ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' còn nhỏ mà ham hút thuốc nhỉ?'

' liên quan đéo gì đến mày?'

...

' đáng lẽ mày nên chết theo con mẹ mày để tao đéo phải khổ sở nuôi nấng mày như vậy.'

đứa nhỏ nghiêng người tránh đi những đòn roi giáng xuống từ ả đàn bà xấu xí mang danh dì họ của mình.

' mày là đứa rác rưởi, nếu như không có tao nuôi mày thì không biết mày đã chết xó nào rồi.'

' con mẹ nó, con điếm đó dám chê tao già nua xấu xí. mày cũng như nó phải không! hả!'

' dì ơi...'

' câm mồm tao đã cho mày nói chưa thằng chó chết.'

...

nó là choi wooje cách đây vài năm sau một vụ tai nạn kinh hoàng nó là là đứa xấu số còn sót lại trong khi cả chuyến xe chẳng có ai toàn vẹn. mọi người thường bảo đứa trẻ này thật may mắn tai nạn kinh hoàng như vậy mà chẳng bị sao. nhưng chính nó mới biết cả ông choi và quý bà của ông đã dùng cả tính mạng của mình để bảo hộ nó.

'thiên thần may mắn của bố mẹ?' sinh ra trong một gia đình giàu có khi họ có được nó cũng là lúc cơ nghiệp phất lên, sống trong tình yêu thương và nuông chiều từ nhỏ choi wooje tự nhận bản thân đã có tất cả. đồ chơi bánh kẹo quà vặt những món đồ đắt đỏ đó nếu nó muốn bố và mẹ chưa từng keo kiệt với nó. những thứ tưởng chừng như đó là hiển nhiên trở thành thứ xa xỉ nhất kể từ ngày nó bước qua sinh nhật năm 13 tuổi.

giống như vô số phước báu mà nó có được đến năm 13 tuổi đã triệt để dùng hết, không còn sót lại dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. mất cha, mất mẹ, nhà cửa biến mất tài sản đóng băng cơ ngơi bị thâu tóm trong vỏn vẹn vài tháng nó trở thành đứa bụi đời không cha không mẹ.

' mày là đứa bị nguyền rủa.'

' tại mày mà bố mẹ mày đã phải chết đi.'

' đáng lí ra mày không nên sống.'

những lời nói độc đoán cay nghiệt từ những con người mà nó tưởng là người tốt bụng nhất trên đời.

' đáng lẽ ra phần tài sản đó phải thuộc về tao.'

' cái gì thuộc về ông, đó là cơ ngơi sự nghiệp là xương máu của bố mẹ tôi. các người còn có lí lẽ không hả?' một cú táng đau điếng người được giáng xuống, đó là lần đầu tiên nó chân thực cảm nhận những đức sinh thành những người yêu thương nó thật sự đã không còn tồn tại. mắt nó đau nhức sống mũi cay xè nhưng chẳng một giọt nước mắt nào rơi ra, ba tháng qua nước mắt nó cũng đã cạn khô rồi. đau đớn hoang mang xấu hổ và nhục nhã là những gì nó phải chịu sau cái tát này.

' wooje à, chú sẽ thay con trông coi nó chờ ngày con lớn ta lại giao lại cho con.' trông coi của ông là cuỗm luôn căn nhà mà tôi sinh ra và lớn lên, biến tôi thành một thằng không nhà không cửa à.

' anh đem nó đến đây làm gì?' lão già đó dẫn nó đi đến một vùng quê hẻo lánh nơi mà một chiếc oto cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. căn nhà cấp 4 nằm trong một khu xí nghiệp cũ kĩ đổ nát và hoang tàn. 

khi choi wooje lần đầu đến đây, nó sợ hãi run rẩy cầu xin hắn để nó quay về dù làm công việc hèn hạ gì nó cũng chịu nhưng không lão ta vẫn dùng vẻ mặt hiền từ như một người cha vuốt ve mái tóc dơ bẩn đến khủng khiếp của nó mà thủ thỉ.

' đáng ra cuộc đời của mày phải bắt đầu từ đây wooje à.'

' mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền đến, cậu trông coi nó cẩn thận đừng để nó chết là được.'

' tại sao nhà tôi lại phải gánh thêm thằng súc sinh này.' một giọng nói cay nghiệt từ một người đàn bà vang lên.

' không phải các người cùng máu mủ hả?'

' tao mà thèm nhận người thân với cái loại vô ơn nhà nó?'

' mày thiếu tiền mà, không nhận thì tao tống nó vào viện mồ coi tới lúc đó đến một xu tụi bây cũng đừng hòng lấy.'

 nói với giọng điệu khinh miệt khi nhìn vào đôi vợ chồng trước mặt, sau khi nhận được sự 'chấp thuận' hắn ta liền bỏ đi mặc kệ choi wooje đứng tần ngần nơi đó.

lão già kia liếc nhìn nó từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt bước vào trong mà không một lời chào hỏi, còn người phụ nữ kia miệng cứ lãi nhãi những lời thô tục chửi rủa.

' choi wooje phải không?' 

' vâng...'

' thằng nhãi rác rưởi đáng nguyền rủ, tao nghe nói là mày đã giết chết thằng cha với con mẹ mày.'

' con không có!'

sau đó là một tràn cười cay nghiệt, người đàn bà đó dẫn nó vào nhà vứt nó vào một góc cầu thang với lời căn dặn.

' có hay không thì liên quan mẹ gì tao, tao nhắc nhở mày là đừng làm phiền cuộc sống của gia đình tao, nếu không tao sẽ đá mày ra khỏi nhà như một con chuột cống hôi thối đáng chết.'

sau đó thì họ cũng không làm gì nó chỉ giao cho nó một đống việc nhà rồi phớt lờ đi sự hiện hữu của nó ở đây. choi wooje cảm thấy như vậy cũng rất tốt, nó cũng chẳng cần phải giao tiếp với hạng người này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro