nhìn từ xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó là choi wooje năm nay nó 16 tuổi, hay thật mới đó đã ba năm kể từ ngày nó đến cái xó xỉnh này. nếu 3 năm trước nó đến đây với suy nghĩ bản thân vẫn còn là một đứa trẻ thì 3 năm sau nó muốn phun một bãi nước bọt vào mình rồi cười cợt đáp lại rằng...

nó là một thằng khốn nạn chẳng có lí tưởng sống.

kể từ ngày hôm đó nó đi theo lee minhyung, cuộc sống nó sang trang ngập tràn trong một màu u tối giữa những trận cải vã đánh đấm bè phái. bao nhiêu thứ tệ nạn mà ngày xưa nó chưa dám nghĩ tới đều được hắn cho 'nhìn' thử một lần lee minhyung bảo đợi đến một lúc nào đó sẽ cho nó thử một lần, nhưng mà choi wooje chẳng sinh nổi chút hứng thú với mấy thứ đó giả như gái gú hay 'hút chích' gì đấy nó chẳng có hứng đụng vào, cho nên ngoài đánh đấm cùng hút thuốc thì mấy cái kia choi wooje say no. chỉ cần nhìn bản mặt phê pha khi chơi thuốc của tụi cùng hội làm choi wooje phát gớm nhìn xấu đéo chịu được.

nó cũng chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, thỉnh thoảng đi theo lee minhyung rồi đánh nhau hay làm mấy trò trong coi gác cửa cho mấy quá bar với clb kín. làm mấy việc đó cũng được tiền lắm đã vậy còn được cho ăn.

những năm trở lại đây nó cảm thấy càng ngày càng thân với lee mihyung hoặc ít nhất là nó nghĩ vậy. dù sao thì chỉ có mình nó là dám chê thẳng mặt mấy trò đùa nhạt như ông chú của gã. thi thoảng sẽ bị đấm mấy cái nhưng mà nó chịu được, gã đó cũng không phải loại thù dai với anh em có khi lee minhyung nghĩ mấy cú đấm đó chỉ là đấm chơi chơi... nhưng mà đau thật.

mà cái chuyện nó làm thân với lee minhhyung không phải chuyện mà nó hứng thú nhé, làm thân với cái gã thô lỗ đó thì có gì mà hứng thú chứ. chỉ là một năm về trước bỗng dưng lee minhyung dẫn choi wooje đến một nơi, nơi mà gã chưa từng nói với ai...

'phòng thu?'

'ừ chiều nay ghé qua phòng thu với tao.'

'sao tôi chưa bao giờ nghe lời đồn anh là ca sĩ nhỉ?'

'đm tao hát hơi bị hay nhưng mà tao không làm ca sĩ...'

'vậy làm producer à?'

'không phải, nhìn mặt tao có giống thằng cả ngày ngồi trong phòng thu không?'

'ồ.' choi wooje nhếch mày nhìn cái bộ dạng thô kệch to lớn của người trước mắt, trong đầu liên tưởng đến một con gấu nâu ngồi đánh phím đàn kiểu gì cũng thấy thật hài hước. nhưng mà nó không dám nói ra nếu nói ra có khi mai chả có răng mà nhai cơm.

choi wooje nhỏ giọng nói 'gấu mà đánh đàn chắc chỉ có trong cô bé masa...' lee minhyung cũng không nghe thấy hoặc cũng có thể là gã chẳng quan tâm nó nói gì.

'i'm rapperrrr' lee minhhyung nói bằng chất giọng tự hào phải biết, dường như đây là lần đầu tiên choi wooje nhìn thấy cặp mắt hắn lấp lánh như vậy.

choi wooje khó hiểu nhìn gã.

'mày ngu quá, rap đó mày nghe rap chưa?'

'tôi biết nhưng mà nhìn anh không có chút nào dính dáng đến âm nhạc luôn ấy.'

'trời trời mày không biết chứ, tao rap đỉnh vl đấy.'

'thế anh rap để làm gì?' sau khi nghe câu hỏi của nó lee minhyung trầm ngâm suốt cả một đoạn đường. đợi đến lúc nó đang suy nghĩ có nên chạy không thì gã mới trả lời.

'chắc là... giải tỏa, ít ra tao đã cảm thấy mình là một cái gì đó khi nghe chúng.'

...

nó ngồi trong căn phòng xập xệ cùng những thiết bị đơn sơ nghe lee minhyung rống lên những từ ngữ chửi bới, những câu chuyện về cuộc đời gã hay đơn giản là một tên mà gã ghét cay ghét đắng, chúng làm choi wooje có chút suy nghĩ...

có phải hay không dưới một cái danh nghĩa khác nó được nói lên những đau khổ câm hờn trong lòng mình.

'hay chứ! về cày lượt nghe cho tao đi.'

'tên gì?'

'gumayusi.'

'đù còn có cả nghệ danh cơ đấy.'

'hahaha phải có chứ, clm mày làm tao hơi bị ngại rồi đó.' mặc dù nói ngại nhưng bản mặt hưng phấn kia như đã tố cáo gã. nó lấy điện thoại ra lên một ứng dụng âm nhạc phổ biến tìm kiếm nghệ danh của lee minhyung.

'cũng nhiều người theo dõi phết nhỉ.' thời điểm đó hơn 300 người đã là nhiều rồi. choi wooje ấn follow gã rồi tránh vội đi mấy cú đánh vào vai - cái tật xấu mỗi lần phấn khích của lee minhyung.

tối đó choi wooje nằm trong cái ổ chuột của mình mà nghe những bài rap của lee minhhyung... bỗng dưng nó hiểu được tâm trạng hưng phấn cùng tự hào khi gã kể về đứa con tinh thần này, nơi này như một lối thoát cho tâm hồn đang chết dần chết mòn của bọn nó, không ai lắng nghe không ai quan tâm kể cả tụi nó có chết bờ chết bụi nơi nào cũng chẳng ai biết. tối đó nó không kiềm được gọi một cuộc gọi đến gã...

[này hay anh dạy tôi rap đi.]

[...]

...

đã một năm kể từ tối hôm đó, choi wooje dành những lúc rảnh để nghiên cứu vần và lời, viết lên những tâm sự những khó chịu cùng căm ghét về cái cuộc sống này. thỉnh thoảng còn nói phét về những giấc mơ cùng ảo tưởng của bản thân vào đó nhưng chẳng ai cười nhạo nó cả. cuộc sống nhàm chán này cũng trôi qua nhanh hơn...

gumayusi: tầm chiều hôm nay đến ngõ gần quán nhậu ba con sói, chúng ta có một vụ ở đó.

lúc choi wooje nhìn thấy tin nhắn đã là 3 giờ chiều, nó đứng dậy khỏi cái góc nhỏ tồi tàn trong một khu chung cư cũ. 

ba năm qua đã xảy ra rất nhiều việc, cảm xúc của choi wooje luôn không kìm chế được vui buồn lẫn lộn, việc dùng sức mạnh để dành lấy quyền lực như một con dao hai lưỡi. một mặt giúp nó giải phóng được cảm xúc còn mặt còn lại khiến nó không thể khống chế được nó.

mỗi lần về đến nơi ở của vợ chồng kia nó như phát điên lên, tiếng chửi bới nguyền rủa đáng ghét cùng những ánh mắt kì thị ghê tởm. cũng phải thôi thứ ràng buộc giữa mối quan hệ của bọn họ chỉ là tiền cùng sự đàn áp từ lão cáo già trong bộ trang phục lịch lãm kia. chứ làm gì có thứ chó má như quan hệ họ hàng huyết thống. hơn một năm sau choi wooje tìm được chỗ ở mới, nghe một thằng nhóc 14 15 tuổi tìm một chỗ sống mới hơi điêu nhỉ?

nhưng mà ở cái nơi này có ai quan tâm nó bao nhiêu tuổi hay đã lớn chưa đâu. nó nhờ vào mớ tiền mà nó tích góp được tìm đến một chỗ thuê giá rẻ, trị an ở đây như quần què nhưng mà cũng chịu thôi, ở cái nơi này tiền ăn còn không có tiền đâu ra mà thuê bảo vệ hay nhờ dân phòng giám sát.

hôm qua nó thức khuya để viết nhạc nên đến bây giờ mới thức dậy, ăn uống qua loa xong nó bước ra khỏi nhà đi đến địa điểm mà lee minhyung đã thông báo.

choi wooje bây giờ đã cao hơn trước nhưng dù vậy nó vẫn không tăng thêm chút da thịt nào vẫn trơ xương như thế, bữa ăn tằn tiện cùng những mệt mỏi chất chứa trong lòng làm nó không có chút ham thích ăn uống nào. Nhưng nó vẫn cố nhồi nhét vào để cơ thể có thể chống đỡ được dù gì nó vẫn phải đi đánh đấm cùng lee minhyung để kiếm tiền mà.

...

trong góc phố vắng người có hai đám thanh niên đứng ở hai phía đối lập nhau trên tay là những món hàng nóng. mấy việc này sớm trở thành chuyện thường ngày ở nơi đây, miễn không có án mạng người dân xung quanh cũng chẳng quan tâm.

'hôm nay con chó mày nuôi không dám đến hả lee minhyung?' một tên đàn em trong số đó cợt nhã lên tiếng, bọn chúng luôn biết đi bên cạnh gã khùng lee minhyung này sẽ là một con chó điên có thể cắn chết người bất cứ lúc nào.

lee minhyung nhướng mày nói: 'lát nữa nhờ nó chăm sóc mày nhé~'

'chăm sóc ai cơ?' choi wooje bước ra từ phía sau lưng gã, tay nó xoay xoay một cây baton mắt cười cười lơ đãng nhìn vào đám người trước mắt một đám nhốn nháo tạp nham.

bỗng choi wooje bắt được một bóng dáng quen thuộc.

'ah~ người quen.' đó là một tên xăm trổ đứng sâu trong đám người đã vậy còn trùm cả áo khoác nhưng thứ khiến nó quen thuộc chính là cặp mắt sáng như đèn pha của hắn. chính thằng khốn đó là người đầu tiên cho nó biết mùi đời.

có lẽ gã ta cũng nhận ra choi wooje, mắt gã găm vào nó như găm dao sau cái ngày đó đây là lần đầu tiên choi wooje gặp lại gã, cũng hoài niệm phết chứ đùa. vừa nói đến thì vết sẹo ở vai lại nhức nhói lên như nhắc nhở nó cái thời khắc sinh tử kia.

lee minhyung nhìn theo tầm mắt nó sau đó cũng phát hiện ra, bỗng gã cười phá lên như vừa nghe một câu chuyện hài nhưng chẳng ai hùa theo gã, ai cũng biết mấy lúc như này là gã đang bắt đầu điên lên.

'mẹ nó, mày trốn ở cái xó nào mà tao tìm không ra mày vậy, tao nhớ mày quá à~'

gã vừa cười vừa lau đi vết nước không hề tồn tại nơi khóe mắt, lee minhyung quay qua đánh vào vai choi wooje một cái như khích lệ nó.

'clm sao toàn canh mấy chỗ gì đâu mà đánh không vậy!?'

lee minhyung khoác vai nó chỉ thẳng vào tên đang lấp ló phía sau kia rồi nói: 'nhiệm vụ hôm nay chỉ có dẹp bớt bọn cản đường này cho cuộc đua xe sắp tới nhưng mà tối nay mày còn có một nhiệm vụ khác...'

'bắt nó về cho tao, hiểu chưa?' 

...

'đm con chó đó giãy kinh thật.' choi wooje nhe răng xoa cái lưng vì ăn một phát đạp của tên kia mà nhức nhối, khi nãy mà không đỡ kịp có khi gãy xương sống không chừng.

lee minhyung đưa cho nó một chay nước cười cười nói: 'mày cũng đập nó tóe máu đầu đấy thôi.' 

'tôi còn tính đánh cho nó ngáp ngáp luôn kìa.'

lần này đám bọn choi wooje thắng hiện tại bọn nó đang đứng trông coi cái chỗ này, vì là nơi bắt  đầu của cuộc đua xe nên bên trên gọi đến phải trông cho thật kĩ.

'đua xe à? sao nay còn tổ chức ở đây, không phải mọi khi tổ chức ở ngoại ô cho đỡ phiền toái sao? '

'nghe bảo lần này mời được một ngôi sao nên chấp nhận chạy một vòng từ đây đến ngọn đồi phía tây.'

'đù má ngôi sao luôn á hả? nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người lắm.' choi wooje nói xong ngước nhìn bầu trời đen kịt trên đầu. nếu chỉ chạy từ đây ra đến ngoại ô thì dù trời mưa vẫn không nhằm nhò gì. nhưng mà đây là chạy vào con dóc tử thần ở ngọn đồi phía tây đấy.

cho dù có bao nhiêu cuộc đua đắt giá đi nữa mà khi mưa đến chẳng ai dám đánh cược mạng mình mà chạy ở chỗ đó đâu.

'sao lại muốn bắt tên đó về vậy?' nó ngó nghiêng xung quanh nhàm chán hỏi, choi wooje nghĩ chắc mấy chuyện cỏn con này gã có thể tùy tiện nói, dù sao nghe cũng giống như một nhiệm vụ tùy hứng mà nói ra.

'...'

nó ngạc nhiên bởi sự im lặng của lee minhyung: 'không nói được à!?' không lẽ tên đó quan trọng đến thế.

'ừ đợi đến lúc nào đó rồi tao kể mày nghe.'

...

nghe tiếng còi lệnh nó bất ngờ bước ra ngoài nhìn đoàn người phấn khích hô vang, vậy là cuộc đua vẫn diễn ra. thường thì nếu thấy quá nguy hiểm mấy tay đua sẽ bàn bạc với người thuê để dự tính dời ngày lại, đa phần là bọn họ tiếc mạng mấy đồng bạc này tuy có nhiều nhưng mà chết rồi cũng đâu ăn uống hưởng thụ gì được.

tiếng gầm gừ chói tai của động cơ xe khiến cơn mưa quái ác càng trở nên khóc liệt, nó nhìn thấy một gã đàn ông cao to nghiêng xe bước xuống như chờ đợi một ai đó.

'... khi nãy tên đó là người đề nghị tiếp tục cuộc đua.' lee minhyung từ phía sau bước đến nói lớn vào tai choi wooje, gã thích thú cười nhìn cái tên không màng sống chết kia.

'hình như là ngôi sao mà bọn họ nhắc đến đấy.' đôi chân thon dài chống đỡ thân thể cường tráng ẩn mình dưới lớp áo khoác da đen xì cùng chiếc mủ bảo hiểm fullace làm hắn càng trở nên bí ẩn và hung tợn hơn.

choi wooje nhíu mày khi phát hiện gã đó đang nghiêng đầu về hướng bọn nó, chắc do nó nhìn lầm rồi chứ mưa mịt mù cùng với nhiều người như vậy...

...

'nghe nói có trục trặc ở đoạn giữa đường đua.'

'xảy ra ẩu đả hả?'

'đúng vậy đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác của tay đua bên kia.'

'là cái người mặc áo khoác đen sao?'

lee minhyung rít một hơi thuốc gật đầu với nó.

---

hổm rài gặp ảnh toàn mờ mờ như vong... chương sau ảnh lộ nguyên hình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro