hyeonjun... hyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch.

âm thanh ồn ào bị chặn bên ngoài chỉ còn tiếng lộp độp tiếng mưa tạt vào cửa sổ làm cho nó rung rinh như sắp vuột ra.

'sao chỗ này nhỏ như cái lỗ mũi vậy?' hắn ta nhìn một vòng phòng nó rồi tiện mồm đánh giá.

'không chịu được thì cút ra ngoài.' mặc dù đã cầm tiền rồi nhưng mà choi wooje không nhịn được mắng tên kia.

hắn tiến vào phòng với đôi bàn chân ướt nhẹp rồi đi thẳng đến bếp tìm kiếm đồ ăn, sao tên này tự nhiên như nhà của mình vậy?

'có gì ăn không, đói quá.'

'này này đừng có tự nhiên như vậy coi, chỗ này chỉ là tiền ở trọ một đêm thôi đó.'

'cái đéo gì vậy, nhiêu đó mà chỉ ở được một đêm. mày tưởng chỗ mày khách sạn 5 sao hả nhãi con.' một loạt âm thanh lục lọi truyền đến làm choi wooje đang đứng trong phòng tắm phải nghiêng người ra xem.

trong ánh đèn mờ mịt của căn phòng có một tên đàn ông to lớn lấp đầy một góc nhỏ.

'người gì mà to như con voi ấy.'

'tại tao uống sữa voi để lớn á.'

'vai lon ông anh nói thật đấy à.'

'tao điêu tao làm con chó.'

'vậy thì là điêu rồi.' choi wooje trề môi nói làm tên kia khó hiểu quay đầu nhìn nó.

'tại vì anh là con chó mà.'

sau đó nó nhìn thấy khóe môi của tên kia giật liên hồi, nếu bây giờ nó cuỗm số tiền kia rồi đá đít hắn ra ngoài thì sao nhỉ? nhưng mà đánh không lại người ta nên làm như thế sẽ bị đấm đến bầm dập mất. tuy số tiền kia lớn nhưng mạng sống cũng quan trọng...

nói đi cũng phải nói lại là lâu rồi nó mới cầm mấy tờ tiền to như vây, chắc nhiêu đó đủ nó nằm phè trong nhà chơi bời 2 tháng mà không cần ra ngoài làm lụng quá.

'thằng này láo phết, mau xin lỗi không thì bố mày dộng cho không còn cái răng nào nhai cơm bây giờ.'

choi wooje nghe vậy thì sợ thật thôi thì làm người cũng biết co biết giãn nên nó mở miệng xin lỗi làm tên kia bất ngờ nhìn nó.

'sao tự nhiên mày ngoan vậy.'

'chứ muốn sao cha già?'

hắn ta cầm cái nồi lên làm mặt bặm trợn như muốn dộng nó vào đầu nó, làm choi wooje rụt đầu lại trốn vào nhà tắm lánh nạn. nó thay bộ đồ đã ướt đẫm nước mưa ra vứt vào sọt đồ đợi ngày mai sẽ giặt rồi bắt đầu kì cọ khắp nơi. 

khi nãy dầm mưa cộng với đi vào mấy chỗ nước bẩn như vậy nếu không chà kĩ không chừng ngày mai lại nổi ghẻ mất. dù nó nghèo nhưng choi wooje không cho phép bản thân mình dơ.

nó cứ kì cọ hết chỗ này đến chỗ kia thoải mái như thể bên ngoài không có một gã đàn ông lạ hoắc đang lay hoay trong bếp với mấy gói mì vậy, đến choi wooje cũng không hiểu sao bản thân có thể bình thản cho cái gã xém bóp chết mình vào nơi ở của mình như vậy.

'chắc bị tiền che mắt.' nó tìm đại lí do biện hộ cho sự thản nhiên của bản thân, mặc kệ việc đến lee minhyung cũng chưa từng được bước vào nơi này cái nơi mà nó tạm gọi là vùng an toàn này.

tiếng gõ cửa bên ngoài làm nó hơi dừng lại sau đó khó chịu hỏi: 'gì nữa?'

'có trứng không ăn mì không thì chán lắm.'

'có!'

'ở đâu?'

'đứng yên đó nhìn xuống dưới... thấy chưa?'

'vẫn chưa!'

'vạch cái quần ra trong đó có hai cái đấy, trứng gà hay trứng cút thì tùy mày.'

'ditme cái thằng láo toét này, lát nữa tao thẻo trứng của mày xuống nấu mì thì đừng có trách.' nó nghe kẻ bên ngoài cười khàn mấy tiếng rồi bỏ đi.

đợi một lúc sau choi wooje mới thập thò bước ra, mùi mì ăn liền như phe phẩy trước mũi làm nó nuốt nước bọt liên hồi. phải rồi nó vẫn chưa ăn gì từ tối đến giờ bởi vì bữa tối của nó đã bị tên khốn nào đó đang húp nồi mì xì xụp phá vỡ.

tên kia thấy một cái đầu lấp ló tại nhà tắm chỉ khẽ nhướng mày rồi tiếp tục đánh chén bữa ăn của mình. nhìn nồi mì đầy ấp đó thì nó cũng biết mấy món đồ dự trữ của mình đã chui hết vào đó. phải tính thêm tiền!

choi wooje dè đặt ngồi xuống đất cách tên kia một nồi mì nóng hổi: '...nấu mấy gói?' mắt nó nhìn chằm chằm vào bữa khuya thơm ngon trước mắt.

tên kia còn đang bê cả cái nồi lên dùng sức ăn lấy ăn để.

'bốn.' hắn đặt nồi xuống trên chiếc ghế kê như một cái bàn ăn, sau đó đưa đũa của mình cho choi wooje người đang giơ tay chờ đợi.

'đitme ăn lắm thế.' choi wooje không ngần ngại cầm đũa người kia mà đánh chén, cả hai chuyền qua chuyền lại đến khi cạn sạch nước.

sau đó nó ôm cái bụng của mình ục ịch nhích vào trong ổ chăn mặc kệ hắn ta ngồi thừ người ở đó.

'mày như con heo ấy, ăn xong rồi chui vào ổ ngủ.'

'kệ tao! mau đi thay đồ đi mày làm ướt hết sàn rồi kìa, bẩn chết đi được.'

...

âm thanh nước chảy cùng tiếng đồ vật rơi rớt trong phòng tắm làm choi wooje bực bội chửi thầm, có lẽ con voi kia đã làm lộn xộn cái phòng tắm tươm tất mà nó trang trí rồi!

sau đó nó nghe tiếng mở cửa cùng một cái đầu toàn xà phồng lú ra.

'có cái quần nào không? cho tao mượn mặc đi.'

'mày thật sự nghĩ chỗ của tao là nhà mày đó hả?'

tên kia ranh mãnh nhìn về phía con ủn ỉn đang lười biếng trong chăn nói: 'hoặc là mày dùng mông của mình để bao bọc nó hoặc là đưa tao một cái quần để bảo bọc nó. mày chọn cái nào?'

căn phòng lặng hẳn đi chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, sau đó trong ánh đèn lờ mờ hắn nhìn thấy thằng nhóc kia mặt đỏ tía tai lồm cồm bò đến chỗ tủ quần áo, miệng nó chửi rủa liên hồi: 'clm thằng già đê tiện, lát nữa canh mày ngủ bố vả nát cái alo mày.'

'có ai đó đang ngượng ngùng kìa~'

'câm miệng!'

'ngượng kìa~~' hắn nói với giọng điệu tràn ngập trêu ghẹo làm choi wooje thẹn quá hóa giận mà ném quần vào mặt hắn.

cửa nhà tắm đóng lại cùng giọng cười khoái chí của người kia làm choi wooje tức đến muốn đạp của nhà tắm vào để cắn người. nó bắt đầu tự hỏi tại sao lại cho tên kia ở nhờ một đêm rồi nhưng khi nhớ về mớ tiền kia nó đành ngặm ngùi nuốt cục tức vào.

mà mắc cái đéo gì khi nãy mình đỏ mặt nhỉ? bị điên à!!! choi wooje không thể không thừa nhận lúc nghe những lời đó từ miệng hắn ta nó có hơi... ngượng ngùng. mấy lời lẽ dơ bẩn như vậy nó vốn nghe đến quen tai, bởi vì môi trường mà nó tiếp xúc không thiếu những thành phần miệng tiện như vậy.

nhưng mà lần đầu tiên có người nói ra những lời đó với gương mặt đẹp trai như thế... mẹ nó chứ đẹp cái đéo!!!

lỡ tối nay đang ngủ tên kia nổi máu cầm thú lên làm gì nó thì sao... thôi thì gương mặt đẹp trai đó cũng vớt vát đi.

chát!

nó tự đánh vào người để kéo lấy chút tỉnh táo cho bản thân.

'choi wooje mày bình tĩnh lại...'

'bình tĩnh gì cơ?' trùng hợp cửa phòng tắm mở rộng người kia bước ra mang theo làn hơi phảng phất dưới ánh đèn, choi wooje nuốt nước bọt nhìn cơ bụng săn chắc dẻo dài cùng cặp chân dài miên man của hắn.

'à... ừ... liên quan đéo gì đến mày!'

có lẽ nhóc con này thẹn quá hóa giận mà mắng hắn nhưng sự chú ý của gã đàn ông này lại không hướng về những lời nói của nó. hắn nhìn vào năm ngón đỏ hồng in hằn trên cặp đùi trắng nõn của người kia. trong thoáng chốc hắn như nghĩ đến gì đó rồi làm bộ như không thấy ngoảnh đầu nhìn về hướng khác.

...

trong căn phòng tối om không nhìn rõ năm ngón tay, choi wooje nghe âm thanh hít thở xa lạ sát bên cạnh mình. nó nhích người tới lui tìm một chỗ thoải mái để mong muốn mình mau ngủ đi vì hôm nay nó mệt đến lã người rồi nhưng mắt cứ mở thao láo thần kinh căng chặt như sợ hãi người kia.

phải rồi nếu tên này muốn chỉ cần một cái siết tay của hắn cũng đủ p chết choi wooje, vậy mà nó vẫn ngu ngơ bị tiền che mắt mà dẫn hắn vào phòng. thật sự không hiểu vào lúc đó nó lấy tự tin ở đâu mà cho rằng tên này sẽ không làm gì nó.

'mày bao nhiêu tuổi.' trong đêm tối tĩnh mịch chất giọng trầm của hắn vang vọng cả không gian như tiếng gọi từ vực sâu vô tận làm thân thể choi wooje khẽ run lên.

'...16 tuổi.' nó hơi chần chừ một lát rồi cũng nói cho hắn nghe.

'cha mẹ mày đâu?'

'chết hết rồi.'

'...' tiếng loạt xoạt của vải vóc cùng tiếng ộp ẹp của tấm ván bên dưới như nói cho nó biết người kia đang tiến đến gần, cơ thể nó đanh lại tay nắm chặt cây kéo nhỏ dưới gối.

'mày dễ lừa như vậy... mà vẫn sống đến bây giờ sao.'

nó bỗng ngớ người ra xoay đầu nhìn vào gương mặt ẩn sâu trong bóng tối. 

'dễ bị lừa... hồi nào!?'

'tao chỉ cho mày tiền mà giờ mày đã để tao nằm ở đây rồi, lỡ như tao làm gì mày thì sao?'

đó là điều mà nãy giờ tao đang hối hận đây thằng khốn.  nó chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám nói ra miệng.

'tao hơn mày 4 tuổi vậy nên gọi hyung đi.'

'đéo ưm...' hai má nó bị tay của người chuẩn xác bóp chặt làm môi nó chu ra.

'cái miệng này nhìn xinh đấy sao lại phun toàn cớt chó không vậy.'

'-inh -ái bà nội cha mày.' tay nó bấu vào bàn tay rắn chắc đang đặt trên mặt mình hòng làm hắn đau để bỏ ra.

'b-uông ra.'

'gọi hyung!'

'k-honggg'

trong mắt người lớn tuổi đều ngập tràn ý muốn trêu chọc, hắn nghiêng người ngồi dậy dùng một tay kẹp chặt hai cánh tay đang quơ quào của nhóc con. một chân thì gác lên hai chân nó làm nó không thể đạp loạn xa được chỉ có thể uốn éo thân mình như một con giun.

'mày tên là wooje phải không, đến tên cũng nghe thật nghịch ngợm.'

'kệ tao.' sau đó bỗng cơ thể nó cứng đờ lại môi bị phủ kín bởi một đôi môi khác, tiếp đến là những cái liếm mút làm môi nó tê dại đi. nó xoay đầu né tránh nhưng không thành bởi vì tên kia đã giữ chặt hai má nó.

'ah' tên khốn này còn cắn nó.

dường như trong bóng tối nó còn lờ mờ thấy được sau khi hắn dứt ra còn khẽ liếm môi nhìn nó. coi có điên không chứ!

'sau này gọi cho đàng hoàng vào nếu không mày sẽ không muốn biết khi tao tức giận sẽ làm ra chuyện gì đâu.'

'đây là hậu quả của việc mày dễ dàng để một kẻ lạ mặt vào nhà đấy~'

mắt nó mở to ra đầu não bây giờ mới phản ứng lại, cơ thể bắt đầu run bần bật lên đầy sợ hãi. như một con cún bị người ta bạo hành run rẫy đến đáng thương. gọng kìm trên người được dời đi tên kia ngồi bên cạnh từ trên liếc xuống nó, nó không biết hắn đang nghĩ gì nhưng nó biết được dáng vẻ bây giờ mới thật sự là hắn ta. cái bộ dạng ngã ngớn nửa đùa nửa thật nhìn có vẻ là vô hại ấy chỉ là giả bộ cho nó xem. ba năm trở lại đây đều là nó dùng vẻ mặt vô hại của mình đi lừa người ta vậy mà bây giờ nó ngu ngơ như một con cừu bị con chó sói đội lốt chó hoang lừa gạt...

hắn chống tay ghé đầu vào tai nó hơi hở lạnh lẽo phả vào vành tai là cơn run rẫy của nó càng không khống chế được. hắn vuốt ve vành tai trắng nõn của nó miệng người khúc khích thì thầm:

'tao tên là hyeonjun, wooje phải nhớ cho kĩ cái tên này nhé. sau này còn chung đụng nhiều nhớ phải gọi hyeonjun hyung cho rõ ràng vào.' nói đoạn hắn khẽ ngắt vào dái tai choi wooje là nó tê dại.

tiếng cười giữa đêm như những hồi chuông cảnh báo đánh vào đại não nó làm cho nó càng tỉnh táo hơn, trái tim vì sợ hãi mà đập đến điên dại.

'gọi!'

'hyeonjun... hyung?'

'ngoan~'

tại sao cuộc đời nó chỉ gặp những thằng điên như này nhỉ? thằng sau còn điên hơn thằng trước. đợi một lúc lâu sau khi lắng nghe được nhịp thở đều đều của người bên cạnh choi wooje mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. nó đâu biết ở một bên chăn gối còn lại người kia vẫn mở mắt hờ hững mà nhìn vào nó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro