2. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lễ cưới được diễn ra trong hạnh phúc, gia đình đôi bên đều chúc mừng họ. Bạn bè của cả hai từ thời cấp ba cũng có mặt đầy đủ. Và lại càng không thể thiếu MinSeok và alpha của anh ta, MinHyung, người có mùi tin tức tố khó chịu ấy.

Dù là hai đứa đã ra ở riêng từ lâu rồi nhưng bây giờ trên cương vị là vợ chồng với nhau cảm giác lại khác đi một chút. Cảm giác anh yêu em nhiều hơn và cảm giác em muốn bên cạnh anh nhiều hơn.

Cuộc sống ngỡ là cứ tươi đẹp đến vậy cho đến một ngày HyeonJun thấy omega của mình. Là một chàng trai xinh đẹp nhỏ nhắn như anh MinSeok, lại mang một mùi hương thoang thoảng như một chiếc cookie.

Đó là những gì HyeonJun miêu tả về omega ấy. Vô tình lại làm WooJe tổn thương, tại sao em lại không có mùi hương gì? Tại sao em lại không phải là omega để anh có thể là của em mãi mãi. Tâm trạng ngày một trùng xuống, em đem chuyện này nói cho MinSeok và MinHyung nghe. Họ là một cặp alpha và omega tương hợp, họ cũng không thể hiểu nổi cảm nghĩ của em lúc này. Lại càng không thể cho em một lời khuyên.

"Nếu bản năng alpha của anh ấy trỗi dậy, khiến anh ấy muốn theo người kia thì sao?"

"Nếu HyeonJun yêu em thật lòng anh tin nó sẽ có cách. Em đừng lo!"

Làm sao mà em không lo lắng cho được khi mà tâm chí em chỉ loanh quanh suy nghĩ anh đã theo omega đó. Hàng ngày anh làm gì, anh đi đâu, anh nói chuyện với ai em đều cảm thấy bất an. Giới tính thứ hai nó là cái gì đó to tát lắm mà em không cản bước được. Nếu thật sự một ngày HyeonJun bỏ em đi thì sao.

Em hỏi những người bạn beta của mình, có người chấp nhận, có người lại nói bỏ đi. Người thì khuyên em chấp nhận sự thật, vun vén cho cặp đôi tương hợp đi vì dẫu có cố em cũng không bằng omega có độ tương thích gần như tuyệt đối kia. Người thì nói alpha không phải giống loài bình thường, họ có khả năng tự khắc chế bản thân vì người mình yêu chứ.


WooJe không biết nghe ai, em mệt rồi.


Em thật sự mệt, dạo này người em đau nhức, hay buồn ngủ và ăn uống thì không được ngon miệng. WooJe cảm thấy bản thân mình như sắp nổ tung rồi. Không thể suy nghĩ một cách tích cực, mà đến cả những món ăn em thích cũng không còn vừa miệng nữa. May mà HyeonJun vẫn luôn bên cạnh em.

MinSeok để ý dạo này sắc mặt em xanh xao lắm, không còn hồng hào như trước nữa. Anh khuyên em nên đi khám, có thể em đang thiếu vitamin nào đó chăng. WooJe thì nghĩ em có thể thiếu gì chứ, HyeonJun chăm em như trứng gà chưa nở thì làm sao mà thiếu thốn gì được. Nhưng vì em là em bé nghe lời nên em vẫn nghe theo MinSeok mà đi khám.

Tờ giấy bệnh viện cầm trên tay mà em run rẩy. Em có thai rồi, trong người em đang nuôi lớn một em bé. Bác sĩ nói trong đời một beta chỉ có thể mang thai một lần duy nhất mà thôi. Em phải thật cẩn thận trong ba tháng đầu thai kỳ, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì mọi chuyện sợ không thể cứu vãn được.

WooJe nửa lo nửa mừng gọi điện báo tin cho MinSeok. Nhìn đứa em thân thiết với mình bao lâu giờ cũng đã có em bé của riêng mình khiến anh cảm động muốn khóc. Anh hỏi em đã nói với HyeonJun chưa, em lại lặng lẽ nói chưa. Em sợ nếu lỡ có gì xảy ra HyeonJun sẽ không chịu nổi mất. HyeonJun vốn vẫn là người ngoài lạnh trong nóng, nhìn vậy thôi chứ bên trong lại là người rất tình cảm. Em muốn em bé của mình lớn lên ổn định rồi mới nói với HyeonJun. WooJe đang ở tháng thứ hai của thai kỳ rồi, sang tháng sau thôi là bố đứa bé sẽ được biết đến sự hiện diện của con rồi.

Cũng may WooJe có bụng bầu bé, chỉ giống như em tăng cân chút thôi chứ không hề bị lộ. Làm anh cứ trêu em mãi thôi, mà trêu thì trêu chứ em muốn giảm cân thì HyeonJun không chịu. Nói là bụng mỡ anh mới yêu.

Hạnh phúc giản đơn, em bé đến như cứu rỗi tình thần ngày một đi xuống của WooJe. Em vui vẻ như trước, em chăm sóc bản thân hơn, ăn dù vẫn chưa ngon miệng nhưng cũng cố để con khoẻ. Dĩ nhiên HyeonJun thấy em như vậy cũng bớt lo lắng đi phần nào. Cuối cùng thì anh cũng lại thấy em vui vẻ như xưa.

Chuyện HyeonJun tìm được omega tương hợp hoàn hảo đến tai bố mẹ anh. Họ không thể chấp nhận được việc anh sẽ bỏ qua người ấy mà sống vậy vơi WooJe. Beta không dễ mang thai, mà một khi đã mang thai thì chưa chắc đứa bé sinh ra đã ưu tú như con của một cặp alpha omega tương hợp. Có con với omega của mình không chỉ là vinh hạnh mà còn là trách nghiệm.

Bố mẹ anh phản đối kịch liệt, thậm chí còn WooJe đến để phân tích cho em hiểu.

"Con có hiểu không? Đứa con của một omega và alpha tương hợp giống như hạt ngọc trời ban vậy. Không phải ai cũng có vinh hạnh đấy đâu. Mà có rồi thì không để mất được. Mà vốn dĩ beta đâu dễ có con, hay là con để HyeonJun và omega kia sinh một đứa rồi con nuôi nó như con đẻ. Không phải như thế đẹp cả đôi đường sao. Con hãy nghĩ cho chồng con nữa chứ. Còn có người nối dõi phải thật ưu tú, con hiểu không?"

WooJe chẳng hiểu gì. Em đưa mắt nhìn hai người trước mặt mình như không biết họ là ai. Xa xa bên góc bàn còn là tấm ảnh cưới của HyeonJun và em, bên cạnh là bố mẹ của hai đứa cười thật hạnh phúc. Đâu rồi? Những người đã cầm tay em trao cho em tình yêu nay đã đâu rồi? Rõ ràng trước mặt em không phải những người hôm ấy đã rơm rớm khi chứng kiến con trai mình được hạnh phúc.

"Con không hiểu. Con không muốn nuôi con người khác, con muốn nuôi con của con và HyeonJun!"

Nước mắt đã ầng ậng, nhưng nhất quyết em không thể để nó rơi xuống. Không một ai, nhất là những người này có thể thấy sự yếu đuối ngay lúc này của em. Và em trả lời họ dù giọng có nghẹn ngào nhưng rất kiên định. Em sẽ có con của em và HyeonJun.

HyeonJun chạy như bay về nhà khi thấy em bị bố mẹ gọi đi. Anh thừa biết họ sẽ nói gì, vì câu đó anh nghe cả chục lần rồi. Từ khi biết đến việc anh và omega kia tương thích đến 97% họ đã không buông tha cho anh, và giờ là đến cả em. Mãi rồi HyeonJun mới lại thấy em vui vẻ, anh không cho phép ai cướp đi nụ cười của em. Vừa bước vào cửa anh đã nghe thấy bố mẹ đang hét lên vào mặt WooJe, em thì ngồi đấy gương mặt không một cảm xúc.

Chẳng nói chẳng rằng, HyeonJun kéo em một mạch ra xe. Bỏ qua ngoài tai những lời với gọi của bố mẹ, thậm chí mẹ vẫn với theo nói WooJe hãy biết điều. HyeonJun nghe không nổi nữa, đến anh nghe còn không nổi chứ đừng nói đến em.

Anh phóng như bay trên đường quốc lộ, em mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Chưa bao giờ họ im lặng đến vậy.

Chiếc xe phanh gấp bên lề khiến em giật mình nhìn qua bên cạnh. Anh đang nhìn em, ánh mắt thay lời muốn nói.

"Choi WooJe! Anh yêu em, em không được quên điều đó!"

WooJe bật khóc, em đã có thể chịu đựng cả một con đường dài như vô tận. Em nghĩ bản thân đã có thể im lặng nuốt nỗi buồn vào trong. Nhưng sao một câu của anh lại làm em lay động đến thế.

Lần thứ hai em bật khóc trước mặt anh thì ra lại chẳng vui vẻ được như lần đầu.

"Nếu Beta không thẻ bị đánh dấu bởi Alpha thì có nghĩa là chúng ta yêu nhau chỉ đến thế thôi ạ?"

"Anh không cần biết em là beta hay omega, anh chỉ biết là anh yêu em thôi!"

WooJe lẳng lặng quay đầu đi, em không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Em sợ bản thân mình yếu đuối không thể trụ vững mà giờ đây em còn phải hạnh phúc vì con nữa. HyeonJun chỉ yên lặng, có lẽ ngày hôm nay là quá đủ cho em.


Và mấy ai mà thắng được định kiến.


WooJe đợi mãi lại không thấy HyeonJun về như mọi ngày. Dạo này mọi thứ cứ căng như dây đàn, căng thẳng triền miên dưới áp lực của đôi bên gia đình. Nhà HyeonJun thì không nói nhưng đến cả gia đình em cũng khuyên em nên giữ lấy thân thể mình, nuôi đứa con của người khác.

Làm sao mà em có thể vui vẻ nuôi con của chồng mình với một ai đó khác cơ chứ. WooJe lo lắng gọi điện đến công ty nhưng chỉ nhận lại được rằng chồng em đã tan ca từ lâu. Không những vậy, lại còn đi cùng omega ấy.

Bụng em nhộn nhạo không ngừng, đôi bàn tay bỗng lạnh ngắt, run rẩy bấm dãy số quen thuộc.

Đầu dây bắt máy, một tiếng hét vang lên. WooJe sợ hãi đánh rơi điện thoại. Đột nhiên bụng em quặn lên từng cơn, em vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Từng thứ chưa kịp tiêu hoá cũng đã ra hết bên ngoài. Thậm chí đến khi không còn gì thì em bắt đầu nôn ra cả dịch.

WooJe vội vã chạy ra khỏi nhà, đôi chân vẫn đi đôi dép bông em thích. Đôi tay không ngừng bủn rủn vẫn cố tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại. Là định vị của anh.

WooJe không thể nhớ nổi mình tới đây bằng cách nào, chỉ biết là đôi dép bông đi trong nhà đã không nhìn ra hình thù nữa. Trong phút chốc em cảm nhận được mùi của anh, hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Rõ ràng nó không kích thích như mọi ngày, mùi gỗ mộc lại làm em trở nên điên cuồng.

Em nhìn thấy căn phòng đó, cảm tưởng như lúc này đây căn phòng đó có màu đỏ của dục vọng, của sự cuồng say, căn phòng có màu đỏ của máu.

Trước khi WooJe có thể làm bất cứ điều gì, em đã bị những đôi bàn tay lôi đi mất. Hoảng loạn và sợ hãi em đã không còn nhận ra đó là ai. Rất nhanh họ chế ngự em lôi em vào một căn phòng cách cánh cửa màu đỏ đó không xa. Mắt em dần mờ đi. Cơn đau ở cơ thể giờ chỉ như kiến bò so với cơn đau từ bụng dưới.

Từng giọt mồ hôi hột rơi xuống đất giống như từng giọt máu trong em bị rút cạn.

"Sao con lại tới đây?"

Giọng của người mà bấy lâu nay em luôn gọi một tiếng mẹ cất lên. Chính là mẹ của HyeonJun.

"HyeonJun đang ở đâu?"

Đôi mắt em hằn lên những tia máu màu đỏ, cả gương mặt đỏ bừng. Gân xanh trên cổ cũng bắt đầu nổi lên báo hiệu sự kiên nhẫn của em không còn nữa.

"Ở phòng lúc nãy..."

Họ kéo em vào đây, khoá trái cửa rồi kéo ghế ra ngồi như thể sợ em chạy mất vậy. WooJe điên tiết không còn phân định đúng sai chỉ muốn phá tung cánh cửa màu đỏ đó ra. Nhưng cơ thể hiện tại của em lại không thể. Bụng dưới đau quặn từng cơn khiến em không thể đứng vững. Người đàn bà ấy mặt mũi nhăn hết lại, trông không còn giống con người nữa. Lúc này đây bà giống như một con ác quỷ muốn lấy mạng em vậy.

Người đàn bà túm lấy WooJe, ném em vào trong phòng vệ sinh rồi chặn cửa từ bên ngoài.

"WooJe à, tha lỗi cho mẹ. Nhưng nhà họ Moon cần đứa cháu này!"

WooJe cứng họng đau đớn. Em chạy đến bên cánh cửa hét ầm lên.

"Bà điên rồi, BÀ BỊ ĐIÊN RỒI, thả tôi ra mau. Trả HyeonJun cho tôi!!!"

"Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, cả hai đứa không chịu hiểu. Để đến nông nỗi này mẹ không muốn đâu! Con chịu đựng một chút, xíu nữa thôi là xong!"

WooJe điên cuồng đập cửa, nhưng nó thậm chí còn không thèm rung. Cánh cửa màu trắng bỗng chốc biến thành màu đỏ khiến em sợ hãi. Không thể nói lý với những con người mất trí này, em gào lên đau đớn.

"Bà nghĩ anh ấy chịu quan hệ với người khác ư? Anh ấy là HyeonJun! Anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi!!!"

Em muốn mất trí, em muốn đây là một cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời. Nhưng rồi chỉ cần thoát ra thôi là có thể sống rồi.

"Mẹ cho nó uống thuốc rồi. Thuốc kích dục, alpha có mạnh cỡ nào cũng không chống đỡ được đâu!"

Đồ điên, mụ đàn bà đó hoá quỷ rồi. Ai mà lại nghĩ ra được như thế chứ. Bỗng em im bặt, đứng bất động, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng em cảm thấy thật trống rỗng. Thì ra đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là thế. Giống như một điện áp quá tải, nó đành phải sập nguồn thôi.

WooJe ngước lên thấy cửa thông gió vẫn đang hoạt động. Cái tiếng ồn đó như đóng đinh vào tai em vậy. Em bước tới giật mạnh nó ra. Mặc kệ cánh quạt vẫn đang quay tới mức không còn nhìn rõ, em thò tay vào chặn đứng cánh quạt, dùng sức giằng nó vứt qua một bên.

Máu bắt đầu chảy thành dòng, mười đầu ngón tay em như không còn nữa. Nhưng kỳ lạ là WooJe không thấy đau, em như một cỗ máy được lập trình để nhìn thấy HyeonJun. Sức mạnh con người lúc này đúng là không thể tưởng tượng được. WooJe phá hỏng thông gió tạo nên một cửa sổ để em ra được hành lang. Em lại dùng hết sức mình, chui qua lỗ hổng đó. Tiếp đất bằng cánh tay, em nghe thấy tiếng xương mình gãy làm đôi. Nhưng còn gì nữa? Đâu còn gì nữa để đau.

Lê từng bước chân dòng màu cứ thế chảy dọc hành lang tạo nên một khung cảnh kinh dị. Đứng trước cánh cửa màu đỏ ấy em lấy hết sức lực cuối cùng mà đập.

Cuối cùng em cũng được nhìn thấy gương mặt em vẫn mong đợi. Chồng em, HyeonJun cũng không khá hơn là bao đang ôm chặt lấy em. Máu của hai người quyện làm một.

Lúc này mọi người đã bị thu hút bởi những tiếng động mạnh, thò đầu ra hóng hớt. Chỉ để thấy một cảnh tượng kinh hoàng, hai thân thể màu đỏ ôm lấy nhau. Rồi cuối cùng cũng nghe tiếng còi cảnh sát.


Cánh cửa không có màu đỏ. Cánh cửa trắng được nhuộm đỏ bởi hai màu máu.


Câu chuyện của sau đó diễn ra thế nào không ai để ý tới. Hình như đâu đó HyeonJun từ mặt bố mẹ, họ chỉ bị pháp luật cảnh cáo. Việc gia đình một alpha ép buộc một omega mang bầu cũng là chuyện hàng ngày, chỉ bị tính vào dân sự mà thôi.

HyeonJun tỉnh dậy trước thấy cánh tay mình chằng chịt dây dợ. Ký ức chầm chậm chảy về. Anh đã tự cắn nát tay sau khi biết mình bị lừa uống thuốc kích dục. Rồi sau đó...WooJe thì sao? HyeonJun bật dậy tay giật hết đống dây dợ muốn chạy đi tìm em.

May sao MinHyung từ đâu đó về vội vã ngăn cản đỡ anh lại giường đồng thời gọi y tá dọn dẹp mớ hỗn độn này. Nhìn xuống cánh tay màu đỏ của HyeonJun, MinHyung chua sót.

"Bình tĩnh đi, tôi là MinHyung, người yêu của MinSeok."

HyeonJun nghe thấy tên hai người mới từ từ bình tĩnh lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm MinHyung.

"WooJe đang điều trị vô trùng bên khu của Beta. Em ấy chưa tỉnh nhưng tình hình khả quan, bình tĩnh một chút mai tôi sẽ dẫn cậu qua xem em ấy."

"WooJe bây giờ sao?"

"Đang hồi phục theo chiều hướng tích cực rồi, bác sĩ dự đoán sẽ tỉnh lại sớm thôi...nhưng...em bé...không giữ được..."

Giọng MinHyung nhỏ dần, anh ta không muốn báo cho HyeonJun tin dữ thế này khi vừa tỉnh dậy. Nhưng MinHyung nghĩ HyeonJun cần phải biết. Gương mặt HyeonJun lại như muốn nói lên tất cả, anh bàng hoàng nhìn MinHyung.

"Em ấy có thai?"

MinHyung thở dài, đánh mắt đi nơi khác, dùng chất giọng trầm ấm của mình như muốn an ủi HyeonJun.

"Thai ba tháng, nhưng do kích động quá nên không giữ được. Vì thai chết lưu, đang thành hình nên rất khó lấy ra khỏi cơ thể beta...bác sĩ đành cắt hết khoang sinh sản rồi...nếu không sẽ không giữ được tính mạng."

HyeonJun như không thể tiếp nhận thông tin ngay lúc này, anh bất động hoá đá. Tột cùng của cảm xúc thì ra lại chẳng còn cảm thấy gì. Cảm giác như tim và não đều ngừng hoạt động. MinHyung chỉ muốn HyeonJun biết để còn làm điểm tựa cho WooJe. Lúc em ấy tỉnh lại, mọi chuyện sẽ thật khó khăn với em.

WooJe đã thật sự không chấp nhận được sự thật. Em thậm chí còn không thể khóc. Lúc đó WooJe chỉ nghĩ rằng, đến một cái xác của con cũng không còn. Không có gì để chứng minh cho sự hiện diện của con ngoài tờ giấy thông báo mang thai. Không một bức ảnh siêu âm, không còn gì.


Cả thế giới...chẳng còn gì.


Tâm lý không ổn định đã khiến em không thể xuất viện, bác sĩ sợ rằng nếu không có người để ý em sẽ làm liều. Còn em thì không muốn làm gánh nặng cho ai liền tự nguyện ở lại bệnh viện.

Nhìn thấy HyeonJun và được nói chuyện với MinSeok như là sự cứu rỗi cuối cùng của cuộc đời em lúc này.

MinSeok nói sắp kết hôn, chú rể thì là MinHyung rồi. Em vui lắm, em chúc phúc cho họ. Mong họ sớm sẽ có đứa con thật xinh xắn trong gia đình nhỏ của mình. Một tin thông báo cưới đã làm em trở nên tươi tắn hơn.

Em nói HyeonJun đưa mình đi mua đồ, em muốn mình thật đẹp để chụp ảnh với MinSeok. WooJe chọn một bộ đồ đôi với HyeonJun trông thật đẹp mắt. Em mặc quần trắng với áo sơ mi xanh còn anh thì mặc quần xanh với sơ mi trắng. Bỗng chốc em thấy mình như quay lại thời mới cưới. Họ đã từng hạnh phúc như thế.

WooJe vui vẻ kéo HyeonJun vào một cái ôm rồi đặt lên đôi môi người đàn ông em yêu một nụ hôn. HyeonJun bất ngờ, trong một khoảnh khắc anh thấy WooJe của ngày xưa ấy, ngày mà em hạnh phúc nhất.

Cuộc đời anh đẹp nhất khi được làm chồng của em.

Những ngày sau đó em hạnh phúc giúp MinSeok chuẩn bị một đám cưới thật đẹp. Mỉm cười thật khẽ khi thấy người anh lâu năm của mình chìm đắm trong tình yêu.

"Hồi em mới cưới bọn em cũng y hệt đấy! Giờ cưới nhau lâu rồi em vẫn yêu anh ấy như ngày đầu tiên."

Bỗng nhiên WooJe vu vơ, rồi kể lể nào là anh đã từng đào hoa ra sao, em tán anh khó thế nào. Rồi lại cùng MinSeok cười lớn ôn lại chuyện ngày xưa. Em của thời còn ngây ngô đã quay trở lại, bệnh tình em dường như khởi sắc. Đã lâu lắm rồi bốn người họ mới ăn uống vui vẻ như vậy.

WooJe vẫn đang ở viện, nài nỉ họ ở lại thêm với mình đến tận khuya, mãi mới chịu cho MinSeok với MinHyung về. Trước khi họ về em còn trêu đùa họ. Quay lại với chồng mình, em làm nũng với HyeonJun ngủ qua đêm với mình. Em chẳng cần làm nũng, chỉ cần nói anh sẽ luôn ở lại. Nhưng em thích vậy, thích làm nũng với anh như ngày ấy. Họ ôm nhau ngủ thật say, WooJe còn nói mơ màng gì đó rằng cuối tuần hãy cho em ra viện đi. HyeonJun ậm ừ đồng ý rồi ôm WooJe ngủ thật ngon.

Đó là giấc ngủ ngon nhất trong đời em.

Sáng hôm sau như thường lệ, HyeonJun hôi em rồi đi làm. Mèo nhỏ còn đang ngái ngủ nũng nịu anh đòi mua bánh với socola nóng cho em. HyeonJun trêu em một chút rồi cuối cùng cũng đặt một nụ hôn lên trán em. Em thật sự đã tiến triển tốt hơn từng ngày, như đã tìm lại được lẽ sống cho mình.

Vừa ổn định được chỗ ngồi HyeonJun đã nhận được một cuộc gọi. Anh mỉm cười bắt máy.

"Anh mới đi có một tiếng mà em đã gọi anh à?"

HyeonJun nghe thấy bên kia cười khúc khích.

"Ừ nhớ anh quá mà. Này tự dưng em muốn hoa hồng. Chiều về anh mua cho em một bông được không?"

"Một bông thôi á?"

"Vâng, một bông thôi. Đừng quên bánh với socola của em nhá!"

"Rồi rồi, anh không quên đâu. Em còn muốn gì nữa?"

Bên kia im lặng một chút, WooJe nhỏ giọng.

"Em yêu anh."

HyeonJun không quá ngạc nhiên, WooJe lúc nào cũng muốn anh nhớ rằng em yêu anh đến nhường nào. Anh chỉ cười đáp lại.

"Anh yêu em nhiều hơn."

"Hâm à, anh làm sao yêu em nhiều hơn được. Em yêu nhiều nhất."

WooJe phá lên cười khi anh đầu hàng, chỉ cần em muốn, HyeonJun đều nhường em hết.

"...HyeonJun à, hai đứa chúng mình phải vui vẻ nhé. Cả em, và anh."

"Được rồi mà, sau này sẽ chỉ có vui vẻ thôi được không?"

"Sẽ chỉ sống vui vẻ nhé, anh hứa đi"

"...anh hứa..."

WooJe hài lòng với câu trả lời của HyeonJun liền cười hạnh phúc. Không quên trêu anh cho bớt sướt mướt, chứ hổ giấy của em chắc lại sắp rơi nước mắt rồi.

"Anh làm việc chăm chỉ vào, cuối năm nay em muốn đi Disney Land chơi đấy!"

Một câu nói của em làm anh thấy thật tươi sáng. Giống như tràn đầy sức sống làm việc mà không cần nước tăng lực vậy. WooJe cúp máy trước rồi, cứ đà này chắc cuối tuần em ấy sẽ chịu về nhà thôi.

WooJe cúp máy, hít một hơi thật sâu. Không khí thật trong lành, có chút lành lạnh chớm thu. Cây cối chuyển một màu vàng đỏ rồi. Sao em thấy đẹp quá đi. Em sẽ nhớ mãi cảnh vật này.

Em đứng dậy, hít thêm một bụng không khí trong lành nữa, rồi từ từ bước tới.


Trước khi chết, em muốn được ngửi thấy mùi gỗ tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro