họ moon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt choi wooje dần tan rã đi sau đó nó cảm giác được có người khẽ lây mình, vết thương sớm đã tê rần đến mất cảm giác bị ấn xuống, một cú tát đau thấu trời tát qua mặt nó làm nó tỉnh táo được đôi phần. nhưng vì mất máu quá nhiều nên choi wooje không còn hơi sức để thốt ra được lời nào nữa...

'này đừng có mà ngất đi đấy nhé, mày mà ngất đi thì đến ông trời cũng không cứu được đâu.'

tên đàn ông to lớn chắn lấy tầm mắt nhỏ bé của choi wooje, tay hắn thoăn thoắt cầm máu vết thương ở vai nó. động tác khá dứt khoát như thể hắn đã làm việc này cả ngàn lần.

'...phiền phức thật chứ, tự nhiên dính vô cái vụ này.' choi wooje nghe hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, âm thanh chợt xa chợt gần đến khi tiếng xe cứu thương inh hỏi kéo đến. tầm mắt nó trở nên mờ nhòa thành một mảng trắng nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng y tá bảo nó phải giữ lấy ý thức.

nó không muốn chết, cái chết đau đớn quá. lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi thở của sự sống dần vuột xa cơ thể mình như vậy, choi wooje dùng toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại giữ lấy chút ý thức cho bản thân. 

bỗng dưng nó thấy được bố nó, mẹ nó cùng những người đã mất đi trên chiếc xe đó. họ oán trách nó, chửi bới nó hỏi nó tại sao lại dễ dàng muốn từ bỏ mạng sống của mình như vậy, đáng lý ra nếu bọn họ được sống thay nó bọn họ còn có cuộc đời tốt hơn. còn bố mẹ chỉ nhìn nó bằng ánh mắt đầy thất vọng.

lần đầu tiên sau ngần ấy tháng nó òa khóc như một đứa trẻ... nó đâu có muốn sống như vậy...

buồn cười... gì mà òa khóc như một đứa trẻ chứ, nó đã lớn bao giờ? cái độ tuổi 13 này không phải vẫn là một đứa con nít sao?

không phải còn đang bận suy nghĩ xem sáng mai nên ăn gì, giả vờ đau ốm để bố mẹ thương xót mà cho mình nghỉ học hay nài nỉ bọn họ mua một món đồ chơi vừa mới ra mắt sao?

't-tôi... vẫn chỉ là... một đứa trẻ mà.' miệng nó ngắt ngứ không thành câu, nó câm phẫn hối hận đau đớn về cái cuộc đời khổ sở của mình sau khi mất đi bố mẹ. tại sao bọn họ không đem nó theo chứ? nhưng bọn họ đã thà chết để bảo vệ tính mạng nó, choi wooje đứa khốn nạn mày còn đi trách họ sao?

những cuộc đối thoại cùng vô số câu chửi bới chạy qua đầu choi wooje, y tá bảo nó đừng khóc nữa nếu cứ như vậy nó sẽ tiếp tục mất nước, nhưng nó không biết làm sao để kiềm lại. tay nó đau quá, đầu đau bụng cũng quặn lên từng hồi. dường như cả thân thể nó đang phân rã ra, có phải nó đã chết rồi không?

'... ai lại để mày chết dễ dàng như vậy được.' phải rồi cái cuộc đời khốn nạn này vẫn đợi nó sống để trả nợ mà, choi wooje sẽ không dễ dàng mà chết đi được. giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một cái phao để nó bám vào trong khoảng thời gian lênh đênh giữa sự sống và cái chết.

'...mất máu quá nhiều...'

'còn sót rất nhiều mảnh thủy tinh trên miệng vết thương...'

'mất quá nhiều máu, ngân hàng máu chúng ta không đủ!' 

'...nhóc con, phải cố lên.'

'trên người cậu ta sao lại nhiều vết thương vậy?'

'nhìn đồng phục này chắc là học ở cái nơi tạp nham kia.'

tít tít tít

'...bệnh nhân dừng hô hấp.'

'đã tìm được máu tương thích.'

'này phải sống đấy nhé!'

'chỉ số ổn định lại rồi...'

...

không gian trắng xóa cùng mùi sát trùng đặc trưng như nói cho choi wooje biết hiện tại nó đang ở bệnh viện, hơn nữa là nó vẫn còn sống. tiếng mở cửa, tiếng xe chạy, chim hót cùng tiếng trò chuyện rôm rả của giường bên cạnh như rót vào tai nó âm thanh của sự sống làm nó an tâm hơn phần nào.

'tỉnh rồi kìa.'

'mau đi gọi bác sĩ cho nó đi.'

tiếp đó là những tiếng bước chân dồn dập kéo đến, ai đó đang vạch mắt nó ra soi đèn vào làm mắt nó cay xè đi nhưng không thể nào nhấc tay lên để hất ra được, cả cơ thể choi wooje bây giờ không một tí sức lực.

'bệnh nhân đã tỉnh rồi, mau đi gọi người nhà đến.' người bác sĩ đó thôi vạch mắt nó ra, thông báo với y tá đang đứng bên cạnh.

một lúc sau không gian càng trở nên ồn ào hơn, lần này nó không còn tha thiết tiếng ồn như ban nãy nữa.

'thằng chết toi này sao không chết đi cho rồi, mày báo gia đình mày chưa đủ còn báo đến nhà tao à. mày có biết mấy ngày qua tốn biết bao nhiêu tiền không?'

'câm mẹ cái miệng mày lại đi, nó chết rồi thì ai gửi tiền đến nữa.'

đầu choi wooje nhức nhói từng hồi bên tai là tiếng nhắc nhở giữ trật tự của y tá cùng tiếng chửi bới của hai vợ chồng kia.

...

'hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua con ngõ ấy, bỗng dưng đám người say xỉn ấy đến tấn công tôi.' hôm nay là ngày nó xuất viện cho nên cảnh sát đã đến để lấy lời khai cuối cùng.

'đám người đó nói là cậu cố ý đứng đợi ở đó...'

'anh nhìn tôi giống thằng ngu mà đợi đánh một lượt 3 thằng không? trên người tôi là vô số vết thương, đó không phải ngày một ngày hai mà có đâu. đều là tụi khốn đó ban cho đấy.'

bên cảnh sát đã nhìn sơ qua hồ sơ bệnh án của choi wooje, cùng với lấy lời khai của ba người kia. có người đã sợ hãi thừa nhận choi wooje là đối tượng bắt nạt của hội chúng nó.

'được, tôi sẽ làm việc với bọn chúng. cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. chào cậu!'

'ah... cho tôi hỏi một chút.'

'có chuyện gì nữa sao?'

'người đã cứu tôi ấy, tôi có thể hỏi chút thông tin về anh ta không?'

viên cảnh sát nhìn vào đứa trẻ bị đánh đến mặt mũi xưng phù không nhìn được hình hài gì, một bên vai còn đang bị bông băng băng bó đến trắng toát. đứa nhóc này chỉ mới 13 tuổi nhưng nhìn vào đôi mắt nó chỉ còn một màu tăm tối đến rợn người, anh biết tại sao nó lại như vậy anh đã nhìn qua những đôi mắt như thế hơn trăm lần, đa phần đến từ những đứa trẻ bất hạnh sinh ra ở vùng quê nghèo khó ở ngoại thành.

nếu choi wooje nghe được những suy nghĩ này chắc nó sẽ bật cười thật to mất, có phải nó sinh ra ở đó đâu nó đã được sinh ra ở một nơi đầy ánh sáng cùng tình yêu thương, được bảo bọc bởi sự cưng chiều của gia đình... khiến nó trở thành một đứa yếu đuối đến nực cười và chỉ trong vòng mấy tháng nay đứa nhỏ yếu đuối đó đã không chống đỡ được bùn lầy vây quanh, nó ngày càng lún sâu và đó. có lẽ cái câu 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn không dành cho nó rồi.'

theo kinh nghiệm mấy chục năm hành nghề của mình viên cảnh sát thầm đưa ra kết luận trong lòng 'những đứa có khả năng phạm tội cao nhất... anh hi vọng nhóc con trước mặt không lún quá sâu vào vũng lầy dơ bẩn đó.'

'người đó không để lại liên lạc gì, sau khi lấy lời khai xong anh ta đã vội vã rời đi.'

'à... vậy sao... '

'tôi chỉ biết...cậu ta họ moon.'

'...họ moon?'

...

hi vọng viễn vong... đâu còn ai sống để cứu rỗi linh hồn mục nát của nó chứ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro