chó điên gặp thằng liều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje nghe thông báo thì có hơi hốt hoảng trong lòng nhưng cũng chẳng để tâm gì, dù sao cũng không phải chuyện của nó với lại chính người kia đã đánh cược mạng mình mà.

'liều thì ăn nhiều.'

bóng dáng cao lớn dưới mưa kia như một thước phim đen lướt qua đầu nó rồi trôi đi mất.

mưa vẫn chưa dứt choi wooje mệt mỏi bước đi cùng cái bụng sôi sùng sục và chiếc lưng đâu nhức không thôi.

'má nó chứ.' nó bực dọc kêu lên đáng lẽ ra nó sẽ được nằm lười biếng trong chăn sau chuyện lúc chiều,  mà ngờ phải kéo dài đến tận khuya chỉ vì một cuộc đua xe.

bùn đất dưới chân lần mò chui rút vào đế giày của nó, khiến nó như bước chân trân đi dưới dất làm choi wooje muốn đá phăng đôi giày đi. gần đến cửa chung cư nó suy nghĩ gì đó rồi rẽ ngang đi tìm đến một quán ăn đêm quen thuộc.

'cho cháu một phần mì hoành thánh.' cái quán nhỏ này tuy chật hẹp nhưng lại sạch sẽ nhất trong những hàng quán gần đây, ít nhất nó nghĩ vậy.

'lại đi làm khuya nữa à, tuổi trẻ phải biết tiếc mạng chút chứ. làm như chó rồi về sau không có mạng mà hưởng.' ông lão nhăn nhó mắng choi wooje, nhìn qua đồng hồ treo trên tường đã quá 12 giờ đêm. 

choi wooje cũng chẳng bận tâm lời ông ta nói, lão ấy là như vậy đấy ban đầu nó còn tự ái không thèm mua. về sau khi trong túi chỉ còn vài đồng bụng đói mắt mờ chỉ đủ tiền mua một vắt mì không ở nơi này nên mặt dày quay trở lại. 

hôm đó nó nhận được hai viên hoành thánh chay nằm ngay ngắn dưới vắt mì, nó bảo nó không tiền trả đâu lão liền mặt mày hưng dữ trừng nó bảo lão lỡ đánh rơi xuống đất bỏ thì uổng nên trụng cho nó ăn.

lúc đó choi wooje tin thật còn lo sợ nếu hôm sau đau bụng sẽ không chạy ra ngoài tìm việc được nhưng mà khi đó nó đói quá...

'ông cũng làm đến đêm đấy thôi.'

'kệ tao, nít nôi trả treo hả mày!' một phần mì nóng hổi được đưa đến choi wooje trả tiền liền quay đi, trước đó còn không quên buông lời ghẹo chọc khiến ông lão tức tối đập bàn bình bịch.

quán mì này nằm trong một con chợ đối diện khu chung cư cũ, mưa lớn làm con đường bị tắt dẫn đến ngập những thứ bị người ta vứt bỏ trồi lặn khắp đường, lúc này là thời gian hoàng kim của bọn chuột cống cùng lũ gián dơ bẩn, chúng nó chạy khắp đường như đang tận hưởng một kì nghĩ mát trong bể bơi lớn. nếu không phải khi nãy quá đói nó cũng chẳng thèm đi vào con đường này. 

đèn đường bỗng dưng tắt ngóm nó dựa vào ánh sáng le lói từ những ngôi nhà ven đó tìm đường ra khỏi chợ...

ngay khi nó rẽ vô lối vào tối mù của khu chung cư bỗng một bàn tay vươn ra bóp lấy mặt nó kéo vào, người choi wooje căng lên nó lên nó vùng vẩy kịch liệt khuỷu tay thục liên hồi về phía sau khiến người kia khó khắn né tránh phải buông nó ra. choi wooje vứt hộp mì qua một bên hai tay giơ lên đỡ lấy một cú đấm từ người kia sau đó đáp lại bằng một đòn thục gối nhưng không may bị người kia bắt lại.

hắn cầm chân của choi wooje kéo lên sau đó đè người nó vào bức tường bên cạnh.

'...này! ngh- ahh' người kia khẽ rên lên khi mũi tiếp nhận một cái đánh đầu của thằng nhóc lì lợm trước mắt. choi wooje liên tục giãy giụa một chân thì bị giữ lấy, đã thế tên khốn nạn trước mặt còn chen người vào giữa hai chân nó làm nó không thể nào nhúc nhích được, cả người choi wooje như bị người kia ghim vào tường. mặt dù đã diện kiến đủ loại người nhưng có lẽ đây là cái thằng khó xơi nhất mà nó từng gặp, tên này khỏe như con trâu nước ấy.

nhưng mà choi wooje cũng chẳng phải một đứa ngoan ngoãn để người ta đàn áp, ngay khi nghe được tiếng xuýt xoa từ cái đánh đầu của mình, choi wooje vòng một tay của mình lên đấm liên tục vào mạng xương sườn của gã. vì tư thế này mà cú đấm của nó chẳng có mấy sức lực nhưng không có nghĩa là nó không đau.

'mẹ nó chứ.'

gã đàn ông đưa tay lên siết chặt cổ choi wooje bàn tay lạnh lẽo sớm ướt đẫm nước mưa khiến nó ớn lạnh. dưới lực tay của người kia nó tự cảm thấy có lẽ mấy cú đấm đá từ nãy đến giờ của mình chỉ như mèo cào như thể người lớn không chấp con nít vậy, bởi vì chỉ khi hắn hơi siết lại choi wooje cảm thấy máu trên cổ mình như tắc lại, mặt nóng hổi tê rần vì thiếu máu. choi wooje hít thở không thông.

'b-buông ra... khụ khụ.' choi wooje khăn há miệng hóp từng ngụm khí.

'nói chuyện đàng hoàng đi.'

'đ-đàng hoàng con mẹ mày.'

'ha... thằng nhóc lì lợm này, để tao coi mày cứng miệng được bao lâu.'

'k-khoan...' 

'khoan mẹ gì lúc tử tế thì mày không thích.'

'buông r-ra... ' choi wooje khó nhọc đấm vào bàn tay ngày càng bóp chặt cổ mình, từ trong cổ họng nó nếm được mùi rỉ sét. 

cmn nó vẫn chưa muốn chết.

'vẫn lì lợm không xin tha nữa à. thằng này khá.' tên kia cười cợt thả tay ra nhưng vẫn giữ nguyên thế khóa choi wooje trên tường.

choi wooje ho sặc sụa như muốn phun ra lá phổi bên trong. sau đó nó quắc mắt nhìn vào gã đàn ông cao hơn mình hẳn một cái đầu. môi nó mím chặt đang nghĩ xem có nên cắn chết con chó này không.

'bỏ cái ánh mắt đó đi trước khi tao móc mắt mày ra.'

'mày là ai!?' không lẽ là một trong những thằng từ bị nó đánh.

'ai cũng được mày biết làm đéo gì?'

'...' chứ tao bị mày đánh như con chó mà không được biết mày là ai à?

mặt choi wooje bị nước mưa tạt đến đau đớn, nước chảy từ đỉnh đầu chảy xuống thấm vào quần áo bên trong làm nó khó chịu cực kì, cảm giác cơ thể nóng ấm bị một dòng nước lạnh chảy qua làm nó có hơi run rẫy. chiếc áo mưa rẻ tiền vì giằng co với tên kia sớm đã rách toạc ra.

đợi đến lúc nó lấy lại được bình tĩnh tên kia vẫn chưa nói gì, rồi định đứng đây cả tối với cái tư thế kì cục này hả.

'tao không có hứng thú với đàn ông.'

nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai người, tên kia nghe nó nói vậy vẫn chọn im lặng quan sát được một lúc bỗng gã cười phá lên. choi wooje thầm nghĩ có phải mấy thằng đô con như vậy hay bị điên không nhỉ?

đoàng.

một tia sấm kéo đến chiếu sáng cả chỗ bọn họ đứng làm choi wooje có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia trong giây lát.

một khuôn mặt xa lạ, nó còn nghĩ sẽ là người mà mình gây thù chuốc oán nhưng mà từ đó đến giờ nó chưa gặp người này bao giờ.

khi nó nhìn kĩ khuôn mặt gã ta cũng là lúc gã nhìn thấy được khuôn mặt của nó. sau đó bỗng gã tiến sát lại nhìn chăm chú vào mắt nó, choi wooje tự hỏi gã đang nhìn gì trong cái không gian tối mù mịt như này.

chóc

sau một hành động mà choi wooje cho là kinh hoàng thì tên đó mới từ tốn trả lời: 'tao cũng vậy.'

sau đó choi wooje như phát điên lên mà đánh đấm loạn xạ vào tên kia nhưng kết quả sớm đã định trước là nó đánh không lại. nó tức đến mức mắt đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm vào cái gã khốn khiếp trước mặt rồi làm biểu cảm như sắp nôn cho gã coi.

'nhà mày ở đâu?' dường như nó nghe được thanh âm cười cợt trong giọng nói kia. choi wooje thề là nếu có con dao trong tay nó sẽ xiên chết mẹ cái con chó này.

'liên quan đéo gì đến mày!!!' nó tức tối đáp lại nhưng gã kia vẫn chưa từ bỏ cứ hỏi đi hỏi lại làm choi wooje tức đến mức chẳng thèm trả lời nữa.

'tao có tiền.'

'nhìn tao giống đứa thèm tiền lắm à.'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro