cậu nói chuyện hết sức nhiệt tình . Bé ( wangho ) quay sang nhìn anh hết sức ngạc nhiên có chút vui mùng , nhưng anh thì không , mẹ kéo anh và ngồi xuống bên mình , hắn nhìn thấy cậu nở nụ cười đưa tay ra bắt tay cậu , nhưng cậu chỉ cho hắn một cái ánh nhìn đậm mùi lạnh lùng . Mẹ cậu cất tiếng

" wooje đây là hyeonjoon , người kế thừa tập đòa họ moon và là hôn thê của con "

Wooje nghe xong xịt keo cứng ngắc , mặt hiện lên chút không vui nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười

" được chào anh "

Bố anh

" Hyeonjoon đây là cậu wangho và là người thừa kế họ Han con thấy thế nào "

" con... con chịu , giờ chỉ muốn học hành cho xong thôi ạ "

"Hmm, ta nghe nói hai đứa con chung ngành với nhau không phải sao "

" vâng đúng rồi " hyeonjoon trả lời đầy bất lực

" vậy tốt rồi hai đứa con có thể giúp đỡ nhau mà đúng chứ "

" không , con chẳng quen cậu ấy , cũng không cần đến sự giúp đỡ ạ "

Mẹ Han lên tiếng

" hmmm , bác có ý này liệu chaus có thể chấp nhận không "

" có chuyện gì sao " bố anh lên tiếng

" tôi có ý tính là để hai đứa nó ở chungq khoảng tháng thể có gì không hợp ý nhau thì thôi anh ạ "

Anh nghe xong như hóa đá, nhưng cũng liền phản bác

" cháu thấy điều này có chút không hợp ạ , cháu còn đang sống chung với anh họ nữa ạ "

" hmm vậy sao , tiếc quá "

" hyeojoon vậy con chuyển qua bên nhà chung của hai đứa được mà đúng không "

" không , con không muốn , xin cha đừng ép con " nói xong anh lên lầu còn mình wooje ở lại

Hắn nhìn wooje đăm chiêu

Mẹ cậu cất lời

" wooje con thấy ý này có được không  " mẹ nhìn cậu ánh mắt mong đợi

Cậu thở hắt ra một hơi rồi cũng đồng ý nếu không ba cậu sẽ giận mất

Bố moon đã sắp xếp căn nhà riêng cho cậu và hắn . Mọi chuyện xong xuôi cha cậu lên lầu gặp riêng anh để nói chuyện

Cha cậu vào phòng anh rồi ngồi xuống chỗ anh nằm ,

" hyeonjoon à "

" vâng có chuyện gì ạ , còn chuyện mà gì ở chung với cậu han con không đồng ý đâu "

" ta xin con đó hyeonjoon à , con có thể giúp ta mà "

" có chuyện gì liên qua đến nhà Han sao hả cha "

" chuyện là gia đình mình từ lúc ông mất công ty bị thiếu vốn trầm trọng phải nhờ đến nhà han nhà moon là cả nhà lee nữa "

" vậy tức là "

" ta xin lỗi con thành thật xin lỗi con "

Anh im lặng , không sao anh cười tươi lên

" được , chỉ là một tháng thôi , và cha hứa với con nếu 1 tháng sau con không có tình cảm với cậu han ba phải cho con về nha "

" rồi , rồi cha hứa"

" và cả là không cấm con ăn khuyy nha cha "

" um um "

Bàn xong cha anh đi ra ngoài với vẻ mặt hớn hở khoe với vợ
bà nghe xong liền gọi nhà họ han để sắp xếp bị nhà cho hai đứa  chuẩn bị

......

Bên ruhan , đen như nhọ nồi , cậu vừa về bị bố bắt lấy thằng mà đời này dell muốn lại gần , thoáng tuyệt vọng nhưng cậu đã đưa ra điều kiện , không quản cậu
Rồi hai bên chấp nhận

....

Hai hôm sau anh ,qqoje và ruhan về nhà anh lee, ruhan nhẹ nhàng chửi thề phát tờ thiệp cưới lên tay từng người vẻ mặt đau khổ

" đù thằng sunghyeon ghê vậy ư " nhìn vào tấm thiệp cưới xanh là xanh lét cảm thán

" mày là cưới luôn còn tao á ở chung với thằng han tháng ^^"

" còn em y chang ảnh ở chung với thằng mang họ moon "

Lee sanghyeok bày ra bộ mặt thất vọng vô cùng

" thế 3 đứa đi bỏ anh với cún đây à "

" e cưới nhưng chắc mỗi thằng ngã,có lẽ e vẫn ở đây "

" hai đứa em chỉ ở với hai tên kia tháng thôi hong sao đâuuu"

" rou rou có gì em, em qua thăm anh cũng được đừng có buồn nha" hyeonjoon nhìn anh ánh mắt long lanh

" nhớ đó "

Minseok ngồi im nãy giờ , bắt đầu mở miệng xinh nói

" ....em bị mất.. mất lần đầu rồi các anh.. hic  hic"

Không gian im lặng , sanghyeok bình tĩnh hỏi

" nó là ai và em làm sao mà bị kể anh nghe "

"Thằng ..minhyung..."

"Lúc nào"

" khoản tối qua lúc đi ăn với bạn "

" em đừng nói là cái hôm em về cái lúc rạng sáng tay chân đều bị bầm nha "

Em không nói gì chỉ gật đầu khóc
Cả đám xịt keo cứng ngắc , tiếng khóc vang lên thì trùng hợp tiếng chuông cổng cũng kêu . Sự chú ý mọi người đổ dồn vào đó , ruhan bước ra mở cồng liền lập tức đóng lại . Ruhan hét lên

" mau vào phòng bọn kia đến nhanh"

Cậu cố ghì chặt tạo khoản trống cho mn trốn . Xong rồi cậu thả cửa ra lùi về phía sau 5 bước chân , và boom cánh cửa bị mở toang ra . Ruhan chống nạnh

" có chuyện gì mà tới đây, cả 1 thằng sunghyeon nữa , t nhớ là t có nói là chỉ kết hôn không quản nhau nha"

" anh sanghyeok đâu ?" Jihoon mặt có chút không vui

" anh ấy không ở nhà , cậu đừng đến tìm anh ấy chi cho cam

" ruhan anh cho em 3 giây để chạy , đừng để anh tóm được em "

" mày làm gì tao nào "

"1"

"2" hắn cứ đếm nhưng ruhan nhất quyết không đi

"3" đếm tới 3 cậu liền bỏ chạy nào ngờ bị tóm gọn lại vác trên vai

Mặc cho cậu vùng vẫy , nhưng đúng lúc này wooje chạy ra hét

" thằng chó mày kéo anh tao đi đâu "

" ô thì ra em nãy giờ ở đây sao"

" đell liên quan gì đến anh " nói xong cậu chạy vút qua anh đến  chỗ ruhan bị giữ , "chát" cái tát siuu đậm mùi mạnh bạo , cậu

" thả anh xuống được chưa , muốn bắt anh ấy về nhà anh à , không có đâu "

cậu trực tiếp đá vào chân hắn ruhan bất chợt rớt xuống có wooje đỡ

" sunghyeon anh cứ việc về nhà , tôi sẽ đến sau đừng kéo quân đến đây "

" là em nói , tối nay không thấy em liệu hồn liệt g.i.ư.ờ.n.g đi

Lúc này hyeonjoon không nghe nổi nữa sanhhyeok cũng vậy
Vì chân của anh bị trận nên hyeonjoon bế anh ra nói chuyện ngọn ngành , cảnh này đã thu vào mắt của gã , gã đầy tơ máu trong mắt , nghiến chặt răng , wangho lập tức

" hyeonjoon sao cậu lại ôm anh ta "

" có chuyện gì sao , liên quan hì đến cậu "

" hyeonjoon bỏ anh xuống để anh nói chuyện với họ  "

" nhưng... chân của anh đang bị trật đó "

" không sao thả anh xuống nhanh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro