gầm cầu thang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' nghe bảo nhà ông choi có thằng nhóc từ thành phố chuyển đến.'

' tao thấy nó rồi, nhìn trắng bóc à chắc là thiếu gia được ăn sung mặt sướng.'

'...ha đến đây mà còn là thiếu gia con mẹ gì, đứa nào nhìn thấy nó thì gọi cho anh em nhé.'

cả đám cười phá lên như hiểu ý của thằng vừa mới nói, nhìn nó khác biệt nhất trong đám nhóc. tuy người nó gầy đét như thằng nghiện tay chân thì xâm trổ đầy mình nhưng đôi mắt nó sáng như cái đèn pha xe hơi như một con sói dơ bẩn bị chà đạp đến mức chỉ tồn tại mỗi bản năng săn tìm con mồi... yếu thế hơn nó.

chúng nó cũng không 'may mắn' tìm gặp thằng nhóc thiếu gia như vậy, bởi vì ngoài việc rúc vào một xó tự kỉ thì nó chẳng thèm bước chân ra ngoài. vẻ ngoài đẹp đẽ ngời ngời ngày xưa đã biến mất thay vào đó là những quầng thâm đen kịt cùng ánh mắt vô hồn và làn da trắng bệch đầy bệnh hoạn. nó gầy hẳn hơn so với lúc nó mới đến đây cũng phải thôi, đã không còn ai ép nó ăn ép nó uống vào những lúc nó chán ăn. không còn ai bên cạnh tâm sự sẻ chia nổi buồn với nó.

ở đây ngày ngày chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt của bọn họ khiến nó như muốn phát điên lên, giai đoạn đầu nó còn chống cự về sau cũng dần 'thấm nhuần' những câu nói đó.

'choi wooje là một thằng bỏ đi, mày chính là một đứa vô tích sự đáng chết.' sự hồn nhiên tự tin được nuôi dưỡng trong người nó sớm đã chết dần chết mòn từ ngày bố mẹ nó qua đời.

choi wooje không phải đứa mềm yếu cũng không phải đứa dám vượt lên tất cả tìm cho mình cuộc đời mới, nó sợ nó phải chết đói chết khát như một con chó ghẻ ở nơi lạ lẫm dơ bẩn nào đó.

nó cứ nằm mãi trong cái ổ chuột của mình dưới chân cầu thang cũ nát không lọt tí ánh sáng, như vậy cũng tốt có lẽ cả phần đời còn lại của nó nên ở một nơi như này, nó biết tội ác mình gây ra không thể nào gột rửa nữa rồi.

' cmn trong lúc tao đi làm lụng tối tăm mặt mày, mày thì nằm phè ở đây sung sướng. ai cho mày cái quyền đó hả?'

lại đến nữa rồi, mỗi lần ả đàn bà này quay về đều mang theo vẻ bực bội mà mắng chửi nó, như thể nó là cái thùng rác để bà ta thỏa sức xả vào. nhưng mà nhìn ả mạnh miệng vậy thôi chứ ả cũng sợ chết khiếp lão già chồng ả - một thằng già đáng kinh tởm. 

lão ta không hay mắng chửi nó cũng chẳng đả động gì đến nó cả, có mấy lúc nhờ gã mà nó thoát khỏi một trận cay nghiệt từ mụ vợ của lão. bà ta sợ lão đến co rúm người có lần do cái tật hay nói của mụ làm lão phiền đến mức táng mụ một cái khiến cho mụ câm nín chẳng dám ho he.

' con già chết tiệt.' trong những ngày tháng sống dưới áp bức ở đây dần dần nó bị tiêm vào đầu những từ nói tục tĩu đến kinh người những lời nói mà có lẽ trước đây nó không dám nghĩ thứ đó sẽ thốt ra từ miệng nó, hài nhỉ? nhưng mà điều đó là nó giải tỏa được đôi chút.

nhân tố thứ ba trong gia đình tuyệt vời này đã về rồi, đứa con gái cưng của cặp vợ chồng. nếu nó không nhằm thì đứa con gái này là con riêng của bà vợ.

đó là vào một ngày âm u tối trời, những cái camera chạy bằng cơm vẫn hoạt động hết công suất, họ xúm lại nói chuyện chỉ  tình cờ choi wooje đi ngang qua và nghe được.

khi hai người này kết hôn bà vợ đã có chửa rồi ai cũng nói là cưới chạy bầu nhưng về sau phát hiện đó là một cái chửa hoang không chồng không cha mà có, còn người đàn ông này - một người họ hàng xa lắc xa lơ nào của choi wooje vì nhà túng quẫn mà phải cưới đứa người phụ nữ mang bầu đó, rồi làm cha của đứa con gái này.

' con gái về rồi đấy à.' gương mặt hậm hực của lão già kia trở nên quang đãng hơn, cũng đúng thôi lão 'thương' nó lắm mà. nhắc đến là choi wooje buồn nôn đến nơi. nếu bây giờ nó báo công an thì có sao không nhỉ dù gì thì nhỏ đó cũng mới  tuổi bằng tuổi nó. nhưng mà thôi sống trong một gia đình như thế thì cái đức hạnh nó đâu có vừa, cứ nhắm mắt làm ngơ thôi.

' cha~ sắp tới con phải nhập học rồi, đồ mới tập sách còn chưa có.'

' sao giờ này còn chưa có? mẹ con đâu rồi không mua cho con hả?'

sau đó lão quay ngoắt về phía bà vợ lớn giọng hỏi: 'mẹ mày, tiền tao đưa mày mua đồ cho con gái tao đâu.'

' đã dùng hết rồi... đồ nó mua mắc quá chỉ mua được từng ấy.'

gã cầm cái ly mủ lên chọi về phía ả sau đó gầm gừ căn dặn phải đáp ứng mấy yêu cầu của con gái cưng của lão.

...

' mày nghĩ cái đéo gì mà đưa nó đến cái xó xỉnh này còn cho nó đi học?' lại một đêm thức trắng khác nó nghe được giọng nói chói tai của lão đàn ông từ trong phòng truyền ra.

'...'

' mày phải gửi thêm tiền, cả phần của con gái tao nữa.' lão dè đặt đưa ra điều kiện.

một khoảng không lặng im được tiếp nối, nó nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ cái vòi nước cũ kĩ. tiếng chít chít của những con chuột cống, thần kì hơn là tiếng bò xột xoạt của mấy con gián hôi thối. những âm thanh như thế dần trở nên quen thuộc vào mỗi đêm.

sáng hôm sau khi choi wooje thức dậy trời vẫn chưa sáng hẳn, có lẽ  nó đã ngủ được 3 tiếng đồng hồ, nhiều hơn hẳn những ngày qua. choi wooje tiến vào nhà tắm nhìn ngắm gương mặt gày nhom thiếu sức sống của mình, nó nở một nụ cười nhẹ khiến đôi môi của nó rách toạc đi. đã lâu rồi nó chưa cười như vậy nhưng vẫn không phải là nụ cười ngày xưa. nụ cười không chút vướng bận khi nó còn cảm nhận là mình đang sống.

...

' ngày mai mày sẽ được đến trường.' lão đàn ông cười khẩy nói với nó. cái đứa đang còng mình lau dọn ngôi nhà bừa bộn đó.

choi wooje có nên nói cảm ơn không, nó nên vui hay nên buồn đây. bộ dáng tệ hại cùng tâm trạng chẳng tha thiết gì về cuộc sống làm nó muốn từ chối việc này.

' nhìn mày cứ như con ma trong xó nào đó vậy, xấu xí chết đi được.'

...

khoác lên mình cái sơ mi ố vàng quá khổ cùng một cái cặp sách rách trên hở dưới. nhìn có khác mẹ gì lụm ngoài bãi ve chai về không. nó mang theo gương mặt sắp chết đến nơi của mình mà tìm đường đi đến trường.

phải!

từ khi đến đây làm gì có chuyện nó đi thăm thú cái nơi này, cùng lắm là đi từ khu nhà đó ra ngoài đừng lộ lớn, nên giờ nó phải đi tìm đường đến trường học.

sau khi chạy đến vã mồ hôi từ nơi này đến nơi khác, cuối cùng nó tìm được ngôi trường cấp 2 tồi tàn được nhắc đến theo lời của những người hàng xóm mà nó hỏi.

khi bước đến trường trong tim nó bỗng nôn nao đến lạ, nó thầm nghĩ có phải đây là nơi để nó bắt đầu thay đổi cuộc đời mình không? 

nhưng choi wooje đã nói rồi, phước báo cả đời nó đều dành cho 13 năm trước. cho nên giờ nó phải gánh lấy những nghiệp quả mà mình gây ra. 

trường học này chính là địa ngục trần gian tiếp theo mà nó phải trải qua.

---

au: ráng lên em moon hyeonjun sắp đến rồi, không biết có giúp được gì không nhưng mà không giúp được mẹ gì thiệt.

moon hyeonjun: ê ê đụng chạm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro