1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Zeus gặp alpha Oner


Nếu Beta không thẻ bị đánh dấu bởi Alpha thì có nghĩa là chúng ta yêu nhau chỉ đến thế thôi ạ?

Vậy nếu anh tìm thấy Omega của mình thì sao? Anh sẽ làm gì? Em phải làm sao?


Tui mới đọc được một chiếc fic đáng iu vô cùng của On2eus về Alpha HyeonJun và Beta WooJe, nên là tui muốn viết cho cuộc tình đáng iu ấy bằng 1 cái kết BE ạ.

BE, BE, BE nha cả nhà hiihiii

Ending siêu tồi tệ ạ!!!!

*vì tôi rất yêu các bác nên thôi như cũ nhé, đọc hết 1. cho HE và đọc hết 2. cho 1 cái kết tồi tệ được báo trước*














HeongJun quen biết WooJe vào một ngày oi ả tháng 8, cái mùa mà trên danh nghĩa là chớm thu nhưng lại đậm cái nắng của mùa hạ. Ngày đó em bé thật ngây thơ tỏ tình với HyeonJun bằng một ánh mắt lấp lánh và một nụ cười mà đến nắng mùa hạ cũng không thế chói bằng em.

Nếu nói WooJe vừa gặp đã biết HyeonJun là người mình sẽ trao con tim này thì HyeonJun lại là vì em mà từ từ thích rồi từ từ yêu. Ai bảo HyeonJun là một Alpha. Một Alpha chỉ có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên với Omega tương hợp với hắn. Và WooJe thì lại là một Beta có chính kiến, dám yêu dám ghét không ngại bất cứ điều gì.

Vậy nên một người nhút nhát như em cũng chẳng quá khó khăn thể hiện tình cảm của mình. vì WooJe là người hướng nội nên có lẽ em không thể hiện hết cảm xúc của mình ra ngoài nhưng trong thâm tâm em luôn biết mình muốn gì. Lúc ấy cảm tưởng như cả thế giới đều mờ nhạt, chỉ có HyeonJun là trung tâm của ảo ảnh, là một hình bóng chân thực nhất.

Và chẳng có ai đứng trước tình cảm thuần khiết chân thành mà không động lòng cả. Dù cho đó có là một alpha ngạo nghễ như HyeonJun. Đúng là anh từng nghĩ cậu beta này cũng không khác gì những omega hay beta khác ngoài kia, thậm chí là có khi còn không bằng vì em ấy không có mùi thoang thoảng của omega. Ấy thế mà những mùi hương kia lại không bằng một cậu nhóc mới vào cấp 3 cứ lẽo đẽo theo sau nam thần của trường. Vô tư cười nói với năng lượng tích cực và hơn cả là chăn sóc anh bằng những cử chỉ ngọt ngào.

Có thể WooJe không có hương thơm man mác nhưng sự quan tâm và tình yêu của em lại ngọt hơn bất cứ hũ mật ong nào khiến HyeonJun cứ muốn mãi mãi chìm đắm.

"HyeonJun, em thích anh."

Em ấy nói vào một chiều thu, thời tiết man mát thật chiều lòng người. Lúc ấy anh đang vui vẻ đùa vui bỗng không thấy em còn đi bên cạnh, quay lại thì đã thấy gương mặt em đỏ lựng nhìn anh khe khẽ nói. HyeonJun chưa từng cảm thấy như thế trước đây. Cậu trai mới lớn không ngửi được mùi hương thoang thoảng nhưng lại cảm thấy có ngàn đàn bướm bay nhộn nhạo trong bụng. Suy cho cùng chỉ có cùng chỉ có WooJe mới làm được điều này, và mãi mãi về sau cũng chỉ có mình WooJe mà thôi.

HyeonJun còn nhớ chính bản thân là người không thể nhìn vào mắt em, trong khi rõ ràng em mới là người hướng nội. Anh sợ rằng nếu nhìn qúa lâu vào đôi mắt ấy anh sẽ không kiềm chế được mình mà nuốt em vào trong bụng mất.

Bàn tay chai sạn vì chơi bóng của anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, lúc này em ấy vẫn còn thấp hơn anh. HyeonJun mỉm cười hôn lên trán em. Rồi cũng bàn tay ấy di chuyển xuống nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kéo em gần thêm chút nữa.

"Anh cũng thích em WooJe à."

Rõ ràng hương thơm đâu cứ phải ngửi bằng mũi, nó cũng có thể cảm nhận được. HyeonJun cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi một mùi thơm man mác từ em, hay nói đúng hơn là tình yêu nhỏ be của WooJe đã lan toả được đến bên anh.

Rồi cứ thế như một lẽ hiển nhiên, chỗ trống đằng sau chiếc motor của anh chính là em. Alpha yêu đương quả bá đạo, cái gì là của anh thì chắc chắn chỉ là của mình anh mà thôi. HyeonJun sẽ khó chịu nếu có ai đó ngồi vào chỗ của em, dù là đằng sau xe hay là bên cạnh. Dù có là omega thì đứng cạnh thôi cũng cảm thấy thật khó chịu. Thi ra đây là cảm giác khi say tình. HyeonJun chỉ cảm thấy dễ chịu nếu người đó là WooJe.

Ai cũng ngưỡng mộ họ, một cặp đôi như thanh mai trúc mã bên nhau từ những ngày cắp sách tới trường.

Đã là cặp đôi thì phải có cãi nhau họ rất hay chí choé hằng ngày nhưng mọi thứ lúc nào cũng kết thúc bởi những tiếng cười. Đó là cho đến một ngày khi HyeonJun đi làm về ngửi thấy trên người của WooJe một mùi thật nồng. Nó xộc lên đầu mũi khác hẳn mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ của HyeonJun.

Điều làm HyeonJun cảm thấy khó chịu hơn nữa đó là thái độ thản nhiên của WooJe. Em ta vẫn thản nhiên cười đàu, vẫn thản nhiên nấu cơm đợi anh về, và vẫn thản nhiên ôm lấy anh.

"Em có mùi lạ lắm."

Giọng HyeonJun trùng xuống, kéo em ra khỏi cái ôm mà nhìn gương mặt em ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh nhìn thẳng vào em, chỉ có những lúc căng thẳng thế này HyeonJun mới có thể nhìn thẳng vào em, và WooJe thì ghét ánh mắt đó từ anh. Ánh mắt chiếm hữu.

"Mùi gì là sao?"

"Trên người em có mùi của Alpha khác!"

"À, là bạn của MinSeokie í mà. Nói là bạn chứ em nghĩ là sắp yêu rồi đấy, anh ấy chăm MinSeokie lắm. Này nhé, cái này gắp cho ảnh, cái kia mua cho ảnh. Anh xem, cũng giống chúng mình mà nhỉ."

WooJe vừa cười vừa nói, miệng cứ liến thoắng anh kia thế này MinSeok thế nọ, kể lại chuyện rất vui cho HyeonJun nghe. Tay thì tiếp tục quay lại đảo đảo món gì đó trên bếp, tiếng xèo xèo lại càng góp cho âm thanh thêm vui tai.

Thở dài, HyeonJun chẳng thể giận WooJe quá một phút. Năng lượng tích cực của em ấy làm HyeonJun cảm thấy như mình mới là người có lỗi vậy.

"Chắc lúc nãy chơi game em ngồi gần anh ấy quá."

MinSeok là omega chắc chắn là alpha kia đã thả tin tức tố tán tỉnh MinSeok rồi vô tình bay qua dính cả lấy em. HyeonJun nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau, hít hà mùi sữa tắm em thích. Nó không ngọt như mùi tin tức tố nhưng lại là mùi rất hợp với em, hay là vì nó ở trên người em nên nó mới thơm nhỉ, HyeonJun không biết nữa.

Chợt anh nhận ra WooJe đã lớn rồi, không còn là cậu nhóc nhỏ bé đứng kém anh nửa cái đầu nữa. Em ấy cao sắp bằng anh rồi. Thì ra lý do gần đây anh hay có những suy nghĩ ghen tuông ẩn hiện là do em ấy đã lớn rồi.

HyeonJun xoay người WooJe lại kéo em ấy vào một nụ hôn sâu. Em bé có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả. Hai tay em vòng lên cổ anh, kéo anh sát lại gần em hơn. Và dù WooJe có không ngửi thấy nhưng căn phòng đã tràn ngập mùi gỗ của HyeonJun, lấn át cả mùi của những món ăn ngon lành đang ở trên bếp. Tầm này thì ăn em trước ăn cơm sau rồi.

Dần dà việc WooJe không thể bị đánh dấu đã len lỏi trong tâm trí HyeonJun. Dù có làm cách nào thì cái mùi gỗ đàn hương ấy rồi cũng sẽ nhạt đi. Tình cảm cảu em ấy thì sao? Nếu nó cũng nhạt đi như mùi tin tức tố của HyeonJun trên người em thì anh biết phải làm thế nào?

WooJe là beta, tuy không hiểu alpha cần những gì nhưng em biết HyeonJun của em cần một chút an ủi. Em kéo anh đến một tiệm kim hoàn nổi tiếng chế tác những cặp nhẫn cưới có một không hai, chọn lấy hai chiếc vòng vĩnh cửu em đặt riêng cho họ. Em nói nếu không thể đánh dấu em bằng tin tức tố thì em sẽ đánh dấu ngược lại anh với chiếc vòng tay vĩnh cửu này, mãi mãi không tháo ra được.

Em vừa cười lớn trước trò đàu của mình vừa tự tay đeo cho anh chiếc vòng trước khi nó được hàn lại vĩnh viễn trên cổ tay anh. Rồi lại cười hạnh phúc khi thấy hai chiếc vòng đặt cạnh nhau như một cặp. Để khi anh nắm lấy tay em, hai chiếc vòng sẽ dính lại với nhau tại nên vòng lặp vĩnh cửu.

HyeonJun muốn khóc, anh thấy mắt mình mờ một tầng sương nhưng lại không thể rơi nước mắt lúc này, em sẽ cười cho mất. Anh nhẹ nhàng quỳ một gối lấy trong túi ra một chiếc nhẫn nhìn tới em.

"WooJe à, lấy anh nhé?"

Cuối cùng anh vẫn là người chiến thắng. Người rơi nước mắt trước chính là WooJe. Tình cảm ngần ấy năm của em cuối cùng cũng đã được đền đáp bởi một chiếc nhẫn mà em hằng mơ ước.

"Em đồng ý"

Không chỉ em mà những người trong tiệm kim hoàn ấy cũng rưng rưng nước mắt. Họ đã rất bất ngờ khi nhận được hai yêu cầu được miêu tả giống hệt nhau, chỉ khác một chiếc là nhẫn cưới, chiếc còn lại là vòng đôi. Sau khi xác nhận và liên kết mọi chuyện họ mới biết rằng rõ ràng cả hai chỉ dành cho một cặp đôi duy nhất. Trong suốt hơn một thập kỷ làm nghề, chưa bao giờ họ thấy có một cặp đôi lại hợp nhau đến vậy. Và họ còn sốc hơn nữa khi biết rằng họ là một cặp alpha và beta.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro