01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

"Go and sneak us through the rivers flood is rising up on your knees, oh please."

Trường hợp nếu Choi Wooje không gia hạn hợp đồng.

OOC, có mô tả một chút về môi trường thể thao điện tử.


~


Tiếng hò reo của khán giả hòa cùng với màn bắn pháo hoa hoành tráng, nhuộm cả bầu trời đêm Seoul thành một màu sắc rực rỡ, một số thành viên ôm chầm lấy nhau, gào thét với một cảm giác không thể tin nổi, và cuối cùng là dành trọn tất cả cảm xúc cho khoảnh khắc nâng cúp.


Đối với Moon Hyeonjun, tiêu chuẩn để đánh giá sự thành công của một tuyển thủ thể thao điện tử không gì khác ngoài chức vô địch, và rất nhiều chức vô địch. Lúc này, hắn cuối cùng cũng cảm thấy sự nghiệp của mình đã đạt đến đỉnh cao, có đủ tài năng để đạt thứ hạng cao nhất, trong đội tuyển thể thao điện tử danh tiếng nhất, từ một thực tập sinh cho đến khi trở thành một thành viên chính thức. Mặc dù có sự miễn cưỡng kể từ khi ra mắt là điều không thể tránh khỏi giống như những tình huống bất lợi trong một trận đấu, nhưng giờ đây hắn cũng đã đứng trước chiếc cúp vô địch thế giới thuộc về mình, tươi cười đón nhận cuộc phỏng vấn dành cho người chiến thắng.


"Anh! Chúng ta thực sự đã thành công rồi!"

Nhân lúc người dẫn chương đang đặt câu hỏi cho các thành viên khác, Choi Wooje đứng bên phải hắn, dùng khuỷu tay khẽ đẩy hắn, cậu trai trẻ cong mắt cười, khuôn mặt hiện rõ sự phấn khích. Họ đã gặp nhau trong chương trình đào tạo trẻ vào bốn năm trước, rồi cùng nhau trải qua những thăng trầm, không thể nhìn thấy con đường phía trước, và cuối cùng dẫn đến sân vận động Gocheok rực rỡ ánh đèn. Tại đây họ đã giành chiến thắng ba trận liên tiếp, và giành được vinh quang cao nhất.


"Đúng vậy Wooje à, chúng ta đã thành công rồi."


Hắn kìm nén sự thôi thúc muốn đưa tay ôm lấy đối phương, đây là thói quen của họ mỗi khi xem lại trận đấu sau khi kết thúc, họ dựa vào nhau, kiểm điểm và cùng điều chỉnh cảm xúc. Dưới góc nhìn hạn chế của khán giả, họ đã thể hiện sự tự tin của nhau, vượt qua nhiều lời trách móc của huấn luyện viên. Trong khi trả lời, Moon Hyeonjun đã cố gắng kiểm soát biểu cảm trước ống kính, Choi Wooje nhìn thấy không khỏi bật cười, miệng lẩm bẩm rằng anh Hyeonjunie này quả thực là coi trọng hình tượng quá đi.


"Năm sau chúng ta nhất định phải quay lại đây." Moon Hyeonjun không để tâm đến lời chế giễu của em ấy, thay vào đó, hắn xúc động nói một câu, lượng adrenaline tăng vọt khiến tâm trạng của hắn luôn ở trạng thái phấn khích.


"Ừm."

Choi Wooje phát ra một âm tiết, không nghe ra là đáp lại hay chỉ là từ ngữ vô nghĩa, biểu cảm của em ấy cũng đờ đẫn, như thường lệ em ấy nhìn về phía khán đài sau trận đấu, chỉ say sưa với ánh đèn sân khấu. Moon Hyeonjun đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng đã rất ngây thơ coi đó là một lời hứa, hứa rằng họ sẽ cùng nhau có thêm một chức vô địch nữa.

Vượt qua bóng tối để đến với ánh sáng, ánh nắng mặt trời truyền vào máu hắn, chảy ngược về tuổi trẻ nơi hắn đang điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó, có lẽ là Polaris*, cũng có lẽ chỉ là một lời nhận xét khẳng định bản thân; còn trong tuổi trẻ của hắn có trò chơi mà hắn yêu thích và Choi Wooje, người đã cùng hắn trưởng thành. Có lẽ đó chính là sự lãng mạn của một tuyển thủ thể thao điện tử, hắn nghĩ như vậy.

(*) Sao Bắc Cực hay Sao Bắc Đẩu.



Kỳ nghỉ sau khi giành chức vô địch trôi qua rất nhanh, đây là khoảng thời gian ít ỏi mà các tuyển thủ thể thao điện tử có thể thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, không thể nói như vậy, trong thời gian này, các thành viên của đội thua cuộc thường phải đối mặt với sự chán nản và suy sụp, không có trận đấu tập hay xếp hạng để có thể lấp đầy khoảng trống đó, nhịp độ chậm lại đột ngột sẽ khiến những ký ức không vui có cơ hội trỗi dậy, đôi khi những quyết định sai lầm sẽ trở thành những cơn ác mộng đan xen nhau. Trong trường hợp tệ hơn, thất bại quá thảm hại sẽ khiến tuyển thủ bị sa thải, cuối cùng mất đi tư cách tiếp tục thi đấu ở mùa giải sau.


Số phận của các tuyển thủ thể thao điện tử luôn như vậy, nhưng Moon Hyeonjun nghĩ mình là người may mắn, cho dù đã trải qua những đau khổ, nhưng giờ đây hắn có thể bình tĩnh và ngủ một cách yên ổn. Trong khung thời gian đẹp đẽ, hắn hầu như chỉ ngủ đến khi tỉnh dậy một cách tự nhiên, đến phòng tập thể dục, sau khi ăn xong bữa cơm gia đình thì lướt diễn đàn và những bức ảnh được lưu trong album. Mười mấy ngày trôi qua, hắn hiếm khi nhận được thông báo từ công ty, cũng hiếm khi nhận được liên lạc từ Choi Wooje hoặc các thành viên khác.

Không có tin nhắn, em ấy không làm phiền hắn như thường lệ. Không biết đã mở hộp thoại cuộc trò chuyện với Choi Wooje bao nhiêu lần, hắn giả vờ lạnh lùng thoát khỏi hộp trò chuyện, tiếp tục lên mạng một cách vô định.


Tình cảm của các tuyển thủ thể thao điện tử giống như những cậu bé chơi game cùng nhau thời học sinh, mối quan hệ có thể chặt chẽ hơn, nhưng cách họ sống chung với nhau lại không có nhiều khác biệt. Phần lớn thời gian họ ngồi trong một không gian có thể chạm tới nhau trong thời gian luyện tập là mười sáu giờ một ngày, cùng nhau giải quyết bữa ăn đêm vào giờ tan tầm khi đường phố vắng tanh, sau đó trở về ký túc xá gần như không có được một sự riêng tư cá nhân nào. Nhưng họ sẽ không có những cuộc tâm sự ngoài nội dung về trò chơi, và sau khi rời khỏi đội sẽ càng có ít những cuộc trò chuyện riêng tư hơn.


Trừ khi mối quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở đồng đội. Trong nhận thức của Moon Hyeonjun, sự tồn tại của Choi Wooje quan trọng hơn những người đồng đội khác một chút, từ thời điểm còn là thanh thiếu niên đội mũ trùm đầu giới thiệu bản thân một cách e thẹn. Sau đó trong trò chơi, vì sự kết hợp của tổ hợp này nên phải phối hợp cùng nhau thường xuyên hơn những người khác, với tần suất giao tiếp thường xuyên của hai người từ lâu đã vô hình chung khiến hắn thường hay để mắt đến đối phương nhiều hơn.

Choi Wooje tin tưởng hắn đến nỗi không giấu hắn bất cứ điều gì, dù là thực đơn bữa tối hay đội bóng em ấy thích. Nhưng cuối cùng họ cũng đến tuổi có sự riêng tư và những dự định cá nhân. Sau nhiều năm ra mắt, Moon Hyeonjun không ngây thơ đến mức nghĩ rằng hợp đồng cũng không thể chia cắt bọn họ. Tuy nhiên, ngay từ khoảnh khắc đăng quang, Choi Wooje trở nên ít nói và ít ồn ào hơn, Moon Hyeonjun cũng nhạy bén cảm thấy có vẻ như mọi thứ không ổn lắm.

Tin Choi Wooje không gia hạn hợp đồng được truyền đến tai hắn thông qua mạng lưới truyền tin nội bộ của đội.


Khi sự thật rõ ràng như ban ngày được truyền đến tai Moon Hyeonjun, hắn đã trở lại đội và bắt đầu bù đắp cho công việc phát trực tiếp mà mình đã bỏ lỡ. Vị tướng mà hắn điều khiển trong trò chơi đang hạ gục liên tiếp đối thủ bằng những thao tác đẹp mắt, giúp đội của mình giành lại lợi thế, giống như những trận đấu trước đây của hắn, nắm bắt mọi cơ hội chỉ để lật ngược tình thế. Hắn là người không dễ dàng từ bỏ – hắn tin rằng tất cả các tuyển thủ thể thao điện tử đều như vậy.


Gương mặt không mấy vui vẻ của hắn nhanh chóng bị khán giả phát trực tiếp phát hiện ra, phòng trò chuyện liên tục tràn ngập những lời quan tâm dành cho hắn. Hắn giả vờ không để tâm mà chửi đối thủ vì đã tập trung vào bộ kỹ năng vào mình, số liệu thống kê của trận đấu này thực sự không mấy khả quan.


"Không sao đâu Hyeonjunie, đây chỉ là một trò chơi thôi."


Mọi người bắt đầu trêu chọc hắn, không biết là để tạo hiệu ứng cho buổi phát sóng này hay là thực sự tức giận, và trong hàng nghìn bình luận, hắn chỉ ghi nhớ câu này. Hắn không trả lời khán giả, chỉ dẫn dắt đội tiến lên mạnh mẽ trong vòng vây của kẻ thù, họ đã mở ra một con đường đầy máu, họ liên tục đánh vào trụ nhà lính và cuối cùng kết thúc trận đấu khó khăn này sau một pha giao tranh phối hợp ăn ý.


"Mọi người buổi tối vui vẻ nha, em sẽ tạm dừng phát sóng ở đây nha." Ba giờ hai mươi lăm phút sáng, giờ nghỉ ngơi bình thường của một tuyển thủ thể thao điện tử, nhưng không hiểu sao Moon Hyeonjun lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn ngả người ra sau ghế, cố gắng day huyệt thái dương đang đau nhức, giữ cho tinh thần tỉnh táo, một lần nữa tiếp nhận thông tin khó có thể bỏ qua của đội – Choi Wooje không gia hạn hợp đồng, tính toán một chút thì em ấy sắp rời khỏi đây rồi. Rời khỏi hắn.


Một tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của hắn, hắn trượt ghế đến bên cửa, vừa mở nắm cửa đã thấy người đồng đội nhỏ nhắn không giấu được vẻ lo lắng, Ryu Minseok lao đến chỗ hắn, liên tục bắn ra một tràng câu hỏi. Là một tuyển thủ chơi khá thân với Choi Wooje trong đội, hẳn là cậu ấy cũng vừa mới nhận được tin này.


"Tại sao Choi Wooje lại muốn rời đi? Em ấy có nói gì với mày không? Rõ ràng chúng ta vừa mới cùng nhau giành chức vô địch, sao lại có thể..."


Nhìn Ryu Minseok vội vàng đến mức gần như bật khóc, Moon Hyeonjun không quan tâm đến việc mình cũng đang bị che giấu, chỉ nhẹ nhàng an ủi đồng đội, khi đối phương liên tục ngang ngược đòi giải thích, hắn chỉ có thể bất lực nói rằng mình không biết gì về chuyện gia hạn hợp đồng.


Choi Wooje không hề như hắn dự đoán, rằng em ấy thông báo với hắn đầu tiên về quyết định rời khỏi đội. Thực tế không chỉ có Ryu Minseok, cả đội đều có thái độ nhất quán đối với mối quan hệ của họ, họ cùng nhau trưởng thành từ đội trẻ, cuối cùng là câu chuyện giành chức vô địch cùng nhau trong đội hình chính thức đã được mọi người biết đến. Từ trận đấu tập đến quay quảng cáo, họ đều ăn ý gắn bó với nhau, dù là người ngoài hay người trong cuộc đều không có bất kỳ ý kiến phản đối nào.


Mọi chuyện vẫn như vậy cho đến khi Choi Wooje đưa ra quyết định đột ngột. Ryu Minseok liếc nhìn biểu cảm dần nguội lạnh của đối phương, cậu ấy không nói gì nữa. Họ cùng nhau rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, vì đối phương đang trong kỳ nghỉ dài, Ryu Minseok đã lên tàu về quê sau khi loay hoay một lúc, họ tạm biệt nhau trước tòa nhà công ty, đối phương một lần nữa dặn dò nếu liên lạc được với Choi Wooje thì nhất định phải báo cho cậu ấy biết.


Mày thực sự sẽ ngay lập tức từ Busan trở về để khuyên em ấy đừng đi chứ? Trong đầu Moon Hyeonjun nổi lên câu hỏi phản nghịch này, nhưng cuối cùng hắn đã chọn không nói ra, hắn chỉ vẫy tay, tiễn cậu ấy lên xe Uber rời đi. Để bắt được taxi ngay lúc nửa đêm, chắc hẳn cậu ấy đã gửi yêu cầu gọi xe từ rất sớm.

Tuyết rơi nhẹ vào tháng Mười Hai tại Seoul, chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng khiến hắn hắt hơi mấy cái, Moon Hyeonjun kéo mũ áo khoác lên, quay đầu đi về hướng ngược lại. Thiết kế tòa nhà của đội khá nhân văn, tòa nhà tập luyện và ký túc xá chỉ cách nhau một con đường nhỏ, mặc dù điều này không giúp các thành viên từ bỏ được thói quen đến muộn. Cảnh đêm sâu lắng khiến ánh đèn đường càng trở nên cô quạnh, hắn chưa bao giờ biết con đường đi làm quen thuộc này lại có thể yên tĩnh đến vậy.

Bởi vì trước đây hắn và Choi Wooje luôn đồng hành cùng nhau. Choi Wooje thường nói đùa khi thấy đối phương bất mãn, "Anh tập thể hình chẳng phải là để bảo vệ đứa em yếu đuối này sao?" Lúc này, Moon Hyeonjun sẽ vỗ đầu em ấy, giọng điệu hung dữ đáp trả, "Anh sợ nhóc sẽ bị kẻ xấu ăn thịt, cả ngày chỉ mơ tưởng đến ăn khuya, trời không sợ đất không sợ."

Nụ cười không giấu được trên khuôn mặt của hắn khiến Choi Wooje biết rằng những ngày tiếp theo, Moon Hyeonjun cũng sẽ ở bên cạnh em. Có lẽ Moon Hyeonjun cao lớn trong mắt em chỉ là một chú hổ giấy. Em thuần hóa sự hoang dã của hắn, hắn bảo vệ sự trong sáng của em, trong hệ sinh thái nghiêm ngặt của mối quan hệ tiền bối – hậu bối, họ đã vẽ nên một vùng đất thích hợp dành cho nhau. Giờ đây, con đường không thiếu tiếng cười và tiếng nói chỉ có thể trở thành một phần của ký ức

Moon Hyeonjun thở ra khói trắng, cái lạnh khiến hắn bước nhanh hơn về phía trước, hắn đẩy mạnh cửa ký túc xá, Lee Minhyung đang đóng gói đồ đạc cá nhân nhìn về phía phát ra tiếng động. Cậu ấy chỉ bật một ngọn đèn nhỏ trong phòng sinh hoạt chung, không biết là có nhìn rõ được khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của đối phương hay không

"Hyeonjun à."


Hắn chợt nhớ ra hôm nay là ngày một thành viên khác là Lee Minhyung chuyển khỏi ký túc xá, có lẽ đối phương nhận ra rằng cuối cùng mình cũng nên mở lời nói điều gì đó, hoặc có thể ngay từ đầu đã có lời muốn nói với hắn, giọng nói từ phía sau khiến hắn dừng bước.

"Nếu muốn hỏi về Wooje, thì em ấy không có nói với tao."


"Mày hút thuốc không?"


Nghe vậy, hắn đột ngột quay đầu lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa cười vừa như không cười của Lee Minhyung. Sau khi bộ não chậm chạp xử lý xong thông tin, hắn cũng bật cười, hôm nay hắn đã trở nên quá nhạy cảm rồi.


"Trước khi về ký túc xá, tao đã hút một điếu rồi, hôm nay thật tệ."

Moon Hyeonjun nằm vật ra trên ghế sofa, người bạn cùng tuổi cũng dừng tay và ngồi xuống một chiếc ghế khác. Trước đây, sau những trận đấu thua, họ cũng sẽ im lặng ngồi đến sáng, trong đầu tua lại những pha giao tranh tổng, tự trách về những bước di chuyển sai sót và tốc độ phản ứng không đủ nhanh; khi đó, họ nghĩ rằng sau khi giành chức vô địch thì sẽ không còn những lúc nhìn nhau mà không nói nên lời như vậy nữa, nhưng không ngờ rằng màn đêm đã không buông tha cho những tuyển thủ đã hái được những vì sao.

"Ngay cả khi thua liên tiếp, mày cũng không có mùi khói thuốc lá trên người."


Vẫn là là Lee Minhyung với tính cách vui vẻ hơn đã lên tiếng trêu chọc trước, cậu ấy dùng tay trái xoa bóp tay phải đang đeo băng bảo vệ, không lãng phí thời gian để điều trị vật lý trị liệu, còn Moon Hyeonjun đã quen với việc đối phương liên tục tái phát chấn thương ở tay nên không còn quan tâm nhiều nữa, hắn chỉ né tránh nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói.


"Chúng ta rõ ràng đã vô địch, đúng không?"


Trong lý tưởng của hắn, chức vô địch khiến muôn hoa đua nở, là hạnh phúc mãi mãi của nam chính. Trước đây hắn từng bị chị gái kéo đi xem rất nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh Hàn Quốc, nhưng giờ đây cuối cùng hắn cũng biết rằng thế giới này không hề đơn giản như vậy. Tiểu thuyết sẽ kết thúc khi bạn đạt đến đỉnh cao của thế giới, nhưng cuộc sống thì không.

Ít nhất thì sự ra đi của Choi Wooje sẽ không, chấn thương ở tay của Lee Minhyung cũng sẽ không.


"Nhà vô địch không phải là thần đèn, mùa giải mới sẽ sớm bắt đầu thôi, tao vẫn hy vọng có thể ra sân."


Lee Minhyung lại xoay cổ tay lần hai, cố tỏ ra vui vẻ nói, ngay cả Moon Hyeonjun thường ngày không để ý cũng không khó phát hiện ra sự mệt mỏi của cậu ấy. Việc luyện tập mười sáu giờ mỗi ngày đã khiến cổ tay và cột sống của họ không chịu nổi, nhờ thói quen tập thể dục đều đặn và thể lực tốt, bệnh tật vẫn chưa tìm đến Moon Hyeonjun nhanh như vậy. Nhưng những người khác thì không may mắn, đôi tay từng nâng cúp giờ đây khi điều khiển chuột đã có phần khó khăn hơn. Ngay từ khoảnh khắc ra mắt đầu tiên, sự nghiệp của họ đã là một cuộc đếm ngược không thể quay lại.


"Bản thân mày cũng đừng quên quay lại khám bác sĩ nha."

"Vậy mày đã đi tìm Wooje chưa?" Một cách chuyển chủ đề thật tệ hại, Moon Hyeonjun thầm đảo mắt.


Nhưng họ vẫn luôn như vậy, khi Lee Minhyung còn là người dự bị, còn hắn vẫn chưa được đôn lên từ đội trẻ, họ từng ngồi bên máy lọc nước ở hậu trường, cùng nhau theo dõi màn hình phát trực tiếp, thầm tưởng tượng mình có thể chơi tốt đến mức nào trong trận đấu đó. Ước mơ đã thành hiện thực, họ không dành cho nhau nhiều lời động viên ấm áp, chỉ có một câu: "Về tập luyện đi, đừng lười biếng nữa." Họ coi chuyện đó như con voi trong phòng và ngầm tránh nói về mấy chuyện đó.

"Chưa, có thể lát nữa sẽ qua. Có chuyện gì vậy?"


"Wooje là người đầu tiên phát hiện ra mày hút thuốc phải không, hay là làm tan mùi thuốc lá trước đã?"


Cậu ấy khoa trương bịt mũi, ra vẻ đuổi hắn đi, còn Moon Hyeonjun thì giả vờ giơ nắm đấm lên, nhưng không hề có ý định đánh cậu ấy, cuối cùng lại cùng nhau cười phá lên một cách khó hiểu. Moon Hyeonjun quay về phòng mình, tùy tiện xách một chiếc ba lô, lúc mang giày ở lối vào, hắn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại, lần này Lee Minhyung không nhìn lại hắn, cậu ấy đang đóng thùng giấy cuối cùng của mình.


Moon Hyeonjun có linh cảm, sau khi rời khỏi ký túc xá lần này, khi kỳ nghỉ giữa mùa giải kết thúc, sẽ có điều gì đó thay đổi mãi mãi.


"Đi đây." Hắn xoay nắm cửa, không ngoảnh lại, giọng nói trầm hơn bình thường.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro