mày thích nhìn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba năm qua là quảng thời gian khắc nghiệt nhất mà nó tồn tại...

đánh nhau quậy phá sa vào khói thuốc và những thứ trò tệ nạn khác, choi wooje như biến thành một con người hoàn toàn khác. từ một đứa nhỏ không hiểu sự đời vô tư vô lo trở thành thằng khốn nạn hoặc như trong lời mấy đám bè lũ thì nó trở thành một con chó điên.

...

ngày đầu đi học không yên bình tươi sáng như nó nghĩ, một thao nước thải chào đón cùng một mớ ngày nhụa trây trên cái bàn đáng lẽ ra dùng để học, một ngày rồi hai ngày... những ngày đó tháng đó không ngày nào là trên người nó không xuất hiện những vết bầm dập tím tái. những vết thương mới chồng lên vết thương cũ lâu dần khiến nó chai sần, nỗi đau về thể xác và tinh thần bức nó đến điên lên.

' con chó rách này, mày có tin tao móc mắt mày ra không?' tên đầu sỏ ngồi xổm trước dùng cái tay dơ bẩn của gã cầm lấy tóc choi wooje kéo ngược nó ra.

choi wooje không biết tại sao gã lại nói thế, nó chỉ đơn giản nhìn vào gã một cách bình thường. chỉ là hôm nay nó phát hiện trên cổ gã có một vết rạch dài chắc có lẽ là vì nó nên con chó này được bọn đó kính trọng nâng lên.

bỗng dưng nó cảm thấy mắc cười. thế là sau đó choi wooje cười đến mức chẳng tài nào dừng lại được dù cho trong tầm mắt của nó bây giờ chỉ toàn là màu đỏ. tiếp theo đó thân thể nó lại nhận thêm những cú đá hung ác, khoang miệng nó toàn mùi vị tanh nồng rỉ sét của máu, có lẽ cắn rách miếng thịt nào rồi.

nếu mà nó rạch cái cổ của thằng chó đó ra có phải chúng nó sẽ dừng lại mấy trò khốn khiếp này không?

'ha ha ha' sắc tối dần buông xuống nơi chân trời cũng là lúc tia sáng cuối cùng trong mắt choi wooje bị dập tắt. hận ý tràn từ khóe mắt ra ngoài từng lỗ chân lông trên người nó như hừng hực lên, cay đắng trong tim như đốt cháy cả linh hồn nó.

hôm nay choi wooje không quay về căn nhà tồi tàn đó.

...

' bọn học trò giờ này manh động thật, tôi mới nghe có một vụ chém nhau bên khu ăn uống gần đây.'

' còn lạ nữa hả, toàn mấy thứ âm binh cô hồn chứ học trò cái mẹ gì.'

' lần này là ai đấy?'

' một thằng nhóc mới đến...'

...

tối hôm đó.

choi wooje đi đến một địa điểm đã nghe tụi đó nhắc trong lúc đánh nó, nó không biết tại sao mình lại to gan lớn mật đi đến hàng ổ bọn chúng như vậy, có lẽ vì bị bức đến điên. 

mang một cái đầu máu đã khô đứng chờ trong con ngõ hẹp nơi mà nếu bọn nó muốn trở về phải đi qua đó. choi wooje đứng đó mãi, đứng mãi đến lúc cơn đau nhức như búa bổ ùn ùn kéo đến.

trong con ngõ tối ẩm ướt và dơ bẩn choi wooje cầm cái chai đã vỡ nát phần đầu, tay run lên vì kích động. giáo dục lành mạnh từ nhỏ đã khiến nó luôn dùng lời nói tử tế để nói chuyện thay vì dùng hành động như bọn đầu đường xó chợ.

nhưng mà bây giờ choi wooje mày có khác gì bọn đó đâu?

đau đớn, sợ hãi, kích động khiến nó phải cắn chặt quai hàm để kiềm chế, lòng ngực phập phồng lên xuống mắt lao láo nhìn về cái bàn nhậu của bọn đầu gấu.

sau một lúc lâu choi wooje nhìn thấy bọn đó loạng choạng bước ra khỏi quán, mỗi đứa một ngã rẽ nên chỉ tầm 2, 3 đứa đi đến chỗ này. nó nhẩm tính nên đánh ai trước để tránh thiệt hai nhất. nhưng khi nó định ra tay lại bị bọn nó phát hiện.

nó thầm than 'đm đời' rồi lao vào vòng vây tụi nó, nói sao ta... chẳng ăn chẳng uống chẳng sức sống sớm đã bào mòn đi sức mạnh thể chất của choi wooje, chống đỡ được một lúc thì nó đã bị quật xuống, trong một lúc nào đó nó đã nghĩ hôm nay mình sẽ chết luôn ở đây rồi.

'mày còn cầm theo cái đồ chơi này à haha.' tên đại ca cầm cái chai đó lên loạng choạng đi lại chỗ nó.

'nhìn mặt mày cũng được phết đó, có muốn tao vẽ cho vài đường để trông mày ngầu hơn không?'

'hahahaha.' 

tiếng cười đùa cùng âm thanh chửi bới gần đó làm lỗ tai choi wooje lùng bùng hết cả lên, mắt kình nó vỡ nát rồi nên hiện giờ nó chỉ thấy được những cái bóng đen thui lượn lờ, mi mắt nặng nhọc chống đỡ không để mình ngất đi vì cơn choáng váng do mất máu quá nhiều. 

trong tầm mắt lờ mờ nó thấy có một tên giơ cao tay lên giáng món đồ trong tay xuống, ánh sáng từ nơi nào đó chiếu qua làm món đồ lóe lên như con dao bén nhọn. sắc sáng lạnh lẽo từ từ hướng đến cơ thể nó như một thước phim quay chậm, cơn đau nơi bả vai truyền đến như một bom chấn vào đầu não đang quay cuồng của choi wooje, nó dường như cảm giác được sinh lực của cơ thể dần trôi đi.

'chắc mình sắp chết rồi...' đến lúc này choi wooje bỗng trở nên sợ hãi, nó cảm nhận được sức sống trong cơ thể như bị rút dần đi theo những dòng máu phúng ra từ cơ thể mình, một bên má của nó ướt đẫm đi mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.

'mày định giết nó thật à.' tên đàn em hỏi bằng giọng điệu run rẩy, nó không muốn ngồi tù chỉ vì một con rách này.

'LÀ NÓ MUỐN GIẾT TAO TRƯỚC!!!' tên đại ca gầm lên, trong mắt gã lóe lên tia khát máu.

tiếng thở nặng nhọc của choi wooje vang vọng cả không gian trong con ngõ vắng, tiếng thở nặng nhọc như cố gom hết oxi xung quanh vào cái buồng phổi nghẹn đặc của mình. nếu cứ tiếp tục để như thế choi wooje sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được mặt trời ngày mai...

bỗng dưng từ đầu bên kia con ngõ truyền đến tiếng bước chân đầy lười biếng như thể ai đó đang lê đôi bàn chân nặng nhọc của mình mà bước đi cùng với đó là tiếng huýt sáo đầy chán chường.

người kia càng lúc càng đến gần chỗ choi wooje...

bỗng dưng người kia dừng chân lại dường như hắn ta đánh hơi được cái mùi gây gắt, tanh nồng của cái chết. cũng phải thôi choi wooje đang mất máu đến mơ hồ đầu óc, không ngửi được mùi máu tanh mới là lạ. tưởng chừng như hắn sẽ như những người bình thường quay đầu bỏ chạy nhưng tên điên này lại tiếp tục bước đi.

hắn bước qua choi wooje người sắp chết khô vì mất máu, dưới đế giày màu trắng in hằn những vệt máu chỏi màu.

một tên trong đám cũng không ngờ được tên điên này sẽ đi đến liền lớn tiếng kêu: 'cút.'

sau đó không nghe tên này đáp lại gì hình như hắn chỉ muốn đi qua chỗ này, như một vị khách vãng lai mặt kệ chuyện đời.

đâu đó nơi choi wooje không nhìn thấy được gương mặt tên đầu gấu bị bao trùm bởi sự khiếp sợ cùng run rẩy. gã nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của người vừa lướt qua mình. miệng gã cứng còng lại sau đó không biết có phải vì việc vừa đâm choi wooje một nhát làm gã được tiếp thêm động lực hay không...

'đánh nó đi, đừng để nó đi báo công an.' hai đứa kia như bị giật giây mà lao vào với suy nghĩ 3 đánh một không chột cũng què.

---

mình lướt qua đời nhau... 

nãy giờ cũng không lâu lắm đâu anh đến cũng đúng lúc lắm... đúng lúc choi wooje sắp chết rồi, quay lại nhìn nhau lần cuối đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro